Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 35: Chương 35: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nói xong, Đường Mộc ca khẩn trương đến mức bấu vào chính lòng bàn tay mình, cô biết lời này của có chút càn rỡ, Khúc Mặc Phong là người như thế nào? Làm thế nào anh có thể đồng ý với cô cơ chứ? Huống hồ, dự án hợp tác đó trị giá 5 tỷ NDT.

“Hm?” Khúc Mặc Phong có chút nghi ngờ.

Đường Mộc Ca chắc mẩm, ôi thôi rồi, cú một là mông cô sẽ nở hoa luôn nè.

Sao trước kia cô không phát hiện ra Khúc Mặc Phong có sở thích đánh vào mông người khác ah!

“Đã khi nào tôi nói, sẽ hợp tác với Đường gia à?” Khúc Mặc Phong hỏi ngược lại cô.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không có ý định hợp tác với Đường gia, tại sao anh muốn chạm vào tôi?”

Ba đưa cô lên giường của anh, chỉ cần là người tinh tường liền nhìn ra mục đích của ông ta.

Nếu Khúc Mặc Phong chạm vào người cô, đã có thể suy ra anh muốn hợp tác với Đường gia rồi.

Khúc Mặc Phong hừ một tiếng, không thèm trả lời câu hỏi ấu trĩ của cô, nói vu vơ: “Tôi sẽ không hợp tác với Đường gia.”

“Tại sao?”

“Không phải em đã hi vọng như vậy sao?”

Đường Mộc Ca câm nín, chuyện cô không thích, anh liền không làm à?

Nom qua bộ dáng của anh, hẳn là chưa từng có ý định sẽ hợp tác với Đường gia đi?

Được lắm Khúc Mặc Phong, vừa có thể chơi ba cô một vố, vừa có thể ăn cô đến no căng diều, thật là đủ phúc hắc!

Nói như vậy cũng có nghĩa là, ba cô chưa từng nghĩ tới, đưa ra một đứa con gái, cũng không cách nào bắt được dự án này rồi?

Dù là nguyên nhân gì đi nữa, chỉ cần Khúc Mặc Phong không hợp tác với Đường gia thì Đường Mộc Ca liền thoải mái như đi trên mây!

Về lại căn hộ, hai người đều không biết nấu ăn, cho nên đành phải gọi thức ăn ngoài.

Cơm tối xong, Khúc Mặc Phong gọi cô đi vào thư phòng, lấy ra một phần văn kiện.

“Đây là lịch học của em, tôi đã xem qua, tối thứ tư và thứ năm, vì có giờ nên em cần ở lại trường, chiều thứ hai, ba em tan học lúc sáu giờ, thứ sáu em không có giờ lên lớp, hơn nữa hai ngày cuối tuần em cũng nghỉ, em phải học nấu ăn.”

Đường Mộc Ca rủa thầm: “Sao anh không đi học đi, lại bảo tôi phải xuống bếp? Không phải thời đại này đàn ông xuống bếp rất nổi tiếng sao?”

“Ngày mai là thứ ba, sáu giờ tôi sẽ tới trường đón em đưa rồi em đi mua thức ăn.” Anh nói xong, liền cất luôn thời khóa biểu của cô vào ngăn kéo, chính xác mà nói anh không có suy nghĩ trưng cầu ý kiến của Đường Mộc Ca.

Trong lòng Đường Mộc Ca vô cùng không phục, tuy nhiên miệng lại ư hử dạ, ngoan ngoãn nói: “Ồ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.