Suỵt! Đại ca bị đè rồi

Chương 119: Chương 119: Chương 96.2: Tìm tới cửa




Editor: Táo đỏ phố núi

Bệnh Viện!

Huyền Vũ Thác Hàn thay thuốc xong, liền đứng dậy chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn lại, sau đó liếc mắt nhìn Long Húc Hàng đanh đứng ở bên cạnh.

“Lão đại! Tư liệu cậu cần đã điều tra xong xuôi rồi, mời xem qua.” Vội vàng lấy lòng đưa tài liệu trong tay lên phía trước, trong lòng không khỏi khóc than.

Cũng biết là họa này từ miệng mà ra mà, hu hu . . . Tầm mắt của lão đại mới khủng khiếp làm sao! Thằng nhỏ hơi sợ.

Long Húc Hàng đưa tài liệu tới, liền vội vàng nói: “Lão đại, tôi đã điều tra xong rồi, mặc dù Phùng Thiên Bảo là chồng chưa cưới của A Hoa, nhưng mà ban đầu A Hoa đào hôn nên mới chạy tới chỗ này, cho nên tôi dám khẳng định là trong lòng A Hoa nhất định không thích cái tên Phùng Thiên Bảo kia, lão đại có thể yên tâm.”

Tối hôm qua nhận được điện thoại thì anh đã biết, lão phật gia đúng là không đáng tin! Vì để lấy công chuộc tôi, anh đã đi cả đêm tới thành phố A một chuyến! Anh dễ chịu lắm sao!

“Yên tâm? Vậy cậu nói một chút xem, làm như thế nào mới có thể khiến cho tôi hoàn toàn yên tâm?”

Anh có thể yên tâm sao? Người phụ nữ kia có thể làm cho anh yên tâm được sao? Một người là Minh Hạo Thiên, bây giờ lại xuất hiện thêm một người chồng chưa cưới nữa, chuyện này bảo anh yên tâm như thế nào đây?

Tiếp nhận tầm mắt này, Long Húc Hàng không nhịn được mà tê dại một lúc. “Chuyện này . . .” Điều này cũng phải cho anh một chút thời gian để suy nghĩ chứ!

“Lần trước tôi nhớ là tôi đã nói rồi, người nào lỡ miệng ở trước mặt lão phật gia, thì tự gánh lấy hậu quả . . .”

“Lão đại, tôi lấy công chuộc tội!”

“Ồ ~ cậu tính toán chuộc tội như thế nào?”

“Chuyện này hả? Cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ!”

“. . . . . .”

. . . . . .

Hôm sau vào lúc hoàng hôn, bên trong nhà truyền tới tiếng rên rỉ khiến cho người ta run rẩy.

“Không —— không cần —— không cần ——” thỉnh thoảng trong tiếng thở dốc, có xen lẫn tiếng than nhẹ yếu đuối.

“Ngoan nào, đừng lộn xộn nữa, nhịn một chút, một chút nữa là được rồi.” Người trả lời cũng thở hổn hển.

“Không —— a a a!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Đoạn đối thoại rất dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung, nhưng mà đã khiến mọi người thất vọng, trong nhà cũng không phải là một tình cảnh ướt át, không ngừng thở dốc là hai người phụ nữ trẻ tuổi.

Người có vóc người nhỏ nhắn kia, ôm cây cột, vừa xin tha vừa thở dốc; Còn người có dáng người cao gầy yểu điệu còn lại kia, thì đang mím chặt môi, kéo chặt vạt áo, dùng sức ép chặt cái hông ‘mập mạp’ của bạn mình lại.

“Dừng tay! Mình đầu hàng, mình không muốn mặc nữa ——” Xá Cơ Hoa toát mồ hôi lạnh, ôm chặt cây cột nghiễn răng nghiến lợi, nước mắt cũng sắp rơi ra.

Cái áo quỷ quái gì vậy, sắp làm cô nghẹt thở mà chết rồi, cô không cần mặc đâu! Nếu mặc vào hết, có thể cô sẽ phải đi gặp Diêm Vương rồi.

“Đừng nản chí, một chút nữa là ổn rồi, chỉ cần mình thít chặt lại một chút, là có thể thắt dây cố định lại rồi.” Hoàng Bộ Tuyết rất cố chấp, không chịu buông tay.

Đáp lại lời nói của cô, là một tràng giãy giụa đầy kháng nghị! Hu hu, cái eo đáng thương của tôi, cái bụng này đâu phải cô muốn như vậy đâu, Tuyết không cần phải tìm cái áo corset nhỏ như vậy để tới hành hạ cô chứ!

“Đừng động, một chút xíu nữa là được, hít sâu một lần nữa nào!”

Trời ạ! Còn phải thít chặt một chút nữa? Bây giờ ngang hông đã bó chặt tới mức cô sắp không chịu nổi rồi, lại còn phải tiếp tục?

“Tuyết, mình không muốn mặc.” Xá Cơ Hoa vội vàng nói một cách đáng thương, hy vọng có thể được bỏ qua cách hành hạ này.

“Sao có thể không mặc được? Mình đã bỏ ra công sức rất nhiều, mới mượn được bộ quần áo có thương hiệu nổi tiếng này, cậu nói cái gì mà không mặc chứ, không thể vì cái bụng mập một chút mà lãng phí được.” Hoàng Bộ Tuyết hạ quyết tâm, tiếp tục cuộc “hành trình”.

Haiz, người phụ nữ còn hiểu rõ tình hình, cũng không biết nếu như cô biết cái bụng mập này của cô là ba đứa nhóc, thì không biết có trực tiếp đâm đầu vào tường không.

Xá Cơ Hoa vô cùng hối hận, tại sao lại đồng ý đi tới tham dự cái tiệc sinh nhật này làm gì? Đi thì đi thôi, lại còn phải mặc dạ phục, mặc còn chưa tính, không ngờ Hoàng Bộ Tuyết nhìn thấy cái bụng nhỏ của cô, lại không biết lấy ra cái áo corset ở đâu ra, khiến cô sắp bị thít chặt sắp nghẹt thở rồi.

Vì tối nay, Hoàng Bộ Tuyết đã đi thuê ba bộ lễ phục bó sát người, lễ phục là loại bó sát người, vốn là lấy theo vóc người của các cô, mặc vào mới đẹp, nhưng mà không ngờ, không biết từ lúc nào bụng của A Hoa lại mập lên như vậy.

Cái áo corset nhỏ này không thể tự mình mặc được, mà lúc này Hạ Tình Vũ lại có việc đi ra ngoài chưa về, Hoàng Bộ Tuyết chỉ có thể ra tay giúp cô mặc vào thôi.

Sau đó, bi kịch đã xảy ra.

Xá Cơ Hoa ôm chặt lấy cột giường, liều mạng hít sâu, tay vội vàng rũ xuống để kéo cái áo vô cùng bó sát kia, kháng nghị trong im lặng!

Áo corset nhỏ mặc lên người của cô, khiến cho cả người của cô thay đổi dáng người trở nên mỹ lên, ngực nâng cao lên, eo bó chặt lại, nhưng điều này cũng khiến cô ăn đủ khổ sở.

Ông trời, cái này là quần áo sao? Quả thật là công cụ hành hạ phụ nữ! Nếu như muốn cô mặc cái này đi dự bữa tiệc sinh nhật kia, cô tình nguyện không đi, bây giờ còn chưa mặc xong mà cô đã cảm thấy khó thở rồi.

“Mình . . . mình không muốn mặc!”

“Không được! Còn thiếu một chút nữa thôi!”

Hoàng Bộ Tuyết tư thái phóng khoáng, chân giơ lên đạp vào chỗ lưng ấp áp, kéo chặt dây, ra sức muốn cố định sợi dây lại.

“Hít vào!” Cô lạnh lùng quát.

“Mình ——” Xá Cơ Hoa thở hổn hển vội vàng lắc đầu!

“Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, hít vào!”

“Không . . . Không được đâu!” . Mãnh liệt lắc đầu, đầu đầy mồ hôi!

“Cứ như vậy một chút xíu nữa thôi, đừng bỏ cuộc.” Hoàng Bộ Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, thật sự là chỉ còn một chút xíu nữa thôi! Nói xong, lại dùng sức thêm!

“Cứu mạng! . . .” Ông trời ơi, cô sắp bị xiết chặt tới mức tắt thở rồi.

“Các cậu đang làm gì vậy?” Lúc này cửa phòng mở ra, dường như Hạ Tình Vũ vừa mới trở lại, nghe thấy trong phòng có tiếng nói, không ngờ đi tới thấy Xá Cơ Hoa đang ôm cột giường, Hoàng Bộ Tuyết ở phía sau lôi lôi kéo kéo . . .

Xin lỗi! Hủ nữ nào đó nhất thời nghĩ sai.

Hoàng Bộ Tuyết vừa nhìn thấy Hạ Tình Vũ trở lại, nhất thời vui mừng vội vàng chào hỏi: “Vũ, cậu mau tới đây, mau giúp một tay, thiếu chút nữa là được rồi!”

Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy mắt, nhất thời nước mắt tuôn trào như suối, vội cầu cứu: “Vũ, mau tới cứu mình với! Mình sắp bị siết sắp chết rồi!”

Được rồi, nửa câu đầu khiến cho người nào đó đứng ở cửa phải giật giật khóe miệng, nhưng mà nửa câu sau đã khiến cô tỉnh táo lại, nhìn thấy vật kia trên người của Xá Cơ Hoa.

Sắc mặt của Hạ Tình Vũ vốn đang bình tĩnh, bất ngờ nhớ tới suy đoán của hôm đó, vội vàng chạy nước rút tới: “Tuyết, cậu mau dừng lại ngay đi, cái bụng này không đụng vào được đâu.”

“Không được, chỉ một chút nữa là xong hết rồi, làm sao có thể kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ được!”

“Hu hu . . . Vũ, mau cứu mình, mình không muốn mặc!” Trời ạ! Eo cũng sắp bị thít chặt tới mức sắp đứt rồi.

“Không được, không được, Tuyết, cậu mau buông tay ra, trước tiên buông tay ra đã, bọn mình sẽ giải thích với cậu.” Thấy đầu của Xá Cơ Hoa đổ đầy mồ hôi, sắc mặt nghẹn đỏ lên, nhất thời khẩn trương vội vàng tiến lên kéo Hoàng Bộ Tuyết, cuối cùng người phụ nữ nào đó cũng được cứu thoát khỏi “ma trảo”.

Xá Cơ Hoa cảm giác được sau lưng của mình được buông lỏng ra, nhất thời vội nhảy ra, sau đó vội vàng cởi thứ quỷ quái trên người mình ra! Sau đó tận lực hít thở!

“A Hoa! Hôm nay không mặc cái này thì không mặc được lễ phục!” Hoàng bộ Tuyết hận không thể rèn sắt thành thép!

“Không mặc, không mặc nữa, đánh chết mình cũng không mặc nữa, không mặc nịt bụng, cũng không mặc dạ phục.” Sau khi được giải thoát, thì nói chuyện cũng trôi chảy hơn nhiều.

Hạ Tình Vũ có chút lo lắng vội vàng chạy lại giúp cô nhuận khí, có chút khẩn trương và lo lắng hỏi: “Có chỗ nào có cảm giác khó chịu không? Bụng có bị đau hay không?”

Mặc dù hôm đó không có đi bệnh viện, nhưng mà cô đoán tám chín mươi phần trăm là trúng chiêu, cho nên ở trong điện thoại cô mới cố ý nhắc nhở lão phu nhân là A Hoa đã có bầu rồi!

“Không sao, chỉ là eo thiếu chút nữa là bị siết cho đứt lìa luôn rồi.” Nơi đó của cô nào có dễ hư như vậy! Nhưng mà, trước khi cởi cái áo kia ra, nói thật là cô sắp bị siết tới mức gãy eo luôn.

“Vũ, cậu làm cái gì vậy, A Hoa đã mập bụng như vậy rồi, nếu không mặc áo này vào, thì đêm nay không thể mặc lễ phục được rồi.”

“Trời ạ, chẳng lẽ cậu còn không nhìn ra, cái bụng này của cậu ấy, cậu cảm thấy giống như mập bụng sao?”

Nhất thời Hoàng Bộ Tuyết không hiểu, cái bụng nhô ra như vậy không phải là mập bụng thì là cái gì? Chẳng lẽ là mang thai hay sao?

Mang thai?

Ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nào đó đang tận lực hít thở “Cậu . . . Cậu nói là . . .”!

“Còn chưa đi bệnh viện kiểm tra, chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà theo mình thấy thì đúng tới tám chín mươi phần trăm rồi.”

“Bộ dạ phục này làm thế nào?” Liếc nhìn bộ dạ phục màu lam ở trên giường, Hoàng Bộ Tuyết khổ não!

Hạ Tình Vũ cũng nhíu mày, nhưng mà, rất nhanh, cái vấn đề này cũng không còn khiến họ phải buồn phiền!

Thì ra là Xá Cơ Hoa đang sợ bị ép mặc cái áo siết eo chết người kia, vội vàng lấy chiếc quần dài còn nhìn được từ trong tủ quần áo của mình, coi như là lễ phục buổi tối!

Đêm hôm đó, trước khi đi có ba chiếc xe limousine đúng lúc dừng ở trước khu dân cư!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.