Ta Bị Ép Buộc

Chương 6: Chương 6






Edit: Tử Liên Hoa 1612

Thanh toán tiền xe, tài xế còn rất tốt bụng giúp cô dìu người vào trong khách sạn. Đến cửa lớn, bảo vệ ngoài cửa rất có mắt nhìn bước qua đỡ người đàn ông này, giúp cô đưa vào chỗ nghỉ trong đại sảnh. Còn một mình cô đến trước quầy lễ tân ghi tên.

Áo vest mà cô cầm có một cái ví, cô rộng rãi lấy ra, rút thẻ ATM, nhìn cũng không thèm nhìn đưa luôn.

“Xin hỏi cần đặt trước bao nhiêu tiền?” Cô nhớ không nhầm thì ở khách sạn phải đặt tiền phòng trước. Ừm, trong ví có một tập tiền một trăm nhân dân tệ, chắc là đủ rồi.

Nhân viên quầy lễ tân nhận lấy chứng minh nhân dân cầm lên xem, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, lại lễ phép nói: “Úc tiên sinh là khách quen, không cần trả tiền đặt trước. Vậy lần này, vẫn là phòng Lưu Vân như cũ chứ?”

Phòng Lưu Vân? Là phòng gì không biết?

“Ừm.” Cô giả vờ bình tĩnh gật đầu.

Nhân viên lễ tân liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang bất tỉnh trên ghế, rồi quay đầu nhìn lại về phía cô, miệng cười nở nụ cười tươi như hoa. “Tiểu thư, phiền cô cũng đưa chứng minh nhân dân của mình ra được không? Tôi cần phải ghi tên các khách hàng.”

Cô trừng mắt nhìn nhân viên lễ tân, cũng mỉm cười đáp lại: “Tôi chỉ đưa anh ta đi lên rồi sẽ xuống ngay, không có ở lại nên chắc không cần ghi tên chứ?”

“Chuyện này…Đúng là không cần.” Nhân viên lễ tân thoáng chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại, gõ mấy cái trên máy tính, sau đó đưa chứng minh nhân dân và thẻ mở cửa phòng cho cô.

“Cám ơn!” Cô khẽ mỉm cười, rồi dưới sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ đưa Úc mỹ nam đi vào thang máy.

Giúp cô đưa người đến cửa phòng, người bảo vệ cũng rất có ý tứ nhẹ nhàng rời đi.

Cô hơi kích động cầm lấy thẻ mở cửa phòng mở cửa ra, cửa vừa mở, không gian cùng sự bày biện bên trong lập tức khiến cô cảm thấy choáng váng.

Mặc dù không phải là phòng cho tổng thống, nhưng nếu cũng được gọi là ”phòng” thì cũng không thể kém. Chính giữa là phòng ngủ còn lớn hơn phòng nghỉ của Vạn Tử Thiên Hồng, bên trong bày trí xa hoa thực khiến người ta phải che mắt hô to “Đồ tốt đắt tiền”. Đằng sau là cửa sổ sát đất, qua đó có thể nhìn thấy cả một nửa thành phố H. A, kia là trường học của cô, còn có cả KTV cô hay đi nữa, còn cả Vạn Tử Thiên Hồng kìa…

Cô cực kì phấn khích ngắm nhìn khung cảnh, qua một lúc mới nhớ ra mình đã ném Úc mỹ nam ở ngoài cửa cũng lâu rồi.

Úc mỹ nam vẫn còn say giấc ngoan ngoãn nằm ngủ trên đất, không có bị người nào đi ngang thấy mà kéo đi mất. Cô đi ra kéo cậu ta vào phòng, một đạp đóng cửa lại, sau đó lại hì hục Làm xong tất cả mọi việc, cô mệt tới mức thở hồng hộc.

Vừa điều chỉnh hô hấp vừa ngắm nhìn Úc mỹ nam đang say ngủ, cô không nhịn được phá hỏng phong cảnh, nghĩ tới chuyện cậu ta nôn ra đầy người cô.

Chuyện này cô không thể cứ thế mà bỏ qua, mặc dù cô là người tốt, nhưng tổn thất tinh thần, tiền xe là không thể không lấy.

Lấy từ trong túi ra một quyển sổ ghi chép và một cây bút nhỏ, cô nghĩ ngợi đôi chút, rồi đặt bút xuống viết: “Chào ngài, tôi là Lôi Phong cô nương đã đưa ngài ra khỏi nơi trăng gió kia. Chỉ là Lôi Phong cô nương rất nghèo, cho nên chi phí liên quan phải do ngài chi trả. Tôi tính toán, phí giấy bút hết mười ba tệ, tiền di chuyển coi như là năm mươi tệ, hơn nữa trước đó ngài còn trút “nỗi khổ tâm” lên người tôi, tiền quần áo và phí tổn thất tinh thần khoảng ba trăm sáu mươi sáu tệ, tổng tất cả là bốn trăm hai mươi chín tệ. Trong ví của ngài hình như không có tiền lẻ, vì thế tôi lấy năm trăm tròn. Sau khi ngài tỉnh thì hãy kiểm tra lại số tiền trong ví, nếu không đúng thì đó chắc chắn là do nhân viện phục vụ đụng tay đụng chân, không phải do tôi lấy. Kính chào, chúc ngài ngon giấc ^.^”

Lo Úc mỹ nam không đọc được lời nhắn, cô dán giấy lên trán cậu ta.

Sau đó cô làm một người tốt, rút năm trăm tệ từ ví của cậu ta xong còn tử tế gấp áo vest lại cho gọn.

Hừm… Hình như không đúng, áo vest không nên gấp lại.

Nghĩ thế, cô lại giũ tung áo vest ra, treo lên mắc áo. Không biết vụng về thế nào lại làm cho điện thoại từ trong áo rớt ra rơi xuống đất. Vừa hay, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Thấy trên màn hình điện thoại bị bật chế độ im lặng hiện lên hai chữ “ba” (trong tiếng trung, từ ba gồm hai chữ là 父亲), cô nhớ tới lúc trước người đàn ông này mượn say rượu để trút bỏ bất mãn và cô đơn với ba mình, liền bị ma xui quỷ khiến mà bấm nút nghe.

Khi trong điện thoại truyền đến một giọng nói uy khiêm, cô mới giật mình nhận ra mình đã làm gì.

Treo máy, cũng không được, đây là một vấn đề lớn đấy.

Cô còn đang do dự, ba của Úc mỹ nam đã tuôn một tràng.

“Úc Dĩ Thanh, đang giờ làm việc mà con dám ra ngoài? Ba chỉ nói con có mấy câu, con đã cáu gắt, con bảo ba làm sao mà an tâm giao lại công ty cho con?”

“Cái đó…” Cô cẩn thận từng li từng tí cắt ngang lời của đối phương.

Phía bên kia điện thoại im lặng một chút, sau đó mới có tiếng nói tiếp tục truyền đến.

“Cô là ai? Dĩ Thanh đâu?” Trong giọng nói uy nghiêm lúc nãy giờ mang đầy sự đề phòng, nhưng nghe vẫn còn rất đáng sợ.”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Úc mỹ… Khụ Úc Dĩ Thanh đang ở trong tay tôi.”

“…” Lại một hồi lâu im lặng, giọng nói của đối phương trong nháy mắt trở nên hoảng loạn. “Cô… cô muốn bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu cứ việc nói, nhưng ngàn vạn lần không được làm tổn thương đến Dĩ Thanh.”

“….Cái đó…” Thật là hỏng bét, cô không biết bị cái gì nhập vào, đột nhiên lại nói lời thoại của tên bắt cóc…

“Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là Dĩ Thanh, cô cần tiền thì lấy đi, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương nó!” Đối phương lại run rẩy nhắc lại.

Mặc dù cô vốn là người vô tâm, nhưng đe dọa một người già thế này cũng là không đúng.

Cô vội ho một tiếng, hết sức nhu hòa nói: “Úc lão tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, ý của cháu là lệnh công tử đang ở bên cạnh, nhưng mà cháu không bắt cóc cậu ấy.”

“…Cô muốn gì?” Ông ta cố chấp hỏi lại.

Trời ạ, tốt nhất đừng hỏi nữa, bằng không cô liền không nhịn được hấp dẫn mà thực sự bước lên con đường phạm tội!

Im lặng trong chốc lát, rồi cô hạ thấp giọng nói tiếp: “Là thế này, hôm nay lệnh công tử đến câu lạc bộ chúng cháu uống rượu, uống tới say mèm, hiện tại chính là đã uống tới bất tỉnh rồi.”

“Tên tiểu tử này!” Đối phương nghe xong bừng bừng tức giận nói, cô còn nghe thấy bên kia hình như có thứ gì bị đập vỡ tan tành. “Câu lạc bộ cao cấp nhà mình thì không đi, lại tới những chỗ nhỏ bé tầm thường đó!”

Tầm thường...... Phẩm cấp sao?

“Con tôi đang ở đâu?” Đối phương sau khi biết con trai mình rất an toàn, trong giọng nói lập tức mang theo vẻ cao ngạo. Mà thứ cảm giác ấy khiến cô vô cùng khó chịu.

“Cậu ấy đang…. nằm ở trên giường.” Cô liếc nhìn Úc mỹ nam đang ngáy khỏ khò, trả lời rất chi tiết.

Đầu bên kia điện thoại im lặng trong giây lát.

“…Cô đừng có làm loạn, con trai tôi không phải người bất cứ đứa con gái nào cũng có thể chạm vào!”Úc lão tiên sinh hình như rất lo lắng cho sự trong sạch của con trai nha.

“Thật xin lỗi Úc lão tiên sinh, mặc dù tôi không muốn chạm vào cậu ta, nhưng con trai ngài lại quá nhiệt tình, đã sờ rất nhiều chỗ trên người tôi rồi.” Cô giả vờ oan ức mà nói.

“Cô… cô!” Có vẻ như Úc lão tiên sinh đã bị dọa không nhẹ rồi.

Trong nháy mắt cô cảm thấy rất thỏa mãn, vì vậy ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Cháu đùa thôi, Úc lão tiên sinh. Bây giờ con trai ngài đang ngủ trong khách sạn, mà cháu là chuẩn rời đi thì thấy được ngài gọi điện tới, mới nhận —— đúng rồi, ngài ngàn vạn lần không được hiểu lầm, cháu chỉ đưa cậu ấy đến khách sạn, thật sự không có làm gì.”

Bên kia truyền đến một loạt im ắng. Một lúc lâu sau, Úc lão tiên sinh dường như đã điều chỉnh được tâm tình của mình, khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm mà nói: “Xin hỏi cô họ gì?”

“Thật không dám, cháu họ Phạm.” Xem ra ông ấy chuẩnbị nói chuyện nghiêm túc với cô. “Úc lão tiên sinh, địa chỉ quán rượu cháu sẽ không nói với ngài, tốt nhất để cho con trai ngài ngủ một giấc thật ngon thôi.”

“Phạm tiểu thư…” Úc lão tiên sinh dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Dĩ Thanh nó… thường đến chỗ các cô sao?”

“Cái này thì cháu không biết. Hôm nay cháu mới gặp cậu ấy lần đầu, cậu ấy uống rượu giải sầu một mình, còn nôn hết lên người cháu.” Nhắc đến cô lại cảm thấy buồn bực. Váy của cô, cái váy của cô. Cũng may còn có chi phí năm trăm tệ này, cô có thể mua lại cái khác. Ừm, tiền phí cũng là tương đối nhiều rồi.

“Tôi thay mặt con trai xin lỗi cô.”

“Không sao.” Dù gì tiền của người ta cô cũng đã lấy. “Còn nữa, về chuyện của ngài và con trai, cháu muốn nhiều chuyện nói vài lời.”

“Cô cứ nói.”

”Cháu hiểu cha mẹ nào cũng rất quan tâm con mình, nhưng con trai ngài cũng đã lớn như vậy, nếu ngài còn không buông tay, áp lực của cậu ấy sợ rằng sẽ rất lớn. Chim non cũng có một ngày phải tự học cách bay, ngài không cho con trai được tự mình quyết định, sau này sao cậu ấy có thể tự mình gánh vác trách nhiệm?” Bị nuông chiều đã lâu, sao cánh còn có thể cứng cáp được, tự bay thế nào được?

“Đương nhiên là cháu không biết ngài và con trai tới cùng là có vấn đề gì, đây chỉ là ý kiến cá nhân của cháu, ngài không cần phải để trong lòng.”

“Không… Phạm tiểu thư nói rất đúng, tôi công nhận, tôi có hạn chế không cho Dĩ Thanh tự do phát triển.”

“Ngài có thể tiếp thu ý kiến của cháu, cháu thấy cực kì vinh hạnh, cháu tin con trai của ngài nhất định cũng sẽ vui mừng. Chờ cậu ấy tỉnh dậy, trở về nhà, ngài và cậu ấy có thể cùng nói chuyện tiếp. Buổi tối cháu còn phải làm việc, xin cáo từ trước.”

“Thật tốt khi được nói chuyện với Phạm tiểu thư. Có thể cho tôi địa chỉ nơi cô làm việc không? Tôi muốn gửi tặng cô chút quà cảm ơn.”

“Cháu cũng thật vinh hạnh khi được nói chuyện cùng nhân vật lớn như Úc lão tiên sinh.” Mặc dù không biết Úc lão tiên sinh là ai, nhưng con trai ông ấy có tiền như vậy, thì nhất định ông ấy cũng là người có tiếng tăm. “Nhưng thật ngại quá, quà tặng cũng không cần đâu. Gặp lại sau, Úc lão tiên sinh.”

Nói xong, cô liền cúp điện thoại.

Nếu cô tự dưng là Lôi Phong cô nương, đương nhiên là làm chuyện tốt sẽ không lưu lại tên họ rồi.

Nhét điện thoại di động lại túi áo vest, rồi treo lên mắc áo. cuối cùng cô còn liếc mắt nhìn Úc mỹ nam đang ngủ say, lưu luyến mà ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.