Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà!

Chương 21: Chương 21: Chương 18: Năng lực bị bại lộ




- Dương cô nương, ngươi vì cái gì đả thương người của bổn quan?

Tô Lĩnh Trạch nhìn quan nha rên rỉ nằm dưới đất ôm bụng quằn quại mà âm thầm chép miệng.

Đám quan nha này đúng là chẳng chịu luyện tập gì cả, bị một quyền thôi mà đã nằm lăn ra rồi, phải cho chúng luyện tập mới được.

- Tô đại nhân, ngươi thân là quan thanh liêm lại chứa chấp kẻ sát nhân, ngươi nói xem tại sao?

Dương Khả Lạc không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại khiến cả đám ngớ người không hiểu gì.

- Không biết cô nương nói như vậy là ý gì? Bổn quan trước giờ chưa từng bao che tội phạm.

Tô Lĩnh Trạch quả quyết.

- Không tin ngươi cứ hỏi hắn đi.

Dương Khả Lạc chỉ chỉ người đằng sau, nhưng sau lưng nàng lại chẳng còn ai, chỉ có bốn người nằm bò dưới đất. Lưu Đức Cường sớm đã chạy mất. Dương Khả Lạc siết chặt nắm đấm, xoay người chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy qua người Bạch Kiến Vân thì bị một quyền giáng xuống, nàng nhanh chân lách người ra xa rồi chạy đi.

Bạch Kiến Vân sửng sốt, một quyền lúc nãy nếu người thường trúng phải thì cũng sẽ bị ngất ngay tại chỗ. Ấy vậy mà nàng ta lại không việc gì lại còn ép bản thân cách xa hắn ra mà chạy.

Quả thật thì nàng chính là người đầu tiên thoát được khỏi tay hắn.

- Đi.

Bạch Kiến Vân xoay người chạy theo hướng Dương Khả Lạc vừa đi. Dương Khả Lạc chạy ra khỏi cổng nha môn rồi nhìn xung quanh, mắt thấy Lưu Đức Cường đang lẫn trong đám người đi đường thì hô to.

- Lưu Đức Cường, đứng lại đó.

Dương Khả Lạc cố tình hô to như vậy là có hai nguyên nhân, một là muốn biết phương hướng của Lưu Đức Cường, hai là muốn hắn chạy đi để nàng đuổi theo cắt đứt đuôi đám người Bạch Kiến Vân. Nàng sợ nếu như Bạch Kiến Vân trông thấy nàng đánh chết Lưu Đức Hoa thì không biết hắn có nghi ngờ gì về sức lực của nàng không.

Quả nhiên, Lưu Đức Hoa vừa nghe gọi tên thì liền hoảng sợ, vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi. Dương Khả Lạc nhún người nhảy lên nóc nhà đuổi theo. Mà thực chất cũng không phải là nhảy mà là vận lực bay lên nhưng nàng lại sợ người ta thấy lại nghĩ nàng là yêu quái hay dị nhân thì càng mệt.

Đám người Bạch Kiến Vân, Bạch Phi, Tô Lĩnh Trạch và Phong Thiên Lãng cũng vừa lúc chạy ra ngoài nha môn. Trông thấy một bóng người chạy qua các quầy hàng, là Lưu Đức Cường nhưng tuyệt đối không hề thấy Dương Khả Lạc đâu.

Riêng Bạch Kiến Vân lại khác, hắn có đôi mắt rất ư là linh động, sắc bén. Chỉ một cái liếc mắt cũng đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang chạy trên nóc nhà. Hắn nhẹ nhếch môi rồi phân phó.

- Các ngươi đuổi theo tên kia, bắt hắn về tra hỏi, ta đi trước một bước.

Nói rồi, Bạch Kiến Vân nhún người mấy cái phóng theo Dương Khả Lạc ở phía xa xa. Còn về Dương Khả Lạc, nàng vừa chạy vừa nhìn về hướng Lưu Đức Cường chạy qua mấy con phố, cuối cùng thấy hắn chạy vào một con hẻm thì ngay lwp tức nàng nhảy xuống tiếp tục đuổi theo hắn.

Lưu Đức Cường chạy ra khỏi con hẻm thì lại chạy tới một cây cầu. Tưởng chừng như sắp đuổi kịp gã, Dương Khả Lạc mừng thầm. Nhưng trong giây phút sắp tóm được Lưu Đức Cường thì đột nhiên gã nhảy lên.

Dương Khả Lạc còn đang kinh ngạc thì một khúc gỗ từ dưới chân Lưu Đức Cường bay tới khiến nàng không kịp thu chân, kết quả là bị vấp ngã lăn ra đất. Đôi chân tê rần nhức nhói.

Lưu Đức Cường quay đầu lại không chạy nữa mà nhìn Dương Khả Lạc đang nằm bò dưới đất. Sau lưng gã có một nhóm người đi ra.

- Thằng nhãi, mày biết được cái gì?

Lưu Đức Cường thấy Dương Khả Lạc đã nằm trên đất tưởng nàng không đứng dậy cũng như làm gì được thì thong thả đi tới. Dương Khả Lạc thấy gã cách mình càng ngày càng gần thì ngay lập tức dùng hai tay chống xuống đất đá xoáy chân về phía Lưu Đức Cường khiến gã ngã vật ra đất ôm chân la oai oái.

Đám người đằng sau chần chừ. Không phải bọn hắn chưa từng đánh nhau với Dương Khả Lạc mà là ngược lại. Hôm kia bọn hắn còn vây nàng trong con hẻm mà vẫn bị nàng đập chết hai người. Nàng của lúc đó rất đáng sợ. Tựa như một con quái vật bước ra từ địa ngục sâu thẳm.

Dương Khả Lạc bò dậy, hai chân nàng lúc nãy bị thanh gỗ vừa dày vừa chắc đập vào chân nếu là người bình thường chắc đã gãy chân, nằm một chỗ. Nhưng với người không tầm thường như Dương Khả Lạc lại khác.

Tuy đứng dậy vẫn còn bước đi cà nhắc nhưng nàng vẫn hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người.

- Các ngươi muốn như hắn hay muốn chạy. Nếu muốn chạy thì khi bị những kẻ đằng sau ta kia bắt lại các ngươi sẽ không phải chịu cảnh xương cốt bị vỡ vụn, sống không bằng chết. Chọn đi, đầu hàng hay chết.

Đám người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không hẹn mà cùng nhau xoay người bỏ chạy. Bởi bọn họ biết. Không chạy thì chết mà bị bắt lại cũng chết nên chọn cách chạy đi thì sẽ có cơ may sống sót. Bọn họ vừa xoay người chạy thì ba bóng người không biết từ đâu nhảy xuống, dừng trước mặt bọn họ.

- Có bổn quan ở đây, muốn chạy. Không dễ vậy đâu.

- Các ngươi muốn thử làm mồi cho kiếm của ta không, lâu rồi chưa động thủ đấy.

Tô Lĩnh Trạch vừa nói xong thì Phong Thiên Lãng tiếp thêm một câu làm đám người đồng loạt quỳ xuống đầu hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.