Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 36: Chương 36: Chương 30




Ngọc Nương cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại, đồng thời nàng cũng cảm giác được đối phương có cái gì đó không thích hợp.

Nóng như vậy, dường như có thể làm cho người ta bị bỏng dưới nhiệt độ của hắn, hình như hắn cũng rất thống khổ, trong cổ họng đè nén tiếng thở gấp rất nhỏ.

     

Ngọc Nương đã hầu hạ Tấn vương rất nhiều lần, có lẽ nàng còn hiểu rõ phản ứng của hắn hơn so với chính hắn, bình thường hắn sẽ không như thế này, cho dù xưa nay hắn rất vội, hắn cũng không phải như thế này.....

     

“Bản vương trúng dược, rất khó chịu…..”

     

Cảm giác được tiểu nhũ mẫu có thể giải được sự thống khổ của mình, Tấn vương cũng không muốn làm cho nàng thất kinh la to, vì vậy mới giảo hoạt nói như thế.

     

“Ngươi để cho bản vương ôm một lát, một lát là được.....”

     

Nhưng vấn đề ở đây là, một lát là có thể tốt sao?

     

Trong bóng tối, mặt của Ngọc Nương đỏ giống như trích máu.

     

Nàng cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, đẩy không ra, cũng không dám gọi người..... Không, nàng gọi cũng không được, đầu lưỡi của nàng còn bị hắn áp chế, chỉ có thể nói ậm ờ.....

Hắn trúng dược? Trúng dược gì? Sao lại biến thành dạng này, hẳn là trúng dâm dược gì đó? Là ai bỏ thuốc hắn, chẳng lẽ là Hồ trắc phi?

     

Nhưng sao hắn không đi tìm người khác, lại cố tình tìm đến mình.

Trong đầu Ngọc Nương có rất nhiều chuyện không lý giải được.

     

Dường như cảm giác được nàng sợ hãi, Tấn vương xoa nhẹ đầu lưỡi ấm áp của nàng, tựa như muốn trấn an nàng, thế nhưng lại bị sự ấp áp non mềm đó hấp dẫn, nhịn không được lại quấy quấy hai cái ở bên trong.

     

Cái vật nhỏ kia cứ tránh trái tránh phải, hắn theo sát không bỏ, một khi đã đuổi theo, ngón tay liền ấn lại mà hung hăng chà đạp giày vò một phen, có cái gì đó càng lúc càng nhiều, rõ ràng là phải chán ghét, thế nhưng Tấn vương lại muốn ‘ăn’.....

     

Hắn muốn ‘ăn’, muốn ‘ăn’ hết, toàn bộ đều ‘ăn’ hết.

     

Hắn lật người nàng lại, nhìn hai gò má ráng đỏ của nàng, đôi mắt hạnh ướt át long lanh nhu thuận, hình dáng cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngậm lấy ngón tay của hắn, có gì đó trong suốt không chịu bị khống chế chảy xuống từ khóe miệng của nàng.....

     

Hắn cúi xuống ngậm vào, hung hăng liếm mút, cảm thấy lửa nóng trong bụng rốt cuộc cũng hạ xuống một chút.

     

Tấn vương cũng không phải là hoàn toàn không có kinh nghiệm, trong quân doanh ở biên thành, một đám lớn đầu quê mùa tụ tập ở một chỗ, ‘ăn mặn hay ‘tiết mục ngắn’ gì mà bọn họ chưa từng nói qua, lại còn ‘ăn mặn’ bằng miệng gì đó mà chưa nghe qua, người khác kiêng kỵ thân phận và uy nghiêm của hắn, không dám đàm luận loại đề tài này cùng hắn, nhưng hắn không chỉ nghe qua một lần.....

     

Biết rõ cái miệng nhỏ của nữ nhân là địa phương có thể khiến cho nam nhân vui vẻ, đó là cảnh cực lạc, tất nhiên là hắn ra sức mút.

     

Quả nhiên ‘ăn’ ngon, vừa mê vừa say, nếu lại nhiều thêm chút nữa thì tốt hơn.

     

Ngọc Nương cảm giác linh hồn nhỏ bé của mình sắp bị hút không còn, cả người đều mơ hồ, tâm thần hoảng hốt.

     

Có chút xấu hổ, có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là khát vọng, các loại tư vị ngọt bùi cay đắng cùng với hơi thở của hắn hỗn hợp lại cùng một chỗ, biến thành một loại độc mà nàng không rời bỏ được.....

     

Đầu óc nàng hỗn loạn, cảm giác mình hóa thành một vũng nước, nhưng một vài hình ảnh ‘cưỡi ngựa xem hoa’ ở kiếp trước xuất hiện ở trong đầu nàng, nàng nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Bảo.

Ngọc Nương như bị sét đánh, lập tức tỉnh táo lại.

     

Không giống với lúc ban đầu, tay chân của Tấn vương đã bắt đầu không an phận, bàn tay xoa ngực nàng chậm rãi tăng lực, làm cho nàng cảm thấy đau.

     

Nàng đẩy hắn ra, căn bản là hắn không có phòng bị, rốt cuộc bị đẩy ra.

     

Dưới ánh trăng mông lung, Tấn vương tuấn mỹ tựa như yêu tinh, tóc dài rối tung, quần áo đã cởi một nửa, lồng ngực lộ ra hoàn toàn, nhìn xuống là quần lót, còn có địa phương đã nhô lên rất cao. 

Chỗ đó của Tấn vương hùng vĩ đến cỡ nào, không có người nào rõ ràng hơn so với Ngọc Nương.

     

Nàng tựa như bị phỏng, vội vàng thu hồi ánh mắt.

     

“Điện hạ, không thể, không thể .....”

     

Còn như không thể cái gì, căn bản nàng nói không nên lời.

     

Đôi mắt của Tấn vương híp lại nhìn nàng, trong đôi mắt hẹp dài như gợn sóng khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt lộ vẻ xem thường, cùng khí thế xen lẫn sự phóng túng hiếm thấy kia lại đang nói cho Ngọc Nương biết -- - đối với hắn mà nói, không có gì là không thể.

Trên nét mặt của hắn ẩn ẩn sự không kiên nhẫn kín đáo, tựa hồ trong chốc lát sẽ nhào lên.

     

Bị hắn nhìn như thế, Ngọc Nương liền có ý nghĩ muốn trốn, nhưng nàng biết không thể trốn tránh, nàng phải nghĩ biện pháp.

     

Đột nhiên trong đầu như có một tia chớp xẹt qua, mặt Ngọc Nương càng đỏ hơn, đôi mắt lại ướt át, nàng nắm chặt tay, lo lắng đề phòng nói: “Điện hạ nói bị trúng dược, nô tỳ có biện pháp có thể giải quyết.”

     

Tấn vương khẽ nhướn mày, trên dưới Tấn vương phủ đều không thể giải quyết, nàng lại có thể giải quyết?

     

Ngọc Nương nhìn ra sự nghi vấn trong mắt Tấn vương, lông mi của nàng không ngừng run rẩy, nắm chặt hai tay: “Nô tỳ có biện pháp, nhưng xin điện hạ đừng muốn thân thể của nô tỳ... Nô tỳ, nô tỳ còn phải về nhà, nô tỳ còn có ấu tử ở nhà...” Vừa nói, nàng vừa muốn khóc, lại cố sức đè nén.  

     

Nước mắt trong suốt treo trên hàng mi cong vểnh kia, tựa như cánh hoa dính sương sớm mai, Tấn vương nhìn chằm chằm sương sớm kia, có một loại xúc động muốn liếm sạch.

     

Ngọc Nương không dám chậm trễ nữa, cúi đầu, đỏ mặt, đẩy Tấn vương ngã trên giường.     

Một bóng mờ nhẹ nhàng lay động, ngay cả ánh trăng trên trời cũng phải mắc cỡ che mặt.

     

.....

     

Bóng đêm yên tĩnh, tựa hồ có tiếng dế mèn kêu to lâm râm.

     

Phúc Thành rụt cổ lại, ngồi xổm dưới bệ đá ở hành lang trước cửa phòng của Ngọc Nương, chưa thấy qua ai bi thống hơn so với hắn, chủ tử đi trộm người, hắn cũng trở thành kẻ không thể gặp người.

     

Nên biết, nơi này chính là Tấn vương phủ, trừ Tư Ý Viện là hắn không thể tùy ý bước vào, trên dưới cả phủ này có địa phương nào mà hắn không thể đi.

     

Không nghe được một chút nào động tĩnh bên trong, trong lòng Phúc Thành nôn nóng bất an, hận không thể dùng móng vuốt cào phá cửa phòng. 

     

Sợ điện hạ bị độc công tâm, sợ nếu như tiểu nhũ mẫu kia dù chết cũng không đáp ứng, đến thời điểm lại nháo ra chuyện khiến người chê cười, lại càng sợ chính là ngay cả cách này cũng giải quyết không được, vậy thì thật sự là không còn cách nào.

     

Nghĩ tới đây, Phúc Thành lại lo âu.

     

Hắn nhịn không được đi xuống bậc thang, nhìn về hướng trên nóc nhà.

     

Trên nóc nhà không có gì cả, chỉ có mặt trăng chiếu ánh sáng bàng bạc lờ mờ trên ngói đen, Phúc Thành nhìn nóc phòng thở dài hai tiếng, nhưng trong nháy mắt, một hắc y nhân đứng trước người hắn, đúng là Ám Thập.

     

Ám Thập liên tục ngồi xổm ở trên nóc phòng, chẳng qua công phu ẩn núp của hắn quá tốt, khiến người ta nhìn không ra mà thôi.

     

“Bên trong động tĩnh như thế nào?”

     

Mặt Ám Thập không chút thay đổi, nói: “Ta không có bóc ngói.”

     

“Tại sao không bóc?”

     

Phúc Thành đè ép giọng, có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi qua đi lại vài bước.

     

Ám Thập không để ý tới hắn.

     

“Ngươi phải bóc ngói nhìn một chút, như vậy thì dù điện hạ có phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng có thể sớm biết.” Phúc Thành thao thao bất tuyệt.

     

Ám Thập mới không làm theo lời ‘lão ô quy’ này, đương nhiên hắn đã bóc ngói, còn nhìn thấy động tĩnh ở bên trong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì nếu ‘lão ô quy’ trước mặt này thật sự nổi hứng tò mò, hắn không phải là đối thủ, để điện hạ biết mình lộ ra việc riêng của ngài ấy, cũng không biết sẽ thu thập hắn như thế nào.

     

Vì vậy mặt của Ám Thập càng thêm hờ hững, cao ngạo lạnh lùng giống như một khối băng.

     

Nhưng Phúc Thành là ai? Hắn cũng không ngu xuẩn, hắn hiểu rõ tính cách của Ám Thập, là ám vệ bên người Tấn vương, Ám Thập sẽ không bỏ mặc Tấn vương không quản.

     

Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân - - -

     

“Có phải bên trong đã thành ?”

     

Ám Thập dự định rời đi.

     

“Ngươi nói mau, phải hay không?”

     

Vừa mới chuyển thân đã bị Phúc Thành kéo lại: “Ngươi không nói thì hôm nay đừng hy vọng đi.”

     

Ám Thập thấy rất phiền, ngẫm lại tình hình bên trong, cũng đã như vậy, xem như là thành đi, vì thế gật gật đầu.

     

Phúc Thành lộ ra một nụ cười thấy răng không thấy mắt.

     

Haiz, không nghĩ tới tiểu nhũ mẫu kia cũng có phúc khí này, đây là phần mộ tổ tiên xuất khói xanh.

     

Cuối cùng cũng có một người khiến điện hạ nhà hắn có thể ‘hạ miệng’.

     

*****

     

Tảng sáng, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng.

     

Trong phòng vẫn mờ tối một mảnh.

     

Trên giường, Tấn vương tựa nửa người ở đầu giường, mắt hơi khép, một tay vuốt mái tóc dài của người đang gối đầu trên cánh tay mình, Ngọc Nương cúi người ở bên cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, giống như đang ngủ.

     

Bỗng nhiên nàng duỗi tay đẩy đẩy Tấn vương, nhưng nàng không ngồi dậy, vẫn nằm sấp ở chỗ đó, giọng nói giống như nặn ra từ trong cổ họng.

     

“Điện hạ, ngài nên đi, để người ta nhìn thấy thì không tốt lắm.”

     

Tấn vương không nói gì.

     

Trong lòng Ngọc Nương vô cùng tức giận, hận không thể lập tức bọc hắn lại ném văng ra ngoài.

     

Nàng cảm thấy mình chính là đang tự chuốc khổ, nàng chỉ không muốn để cho Tấn vương lấy đi thân thể của mình, nhưng căn bản lại quên mức độ xốc vác của Tấn vương, nàng mệt mỏi suốt cả đêm, chẳng qua vẻn vẹn chỉ hai lần, nhưng tay nàng miệng nàng dường như hoàn toàn không phải là của nàng, vừa mỏi lại vừa đau, đều tê cứng chết lặng cả rồi.

     

“Nếu để người khác nhìn  thấy thì nô tỳ không có cách nào khác làm người, rõ ràng là ngài đã đáp ứng.” Ngọc Nương nhịn không được ngồi dậy nói.

     

Vấn đề là, lời nói khi ở trên giường của nam nhân có chắc chắn hay không?

     

Hiển nhiên là Ngọc Nương không biết đạo lý này, nàng còn muốn thuyết phục Tấn vương để hắn mau chóng rời đi, nhưng Tấn vương lại tựa như một con đại miêu đã thoả mãn, lười biếng nằm ở nơi đó, thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt cào cào bộ lông, một chút ý tứ chuyển ổ cũng không có.

     

Ngọc Nương cuống cuồng đến mức phát khóc.

     

Thấy nàng gấp thành thế này, Tấn vương nghĩ tới đêm qua nàng vất vả như vậy, cũng không đành lòng tiếp tục khó xử nàng, liền ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn nàng đang quỳ ngồi ở chỗ kia, nàng mặc xiêm y màu gỗ đàn hương, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng cái cổ nhỏ bé trắng như bạch ngọc lại lộ ra dấu đỏ thẫm, khiến người ta nhịn không được mà nhớ tới cảnh đẹp tối hôm qua.

     

Nàng gắt gao siết chặt tà áo không cho hắn nhìn, nhưng chút khí lực nhỏ của nàng có thể ngăn cản hắn sao, cho nên Tấn vương chẳng những nhìn thấy, cũng đã nếm được.

     

Không có ghê tởm nôn mửa, ngược lại cảm thấy cực kỳ mỹ vị.

     

Thể xác và tinh thần của Tấn vương đều rất thoải mái, sắc mặt phá lệ bình dị gần gũi, hắn sảng khoái bước xuống giường, cầm áo ngoài khoác lên người.

     

Ngọc Nương không xuống giường, hơi cúi thấp đầu ngồi ở chỗ kia.

     

Theo lý thì nàng vốn nên hầu hạ Tấn vương mặc y phục, nhưng nàng lại không phải là hầu thiếp của Tấn vương, Ngọc Nương liên tục nhớ kỹ điều này, vì vậy nàng mới cả gan không nhúc nhích.   

     

Nàng chờ Tấn vương tự mình đi, nào biết Tấn vương vẫn đứng ở trước giường không xê dịch bước chân, ánh mắt đặt ở trên người nàng, làm cho nàng có phần rợn cả tóc gáy.

     

Ngọc Nương nuốt nuốt nước miếng, đang định nói lời gì đó, đột nhiên bị một bóng đen bao trùm, trong phòng vốn tối, nàng còn chưa phản ứng kịp, cảm giác trên mắt cá chân có cái túi gì đó, ngay sau đó Tấn vương đã rời đi.

     

Đợi nghe được cửa bị đóng lại, nàng mới thả lỏng thân thể đang căng thẳng, vô ý thức duỗi tay mò chân của mình, trên cái túi hình chữ nhật là một sợi xích. 

     

Nàng vén ống quần lên nhìn, chỉ thấy trên mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn bị đeo vào một sợi xích bằng vàng, bề rộng  chừng một ngón tay, trên đó khắc hình kim long ngũ trảo.

Ngọc Nương bị dọa sợ hết hồn.

     

Nàng đã gặp qua sợi xích này, bình thường được treo trên hà bao bất ly thân của Tấn vương, có lẽ trong hà bao kia cất vật rất quan trọng, Tấn vương không cho ai đụng vào, ở kiếp trước, dù hầu hạ bên người hắn, nàng cũng không dám tùy ý đụng vào.

     

Về sau, có một lần dưới tình huống vô tình, Ngọc Nương mới biết được trong hà bao kia cất ấn tín của Tấn vương. 

     

Nhưng sao hắn lại vòng sợi xích này ở trên cổ chân của nàng?

     

Mặc dù kiến thức của Ngọc Nương không nhiều, nhưng nàng biết rõ, kim long ngũ trảo này không phải là vật có thể tùy ý loạn dùng, ấn tín của Đại Kiền cũng có quy củ, kim long ngũ trảo chỉ có hoàng đế và thân vương mới có thể dùng.

     

Đến cùng là Tấn vương có ý gì? Là do nàng hầu hạ tốt nên mới thưởng cho nàng, hay bởi vì có nguyên nhân khác? Nhưng cứ xem như là muốn thưởng cho nàng đi, cũng không nên đường đột thưởng cho người ta loại đồ vật này.

     

Ngọc Nương thử cởi sợi xích vàng ra, cũng không biết do phương pháp không đúng hay là như thế nào, thế nhưng không cởi ra được, nàng kéo thử một cái, cũng không biết sợi xích này sao lại cứng như sắt đá, căn bản kéo không đứt.

     

Vì vậy, nàng chỉ đành bất đắc dĩ mờ mịt nhìn sợi xích vô cùng chói mắt này, thật lâu cũng không lấy lại tinh thần.

Hết chương 30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.