Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà!

Chương 22: Chương 22: Chương 19: Đi Theo Ta, Ta Tìm Người Giúp Ngươi.




- Cầu đại nhân tha cho chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân chỉ là nghe theo sự sai khiến của hắn, thật sự không có làm điều gì quá đáng, mong đại nhân minh xét.

Đám người quỳ đầu hàng kia không ngừng dập đầu cầu xin Tô Lĩnh Trạch. Mong hắn khai ân.

Lưu Đức Cường nghe vậy liền điên tiết chửi bới.

- Đám súc sinh các ngươi, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu bây giờ có chuyện lại đổ lên đầu ta. Ta có chết cũng lôi các ngươi theo.

Đám người đang quỳ nghe thế cũng phản bác lại.

- Lưu Đức Cường, ngươi đừng có quá đáng, bao năm nay huynh đệ chúng ta đi theo ngươi đã có bao giờ ngươi đối xử với chúng ta như huynh đệ chưa. Huynh đệ chúng ta vốn dĩ có sáu người, nhưng bị thằng nhãi kia đập chết hết hai người, ngươi có từng khóc thương chưa? Bọn ta không giống ngươi. Giết người còn đổ lỗi cho người khác.

- Đúng đấy, đại nhân, ta có thể làm chứng những thiếu nữ mất tích gần đây là do hắn bắt đi.

Đám người xôn xao nhốn nháo kể lể, vạch trần sự thật, hòng mong được nhẹ tội nhưng có lẽ chúng cầu xin sai người. Tuy rằng Tô Lĩnh Trạch là quan huyện của Dương thành nhưng người có quyền nhiều nhất bấy giờ là Bạch Kiến Vân - Ninh Vương đang ở sau lưng Dương Khả Lạc kia.

Lời vừa dứt thì một toáng quan nha chạy tới, giải những người đang quỳ kia đi. Dương Khả Lạc bước tới cạnh Lưu Đức Cường mà đạp một cái thật mạnh lên ngực gã. Vài tiếng “ rắc rắc “ giòn tan vang lên khiến người nghe cũng lạnh gáy. Lưu Đức Cường gào thét thảm thiết, liên tục đạp chân bạch bạch xuống đất. Dương Khả Lạc lạnh lùng nhìn gã.

- Ngươi cũng biết đau sao? Vậy khi ngươi đánh tiểu hài tử đó, ngươi có nghĩ tới nó có đau không?

Giọng nói không cảm xúc từ từ thốt ra, cùng lúc bàn chân đạp lên ngực Lưu Đức Cường càng thêm gia tăng lực đạo.

- Dương Khả Lạc, nếu cô còn dẫm như vậy, e là hắn sẽ không sống nỗi, mà cô cũng sẽ phải ngồi tù. Hơn nữa, hắn có lẽ liên quan đến mấy vụ án gần đây. Bỏ hắn ra đi.

Tô Lĩnh Trạch từ tốn nói. Vốn y chỉ nghĩ cô nương này chỉ là có sức ăn hơn người một chút chứ y chưa hề nghĩ nàng lại có ' võ công ' như vậy.

Dương Khả Lạc liếc y một cái rồi bỏ chân ra. Lưu Đức Cường cũng đã bất tỉnh nhân sự. Dương Khả Lạc xoay người định rời đi thì một cánh tay dang ra cản lại nàng.

- Ngươi bị bắt.

Bạch Kiến Vân nhìn nàng phun ra một câu. Ánh mắt sắc xảo đối mắt với Dương Khả Lạc, hắn rất ngạc nhiên về thể lực của nàng. Một gậy kia, nếu là người bình thường thì đôi chân có thể bị phế, ấy vậy mà nàng ta vẫn đứng lên được lại còn có thể dẫm nát xương ngực của Lưu Đức Cường. Trước đó hắn đã kiểm tra qua, Dương Khả Lạc hoàn toàn không có nội lực. Vậy có thể suy ra nàng ta có một sức mạnh vượt xa người thường.

Dương Khả Lạc ngồi trên giường nhìn chắn song sắt trong phòng giam mà lặng thinh. Nàng chưa từng nghĩ, đường đường là một tiểu thư đài cát, kiêu sa được nhiều người đưa đón, nâng niu giờ lại phải ngồi tù trong cái thế giới cổ xưa này. Nếu mà có người quen nào ở cổ đại biết thì đúng là mất mặt Dương gia.

Bị nhốt đã hai ngày, ngày ngày đều có người đến đưa cơm nhưng Dương Khả Lạc chẳng thèm động đũa. Nàng vẫn duy trì một tư thế ngồi như vậy. Khiến cho không ít cai ngục tò mò.

Nhưng tò mò thì tò mò, bọn họ cũng không được phép lại gần nàng.

Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư. Vẫn tư thế đó không đổi. Cơm không ăn, nước không uống càng khiến cai ngục hiếu kì. Vào giữa trưa trại giam xuất hiện bốn vị khách tôn quý. Đi đầu là Bạch Kiến Vân, theo sau là Bạch Phi, kế tiếp là phong Thiên Lãng và cuối cùng là Tô Lĩnh Trạch.

Cánh cửa phòng giam Dương Khả Lạc mở ra, cả bốn người đi vào Dương Khả Lạc vẫn giữ nguyên tư thế, trong tay nàng bây giờ là một bức họa một người nam nhân. Có người đi vào nhưng nàng chẳng thèm nhìn một cái. Tô Lĩnh Trạch hỏi cai ngục.

- Các ngươi không cho nàng ăn cơm sao?

- Hồi bẩm đại nhân, không phải chúng nô tài không cho mà là nàng không chịu ăn, cũng không xê dịch một cút nào, vẫn ngồi như vậy.

Tên cai ngục thấy sao nói vậy trả lời. Phong Thiên Lãng nghe vậy liền không nhịn được mà nhìn nàng thêm mấy lần. Có lẽ Y không nghĩ tới, một nữ nhân làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy mà khôg hé lời.

Bạch Kiến Vân liếc nhìn người nam nhân kia mà thấy đố kị trong lòng. Rồi lại nhìn Dương Khả Lạc sau đó nói một câu.

- Ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi tìm nam nhân đó.

Dương Khả Lạc vẫn lặng thinh, một lúc sau nàng mới nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy rồi cho vào tay áo. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn đám người kia. Ánh mắt dừng lại ở trên người Bạch Kiến Vân.

- Ta sẽ không làm thủ vệ của ngươi. Ngươi quên đi.

Nói rồi nàng nhẹ nhàng nằm xuống quay mặt vào trong mặc kệ đám người kia. Khiến cho Bạch Phi há hốc mồm. Lần đầu tiên có người dám cự tuyệt nhị hoàng thúc nổi tiếng tàn nhẫn này.

Bạch Kiến Vân không những không giận mà còn bước tới bên giường đưa tay nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của Dương Khả Lạc, nàng chỉ kịp nói một tiếng rồi lịm đi.

- Ngươi...

Tiếp sau đó Bạch Kiến Vân làm một hành động khiến ba người còn lại muốn rớt quai hàm, hắn cúi người bế Dương Khả Lạc lên rồi đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.