• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Chỉ trong nháy mắt đó, Đường Mộc Tuyết bị ánh mắt của cô làm cho kinh sợ.

Loại ánh mắt đó, hệt như cô hận cô ta ghim đến tận xương tủy.

Có điều, khoảnh khắc Đường Mộc Tuyết căng thẳng, cũng chỉ xuất hiện trong một cái nháy mắt mà thôi, rất nhanh cô ta đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo thường có, cứ cho là Đường Mộc Tuyết hận muốn giết chết cô ta, thì cô cũng không có can đảm cùng không có năng lực này!

“Sao thế, Đường Tiểu Cáp, tao nói sai gì à? Mày vốn là tiện chủng của Đường gia, ba tao đã thừa nhận thân phận của mày sao?”

“Ha ha, Đường Tiểu Cáp, tao biết mày rời khỏi Đường gia liền không còn chỗ nào để ở, rất có thể sẽ lang thang xó đường góc chợ trở thành ăn mày, tao biết mày sợ, nhưng không sao ah, tao cho mày cơ hội, quỳ xuống và cầu xin tao nào, sau đó tao sẽ cho mày vào nhà.”

Con ngươi Đường Mộc Ca co rút, đúng vậy, rời khỏi Đường gia cô còn nơi nào để đi?

Lang thang đầu đường rồi trở thành ăn mày?

Không, Đường Đức Minh là một người coi trọng mặt mũi, nếu cô dám lớn gan rời khỏi Đường gia, chắc chắn ông ta sẽ không để cô trở thành ăn mày, cũng không cho phép cô làm công kiếm sống, chỉ còn một khả năng, đó là ông ta sẽ đuổi tận giết tuyệt cô.

Bởi vì ông ta sẽ không cho phép cô sống, làm cho ông ta mất mặt!

Mà trong mắt ông ta, mặc kệ cô lang thang rồi trở thành ăn mày, hay mặc kệ cô làm công kiếm sống đi chăng nữa, đều là những hành vi khiến ông ta mất mặt.

Cho nên bây giờ, vẫn chưa phải lúc cô lấy đá chọi đá với Đường gia...

Nghĩ thông suốt, cô cụp mí mắt, ghìm nén thù hận, đứng dậy cúi thấp đầu, yếu ớt nói: “Chị... chị hai, em... Em sai rồi, vì vậy, em, xin lỗi, mong chị cho em... vào... vào nhà.”

Chó giữ nhà thì mãi là chó giữ nhà ah, Đường Mộc Tuyết bĩu môi, đang tính nói gì đó thì mẹ cô ta Lưu Hồng Đan từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy dáng vẻ khom lưng cúi đầu của Đường Mộc Ca liền chau mày, lộ đầy vẻ không thích.

Lưu Hồng Đan nói: “Sao cả người dơ duốc thành ra như vậy? Còn đâu mặt mũi để gặp người khác? Còn không mau đi tắm đi, nhà chúng ta sắp có khách quý đến, đúng là mất hứng mà!”

“Đường Mộc Ca gật đầu, ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn: “Vậy, vậy con về phòng... ạ.”

“Mẹ, mẹ nhìn nó đi, xanh xao vàng vọt lại còn còng lưng, người đã xấu còn thêm tật nói lắp, một lát nữa không nên cho nó đi xuống, thực sự kinh tởm!”

Đường Mộc Ca đang đi lên lầu bỗng ngẩng đầu lên, thù hận giăng chặt hai mắt cô, nhưng cô không hề dừng lại, tiếp tục đi lên lầu.

Không thể không nói, Đường Mộc Tuyết mô tả cô đúng là... rất sống động ah.

Nhưng nếu cô không làm ra bộ xanh xao vàng vọt cùng với tật còng lưng, mặt mũi xấu và nói lắp, thì cô có thể sống ở Đường gia đến bây giờ sao?

Còn chưa tới mười tám tuổi, đã bị bọn bán, phải không?

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay