Ta Không Thành Tiên

Chương 241: Chương 241: Đèn Hồng Trần Ngàn Trượng




Tháp lưu li có đế hình bát giác, phía dưới có tầng tầng lớp lớp bậc thềm kéo lên cao, tổng cộng có ba mươi chín bậc, bên trên điêu khắc đủ loại hoa văn, có hoa lá chim thú, cũng có gió mây sấm sét.

Tám cánh cửa mở ra tám hướng, dường như đều khép hờ, giữ lại một khe hẹp tối om thần bí khó lường.

Mỗi một cánh cửa đều có hoa văn mây lành mạ vàng, nhẹ nhàng lấp lánh dưới ánh sáng từ nghiệp hỏa hồng liên xung quanh chiếu tới, lại có một sắc thái mê ảo.

Kiến Sầu chậm rãi đi lên, dần dần đi song song với mấy người còn lại, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Câu này hỏi là tất cả mọi người.

Như Hoa công tử nắm quạt gấp trong tay: “Ta luôn cảm thấy trong thiên cung này không phải là không có trở ngại gì“.

”Đi vào xem là biết“.

Hạ Hầu Xá chen ngang một câu rất hiếm thấy, có điều trong đôi mắt màu đỏ sậm đã có ánh sáng lấp lánh.

Hiển nhiên vị binh chủ trẻ tuổi này vẫn rất hứng thú với bí mật của Cửu Khúc Hà Đồ.

Lục Hương Lãnh thì hơi cảm khái nhìn cánh cửa thẳng trước mặt bọn họ, nói: “Ta lại cảm thấy Lí Quân chưa đến mức lừa gạt chúng ta vì chuyện này“.

”Nhưng... Nhưng phía trên yên tĩnh như vậy, sẽ không có quái vật gì chứ?”

Một âm thanh nơm nớp lo sợ yếu ớt vang lên bên cạnh.

Thật sự là có chút...

Không hợp thời.

Mọi người nghe thấy đều không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Tả Lưu đứng ở vị trí sau cùng, trong lòng ôm quyển sổ ngọc của mình, tâm trạng thật sự là e sợ.

Sau khi phát hiện mọi người nhìn chằm chằm chính mình, hắn cố gắng đứng thẳng lên, chột dạ ồn ào: “Ánh mắt các ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc có phải là đạo hữu không? Còn có tình đạo hữu nữa không? Ta sợ là rất bình thường mà! Các ngươi đều không sợ nơi này đột nhiên chui ra một con quái vật sao? Đúng là...”

Vừa ồn ào, hắn vừa lùi về phía sau hai bước.

Lúc này hắn đứng bên cạnh Lục Hương Lãnh, vừa lùi liền trực tiếp lùi đến phía sau Lục Hương Lãnh, dáng vẻ tham sống sợ chết quả thực làm mọi người có cảm giác muón cầm dao gác ở trên cổ hắn buộc hắn đi vào.

Như Hoa công tử nheo mắt, chợt lại cười lên, dùng quạt giấy chống cái cằm nhẵn nhụi: “Ai da, Tả Lưu đạo hữu dường như không hề muốn đi vào. Chỉ là nguy hiểm thôi chứ gì? Bản công tử ở đây lại có một biện pháp hết sức an toàn, có thể đi vào“.

”Sao?”

Tả Lưu trong lòng còn đang lo sợ nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai con mắt đều đang phát sáng nhìn Như Hoa công tử, ánh mắt nóng bỏng.

”Biện pháp gì?”

Không có người đáp lời.

Nụ cười trên gương mặt Như Hoa công tử không hề biến mất mà thậm chí càng trở nên rực rỡ, hoa trên người dường như sắp nửo thành một biển hoa.

”Biện pháp này ấy à...”

Hắn nhàn nhã cất bước, từng bước đến gần Tả Lưu.

Không biết vì sao Tả Lưu lại cảm thấy sống lưng mình hơi lành lạnh.

Như Hoa công tử là người thế nào?

Trở mặt như lật sách, tính tình hết sức lập dị, chơi khăm người khác mà ngay cả mắt cũng không chớp một chút. Có thể nói người khác càng thảm, hắn càng vui vẻ.

Hỏng rồi!

Lúc này, Tả Lưu cuối cùng đã biết tình hình không ổn.

Trên đường đi, Như Hoa công tử chưa hề lộ ra bản tính “hung ác” của mình, bây giờ nguy cơ tạm trôi qua, hắn đã vội bắt nạt người ta rồi.

Tả Lưu kinh hãi, vô thức định quay đầu chạy.

Có điều...

Làm sao mà thoát được?

Như Hoa công tử tu vi cao hơn hắn một đoạn không nói, thủ đoạn lại càng nhiều hơn một đống.

Ngay lúc Tả Lưu xoay người, Như Hoa công tử đã đưa tay ra tóm lấy sau gáy Tả Lưu, cười rực rỡ: “Biện pháp an toàn đương nhiên là theo chúng ta cùng đi vào rồi. Ha ha ha...”

Như Hoa công tử vừa nói vừa bước lên bậc thềm, đồng thời quạt giấy đưa tới đẩy cánh cửa khép hờ vào.

Bất chợt ánh vàng chói mắt.

Hai người Như Hoa công tử và Tả Lưu đứng trước cửa suýt nữa không đứng vững, cho dù với tu vi của bọn họ cũng phải nheo mắt khi thấy ánh sáng này.

Trong mắt toàn là một vùng ánh vàng mê ảo, hoàn toàn không thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì.

Kiến Sầu đứng phía dưới biết Như Hoa công tử mặc dù tính tình kì dị nhưng khi vào ẩn giới lại cực có chừng mực, có lẽ chỉ trêu Tả Lưu một hồi, sẽ không thật sự kéo Tả Lưu đi vào mạo hiểm.

Nhưng trong nháy mắt ánh vàng xuất hiện, nàng không khỏi kinh hãi, lập tức muốn phi thân tiến lên kéo Tả Lưu về phía sau.

Có điều không đợi Kiến Sầu đi tới, ánh vàng chói mắt từ trong cửa phát ra đã bắt đầu dần dần tiêu tan.

Như Hoa công tử và Tả Lưu đứng trên bậc thềm thứ ba mươi chín không hề thương tổn, sau khi ánh vàng tản đi, bọn họ cũng có thể chậm rãi mở mắt ra nhìn vào trong cửa.

Lúc này hai người đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thậm chí không nhịn được chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tình hình không đúng lắm.

Kiến Sầu không hề do dự phi thân tới đứng bên cạnh hai người.

Ngước mắt nhìn, nàng cũng sửng sốt như hai người kia.

Sau đó ba người Hạ Hầu Xá, Tạ Bất Thần, Lục Hương Lãnh cũng đi lên theo, khi nhìn tình hình trong cửa cũng triệt để không còn ngôn ngữ.

Đó là một cảnh tượng đồ sộ và đáng sợ vượt quá dự liệu của bọn họ.

Cửa mở ra, bên trong lại là một thế giới vàng son lộng lẫy.

Cả mặt đất hình như đều được lát bằng những thoi vàng, một màu rực rỡ.

Phía trước có một hương án thật dài, bên trên đã phủ đầy một lớp bụi. Trên hương án bày đồ cúng và trái cây đã biến thành bụi, còn có một lư hương, bên trong cắm ba que hương gãy.

Phía sau hương án là thứ làm cho bọn họ phải ngẩng đầu.

Đó không ngờ lại là một pho tượng phật cao lớn chọc trời.

Quá lớn!

Lúc đứng ở bên ngoài nhìn, bọn họ cho rằng đây là một tòa tháp cao rất nhiều tầng, nhưng ai cũng không nghĩ tới sau khi mở cửa ra lại phát hiện toàn bộ tòa tháp này chỉ có một tầng.

Pho tượng phật này ngồi xếp bằng trên đài sen, đầu lại chạm tới đỉnh của tòa tháp.

Ánh sáng bên trên quá yếu, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vai của tượng phật, lại không nhìn thấy Phật tổ rốt cuộc có hình dạng gì.

Tượng phật toàn thân làm bằng vàng, ngón cái và ngón giữa tay trái chạm vào nhau, các ngón còn lại thì duỗi ra tự nhiên, tay phải gập lại giơ lên trước ngực, ngón tay cũng duỗi ra tự nhiên, lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Kiến Sầu lúc ở cô đảo nhân gian cũng từng vào không ít chùa miếu, đặc biệt là lúc cùng theo hầu tước phu nhân đi lễ Phật, thường được hòa thượng tiếp khách dẫn đi.

Đối với hai thủ ấn này, nàng đều hết sức quen thuộc.

Tay trái là thuyết pháp ấn, tượng trưng Phật tổ khai đàn thuyết pháp. Tay phải là vô úy ấn, biểu thị tâm nguyện phổ tế chúng sinh của phật, nghe theo có thể làm cho chúng sinh được yên bình, không có gì phải sợ hãi.

Cho dù không nhìn thấy mặt tượng phật, nàng cũng có thể cảm thấy pháp tướng trang nghiêm của tượng phật này.

Nếu chỉ có một pho tượng phật này, dù sẽ cho người ta cảm giác đồ sộ, lại không thể làm mọi người cảm thấy đáng sợ...

Thật sự đáng sợ chính là những gì lơ lửng trên đại điện, trong đỉnh tháp thiên cung.

Đầu người!

Từng chiếc trôi nổi giữa không trung, thậm chí còn đang nhẹ nhàng lay động.

Có mở to mắt, có nhắm mắt. Có há mồm lè lưỡi, có mím chặt môi, dường như duy trì tình trạng khi bị chém xuống. Có trẻ tuổi, có người già. Có xinh đẹp, có xấu xí.

Thậm chí trong đó còn có một số chỉ có nửa đầu, hoặc chỉ có một con mắt, một cái tai...

Đưa mắt nhìn, trong cả đại điện không biết có bao nhiêu đầu người.

Cho dù bốn người Trung Vực này từng trải qua không ít chuyện, cũng coi như là đã đi qua sóng to gió lớn, lại cũng chưa từng nhìn thấy nhiều đầu người như vậy.

Đó là một cảm giác chấn động đáng sợ ra sao?

Lúc này đúng là ngay cả phản ứng bình thường nhất cũng không biết đã mất đi đâu.

Kiến Sầu và mấy người còn lại đều đứng ngoài cửa, thật lâu không phản ứng được.

Ánh vàng chói mắt vừa rồi là từ tượng phật đột nhiên bắn ra bên ngoài.

Đến tận lúc ánh vàng triệt để biến mất, không còn phát ra nữa, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần bởi vì trước mắt đột nhiên tối lại.

”Đó... đó là cái gì?”

Sự sợ hãi chất chứa gần như bùng nổ trong nháy mắt. Tả Lưu run run nói, hai chân dính trên mặt đất, cố chống lại kích động cướp đường mà chạy. Đương nhiên không phải bởi vì hắn đột nhiên trở nên dũng cảm mà chỉ là bởi vì Như Hoa công tử bây giờ vẫn còn tóm gáy hắn.

Nhất thời không có người nói chuyện.

Bởi vì không ai có thể trả lời câu hỏi của Tả Lưu.

Nghi hoặc và sợ hãi của hắn cũng là nghi hoặc và sợ hãi của những người khác.

Đầu người chi chít, quả thực kín cả tháp cao, phía trước là hương án và Phật tổ cao lớn.

Một mặt là tội ác, một mặt là từ bi.

Tổ hợp này quá đối lập, quá kì lạ.

Không khí lạnh như băng chậm rãi chui vào phổi Kiến Sầu. Nàng từ từ tỉnh lại, trong đầu hiện lên vô số suy đoán.

Tượng phật?

Cô đảo nhân gian quả thật có Phật giáo truyền bá, khi nàng chưa biết đến sự tồn tại của tu sĩ cũng không hề quá để ý đến những giáo lí bọn họ tuyên dương.

Sau khi đến Thập Cửu Châu nàng mới biết, tu sĩ Thập Cửu Châu cũng có nhiều đường tu đạo, trong đó Bắc Vực có Thiền Tông và Mật Tông chính là tu Phật.

Có điều địa bàn của hai tông đó cũng bất quá chỉ đến Bắc Vực, ở nơi khác trong Thập Cửu Châu lại ít thấy, càng không thể so sánh với cô đảo nhân gian khắp nơi đều có chùa.

Nhưng bây giờ, Bất Ngữ thượng nhân là người gần như tà ma, trong ẩn giới của ông ta không ngờ lại xuất hiện một tòa Phật tháp, trong tháp lại có một pho tượng phật cao gần bằng đỉnh tháp.

Quá khó tin.

Kiến Sầu nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc trong đó có quan hệ gì, nhưng sau phút chốc ánh mắt liền đột nhiên dừng lại trên hương án.

Trừ chiếc đĩa tròn đựng đồ cúng và lư hương cắm hương, trong lớp bụi dày trên hương án dường như còn có một mảnh gì đó lờ mờ lộ ra một góc.

Kiến Sầu cau mày, trong lúc mọi người còn không có động tác liền một bước bước vào trong điện.

Tất cả mọi người kinh hãi suýt nữa kêu lên thành tiếng.

Nhưng sau phút chốc, tiếng kêu còn chưa ra khỏi miệng lại bị chặn đứng.

Vậy mà lại không có việc gì.

Lạch cạch, tiếng bước chân Kiến Sầu vang lên.

Nàng bước ra một bước, tiến vào trong điện, không xảy ra bất cứ nguy hiểm nào.

Những thoi vàng dưới chân thực ra cũng có một lớp bụi phủ, có điều khó mà che đậy được ánh sáng của chúng.

Cả mặt đất khiến người ta có cảm giác vô cùng chắc chắn, dường như đứng trên đó liền có thể cảm thấy yên tâm.

Kiến Sầu ba bước gộp làm hai bước, xung quanh là những đầu người trôi nổi cao thấp.

Nàng không hề bị ảnh hưởng, chỉ cau mày đi tới trước hương án, thấy rõ thứ trên hương án rốt cuộc là cái gì: Một tờ giấy lụa bám đầy bụi.

Màu sắc rất cũ, thậm chí góc đã hơi nát, chỉ có thể nhìn thấy còn có chữ viết lờ mờ bên trên.

Chữ viết.

Đối với bọn họ đang hoàn toàn không biết gì cả, đây có lẽ là một thứ rất quan trọng.

Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn tượng phật to lớn phía trước một cái, vẫn không thấy rõ.

”Không sao chứ?”

Tả Lưu phía sau lập tức yên tâm, cũng đi vào theo, đi tới bên cạnh Kiến Sầu lại ơ một tiếng.

”Đây là cái gì?”

”Tạm thời không biết!”

Có điều bên trên có chữ viết.

Kiến Sầu lắc đầu, lại chậm rãi bước lên một bước.

Không có đao kiếm rút ra, cũng không trực tiếp đưa tay cầm tờ giáy lụa lên, động tác của nàng hết sức thận trọng.

Mọi người đều tò mò, im lặng đi vào.

Kiến Sầu nhẹ nhàng thổi một hơi về phía tờ giấy lụa, bụi trên tờ giấy bay lên, phía trên hương án lập tức trở nên mịt mù.

”Khụ khụ khụ!”

Tả Lưu không ngờ Kiến Sầu lại thổi như vậy. Hắn đứng cách đó gần nhất, lập tức bị sặc ho lên, ấm ức than vãn: “Kiến Sầu sư tỷ, lần sau sư tỷ tốt xấu nhắc nhở một câu được không?”

Đây chính là một tên dở hơi, lại rất hợp với Nhai Sơn.

Kiến Sầu bây giờ đối với hắn quả thực như đối với người một nhà, chỉ vỗ vỗ vai hắn an ủi bâng quơ: “Lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm“.

Còn có lần sau nữa à?

Tả Lưu trợn mắt nhìn.

Có điều đây cũng chỉ là một nốt nhạc đệm, mọi người biết vừa rồi Kiến Sầu đột nhiên đi vào chắc chắn không phải không có lí do, bây giờ lại thổi bụi trên tờ giấy lụa đi, chắc là nhìn thấy gì đó.

Nghĩ như vậy, bọn họ lập tức ngưng thần nhìn lại.

Khi thấy rõ tờ giấy, mọi người đều không nhịn được kinh hãi, lại đồng thời bội phục Kiến Sầu quan sát tinh tế, hành sự cẩn trọng.

Sau khi bụi lắng xuống, xung quanh liền sạch sẽ hơn một chút.

Thế là bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới tờ giấy lụa đó dường như còn có thứ gì đó không dày lắm.

Trời mới biết bỏ tờ giấy này ra sẽ có chuyện gì.

Mọi người không khỏi đều sinh ra cảm giác sợ hãi và bất an.

Kiến Sầu vẫn cam đảm nhất, không quá e ngại, chỉ trầm ngâm nhìn tờ giấy lụa, mặc dù vẫn còn một chút bụi chưa bị thổi hết nhưng chữ viết bên trên lại đã miễn cưỡng có thể nhận ra.

Chữ viết cong cong, hơi khác kiểu chữ hiện tại, có điều không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu.

”Tu đạo tới nay, người ta giết chết, ba ngàn sáu trăm bảy mươi mốt. Đi đường nhiều năm, thiện với mọi người lại không ai thiện với ta, người ác ta giết, chấp niệm khó giải, oán hận khó tan, liền cắt lấy đầu, phong ấn hồn phách.

Ba mươi sáu năm sau khi Phật môn bắc thiên, giết thánh tử Mật Tông Tịch Da, đoạt Phật tháp ba trăm trượng. Treo đầu trong Phật tháp, ngày đêm thờ cúng, mong tiêu oán hận, sớm về cực lạc“.

Cái gọi là cực lạc chính là từ của phật môn, chỉ nơi hạnh phúc, cũng chính là bồng lai phật quốc.

Nghe đồn chúng sinh phật quốc không có khổ mà chỉ có lạc, vì thế gọi là cực lạc.

Kiến Sầu đọc mà trong đầu hỗn loạn, thậm chí có chút không rõ quan hệ trong đó.

Như Hoa công tử lại phản ứng rất nhanh.

”Phật môn bắc thiên chính là chuyện lúc giao thời thượng cổ cận cổ, cũng chính là khoảng một ngàn năm đến hai ngàn năm trước. Khi đó Trung Vực còn có nhiều môn phái, giữa môn phái thỉnh thoảng có va chạm, nghe đồn Phật môn cảm thấy nơi đây không thích hợp cho môn phái phát triển, cuối cùng tập thể bắc thiên. Sau khi bắc thiên, hai tông Thiền, Mật tách ra, trở thành Thiền Tông Tây Hải và Mật Tông Tuyết Vực. Cho nên là tu sĩ giao thời thượng cổ cận cổ, Bất Ngữ thượng nhân nói cực lạc cũng là bình thường“.

Bình thường?

Bình thường ở chỗ nào?

Kiến Sầu lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm mấy chữ “Giết thánh tử Mật Tông Tịch Da, đoạt một Phật tháp ba trăm trượng”, lập tức có một cảm giác khó mà hình dung.

”Người này là người điên sao? Từ khi tu đạo không ngờ lại giết ba ngàn sáu trăm bảy mươi mốt người...”

Tả Lưu cũng thầm líu lưỡi, tim suýt nữa ngừng đập vì sợ.

Một người như vậy nếu còn không phi thăng, ở lại trên Thập Cửu Châu thì sẽ có một trận gió tanh mưa máu thế nào?

Chỉ nghĩ như vậy đã làm mọi người kinh hãi.

Tả Lưu lập tức chặn lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, đang định đánh trống lảng, muốn nói mọi người đi tìm bút kí của Bất Ngữ thượng nhân liên quan đến hà đồ trước đã, không ngờ liếc thấy gì đó lại đột nhiên đưa tay chỉ: “Phía sau hình như còn có chữ“.

Đoạn vừa rồi là đoạn đầu trên trang giấy, nhưng bên mép còn có một hàng chữ cực kì mờ nhạt, có điều mép tờ giấy hơi gấp lại che mất một phần hàng chữ này nên vừa rồi mọi người đều không thấy.

Bây giờ Tả Lưu nói vậy, mọi người vội vàng nhìn theo.

”Khổ cực từ khi gặp hà đồ, gian nan nửa đời cuối cùng ngộ ra đai đạo. Ghi lại bốn mươi tám cảm nghĩ khi tìm hiểu hà đồ, đặt tên Thanh Phong am tứ thập bát kí, treo trên đỉnh Phật tháp để tặng người hữu duyên...”

Vài chữ cuối cùng vẫn bị che khuấtm nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc mọi người đọc được ý nghĩa của hàng chữ nhỏ này.

Bất Ngữ thượng nhân viết lại bốn mươi tám cảm nghĩ của mình khi tìm hiểu hà đồ thành một quyển đặt tên là Thanh Phong am tứ thập bát kĩ, treo trên đỉnh Phật tháp.

Đỉnh tháp?

Lúc này tất cả mọi người đều ngây người, sau phút chốc toàn bộ lại ngẩng phắt đầu lên, đứng trước tượng phật nhìn lên cao.

Lúc trước chỉ muốn nhìn xem tượng phật rốt cuộc mặt mũi thế nào, nhưng bên trên rất tối, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng lúc này khi mọi người một lần nữa đưa ánh mắt vào trong bóng tối, không còn quan sát tượng phật nữa, liền có một tia sáng mờ ẩn hiện trong bóng tối, dường như không được rõ ràng lắm.

Đó là một vệt sáng dài một thước, dù mờ đến mức gần như cùng bóng tối hòa làm một, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ: Nó rất giống một cuộn giấy.

Thanh Phong am tứ thập bát kí!

Nhất định chính là nó.

Giây phút này, Kiến Sầu gần như là vô thức quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt lạnh như băng hóa thành lưỡi dao sắc lẹm chém thẳng vào nhau.

Leng keng!

Nàng nhìn Tạ Bất Thần, Tạ Bất Thần cũng đang nhìn nàng. Hai người gần như đồng thời quay mặt lại nhìn đối phương một cái, cũng đồng thời đọc hiểu được thâm ý giấu trong mắt đối phương.

Sau phút chốc, hai người gần như không phân trước sau tung người nhảy lên, như hai tia chớp lao vút lên cao.

Mấy người bên dưới một lần nữa bị hai người này làm kinh ngạc: Nói trở mặt là trở mặt, không có ai do dự, hừ, ít nhất cũng nên để ý một chút đến thái độ của người xem chứ?

Mọi người quả thực rất muốn ngất xỉu.

Tả Lưu thì khóe miệng giật giật: “Hai người này có cần phải thấy lợi đen lòng như thế không? Chỉ là một cuộn giấy thôi mà. Ơ, cái gì?”

Hắn đứng bên hương án, vốn còn đang lầu bầu trách móc, nhưng nói được một nửa đột nhiên lại cảm thấy bên cạnh hình như có gì đó khẽ động.

Tả Lưu kinh ngạc quay đầu lại nhìn, bên cạnh chính là hương án. Giờ khắc này máu trong người hắn như đã ngừng chảy. Tờ giấy lụa lúc trước Kiến Sầu dè dặt thổi sạch bụi trên đó, lúc này không biết đã biến mất từ khi nào.

Một con chuột lông xám đứng trên lư hương, một đôi mắt nhỏ màu đen lạnh lẽo đang nhìn họ chằm chằm, còn tờ giấy lụa lúc trước trải trên mặt hương án đã bị nó ôm lấy trong hai chân co trước ngực.

Không còn tờ giấy che bên trên, thứ giấu bên dưới lập tức lộ ra.

Một chiếc gương đồng cổ xưa lúc này đang chiếu ra một quầng sáng màu vàng càng ngày càng sáng.

”Mẹ kiếp! Tiên sư nhà mày chớ!”

Há hốc mồm một hồi lâu, cuối cùng Tả Lưu cũng vượt qua được nỗi khiếp sợ gần như hoang đường, không hề do dự bắt đầu chào hỏi 18 đời tổ tiên con chuột lông xám này. Đồng thời, vì đang đứng gần nhất, hắn không hề do dự đưa một tay ra bắt lấy con chuột, tay kia vung tay áo định che kín chiếc gương đồng không biết rốt cuộc có tác dụng gì.

Chỉ tiếc vẫn chậm mất một bước.

Con chuột lông xám nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu.

Ánh vàng hứng hực từ gương đồng chiếu ra, trên mặt đất bỗng dưng tự nhiên sinh ra sáu chiếc phật đăng hình hoa sen ngàn cánh, dường như bị ánh vàng đốt cháy, từ sáu chiếc đèn lại bốc lên sáu ngọn lửa màu xanh.

Lúc này Tả Lưu chỉ cảm thấy có một sức hút kinh người từ ngọn lửa truyền đến, hắn không hề có sức chống cự, bị hút thẳng vào trong ngọn lửa.

”Tả Lưu!”

Như Hoa công tử bên cạnh kinh hãi, hoàn toàn không kịp kéo Tả Lưu lại, thậm chí còn bị sức hút từ một chiếc đèn khác truyền đến hút thẳng vào trong ngọn lửa.

Trong đại điện không một ai có thể may mắn thoát được.

Sáu chiếc phật đăng, sáu tu sĩ trong điện.

Ngay cả Kiến Sầu và Tạ Bất Thần đã sắp bay đến chỗ quyển Thanh Phong am tứ thập bát kí cũng không thể thoát được.

Hoa văn trên cuộn giấy đã dần dần rõ ràng, Kiến Sầu trực tiếp chém sang bên cạnh một đao, muốn bức lui Tạ Bất Thần rồi cướp lấy cuộng giấy này. Không ngờ một đao vừa mới chém ra, còn chưa chém trúng Tạ Bất Thần đã thấy Tạ Bất Thần đột nhiên hạ thấp xuống, may mắn tránh được nhát đao này.

Kiến Sầu còn chưa kịp suy nghĩ đây rốt cuộc là trùng hợp hay là hắn cố ý né tránh cũng đã bị kéo xuống phía dưới.

Bay lên nhanh thế nào, bay xuống nhanh thế ấy.

Hương án phía dưới không ngừng phóng đại trong mắt nàng, con chuột lông xám ôm tờ giấy lụa cũng trở nên rõ ràng.

Đến lúc này Kiến Sầu chẳng lẽ còn không biết, mình tính đi tính lại, cuối cùng lại bị một con chuột hại chết.

Trong lòng nàng lập tức sinh ra một cảm giác hoang đường: Ẩn giới này đúng là mẹ nó khó chơi.

Trên mặt đất, sáu chiếc đèn xanh.

Kiến Sầu hoàn toàn không thể khống chế cơ thể, bị hút thẳng vào ngọn lửa của một trong sáu chiếc đèn xanh đó.

Đèn hồng trần ngàn trượng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.