Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 30: Chương 30: Tại sao từ bỏ? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ahhhh –”

“Yesss –”

Thanh âm thảm thiết của Trương Tuệ Như vang lên cùng lúc với âm thanh hoan hô của Lý Điềm.

“Đường Mộc Ca, cô có ý gì?” Trương Tuệ Như lồm cồm bò dậy, mắt mũi vặn vẹo.

Đường Mộc Ca đón lấy quả bóng, sau đó quay lại nhìn cô ta nói với giọng ngây thơ: “Ôi xin lỗi đàn chị ạ, em không cố ý tới, chơi bóng ắt không tránh khỏi những lúc ngoài ý muốn, đàn chị... Chị cũng biết mà, đúng không? Ừm, còn có hai phút nữa là trận đấu kết thúc, chúng ta vẫn tiếp tục chứ?”

“Tiếp tục! Đương nhiên tiếp tục!” Trương Tuệ như gắng nhịn đau nhức, hung hăng nói.

Cô ta không tin, dưới thế phòng thủ của cô ta, mà cọng giá đỗ có tên là Đường Mộc Ca kia có thể ném ba quả bóng còn lại vào rổ!

Trương Tuệ Như đuổi theo sau lưng cô, ngay lúc cô lên rổ, thì Trương Tuệ Như liền nhảy về phía trước phá tan đường bóng, chỉ là... cô ta đã chậm một giây.

Thêm một quả thứ hai vào rổ!

Nếu như cô ném vào rổ một quả nữa, Trương Tuệ Như sẽ thua!

(*) Các qui luật tính điểm trong bóng rổ: 1. Cú ném trong vòng ba điểm: 2 điểm; 2. Cú ném ngoài vòng 3 điểm: 3 điểm; Cú ném phạt: 1 điểm.

Hoặc: 1. Ném thường: 2 điểm; 2. Ném xa: 3 điểm; 3. Ném phạt: 1 điểm.

Nói như vậy, Đường Mộc Ca ném cả ba quả thì tổng điểm đạt được là 6 quả.

Mặt mày Trương Tuệ Như đen thùi lùi, tức đến run người, Đường Mộc Ca khẽ nhếch môi, mặc kệ cô ta.

Ngay sau đó, Đường Mộc Ca lại rê bóng đến ngoài vạch số ba, Trương Tuệ Như vẫn theo cô sát nút, khóe mắt Đường Mộc Ca lóe sáng, đường bóng này, cô không có ý định ném!

Cô tung bóng lên, dùng hết lực, nện bóng vào chính diện bảng rổ!

Rầm!

Bóng đập vào bảng, nương theo định luật III Newton, quả bóng nhận được một phản lực đủ lớn để quả bóng bật ngược trở lại, ngay lúc Trương Tuệ Như vẫn còn đứng hình chưa kịp né, thì quả bóng đã bắn thẳng về phía cô ta, thân thương không để đâu cho hết, đập luôn lên mặt cô ta!

Bóng vừa chạm đất, Đường Mộc Ca liền cấp tốc chạy về phía trước một bước, đón lấy bóng sau đó tiếp tục rê bóng rồi nhảy lên, vẫn là một đường chạy ba bước ném bóng vào rổ, hai điểm có được rất dễ dàng.

Ba cú ném, tròn sáu điểm!

“Ồ, vừa đầy năm phút luôn này, tiểu Ca cậu thật sự giỏi nha.” Lý Điềm chạy ào đến, ôm Đường Mộc Ca vừa nhảy vừa hô hào.

Còn Trương Tuệ Như đáng thương, đang được đám bạn của cô ta đỡ dậy, cả người đau nhức làm cô ta cau chặt mày, mắt mũi miệng đều vặn vẹo đến khó coi.

“Ôi, Tuệ Như, cậu bị chảy máu kìa!”

Trương Tuệ Như cúi đầu, liền thấy hai dòng máu đỏ lòm trào ra từ mũi cô ta.

Càng đáng sợ hơn chính là, cô ta có cảm giác răng mình đang lung lay, đồng thời cũng cảm thấy trong miệng ngòn ngọt, bèn phun một cái, hết thảy đều là máu tươi.

Nhìn đống vết thương của cô ta, liền biết chỉ có hơn chứ không thua Lý Điềm chỗ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.