• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Chân trước vừa bước vào phòng, thậm chí cô còn chưa kịp thở thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, cô rất muốn mặc kệ, nhưng cô biết nếu mình không mở cửa, chắc chắn cửa phòng sẽ bị đá văng.

Cô hít sâu một hơi, quay lại mở cửa ra, nhìn thấy người đến là Đường Đức Minh thì, cả người cô khẽ bàng hoàng, đây là lần đầu tiên trong suốt mười ba năm qua, ông ta đứng gần với phòng cô như vậy.

Trước đây cô chỉ giận ông ta, giận ông ta đã sinh ra cô, nhưng lại không màng đến sống chết của cô như thế nào.

Mà bây giờ, cô đã không giận ông ta nữa, bởi vì toàn bộ đã chuyển thành hận, hận sâu sắc.

Đến cùng thì một người ba có bao nhiêu tàn nhẫn, mới đem con gái ruột của mình bán đi? Phải bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể chà đạp lên con gái ruột của mình? Trong mắt chỉ xem đó là một món hàng giao dịch?

Hét thảy hận thù, dồn nén trong ngực, khiến cô không thể nhịn được muốn bùng nổ.

Nhưng cuối cùng, vẫn phải nuốt xuống.

Cô cúi đầu, khúm núm hỏi: “Ba, người... người tìm con có chuyện gì sao?”

Giả vờ hèn nhát, là một trong những cách thức giúp cô có thể sinh tồn trong Đường gia, ít nhất thì giống như bây giờ!

Đường Đức Minh cau mày: “Một lát nữa Khúc thiếu sẽ đến, cô sửa sang lại bản thân mình đi.”

Ngay cả tên của cô ông ta cũng chẳng buồn muốn gọi.

Khúc thiếu? Khúc Mặc Phong? Tại sao anh ta đến đây?

Giao dịch của anh ta và Đường Đức Minh, nhưng chỉ là tối qua, anh ta đến Đường gia làm gì chứ?

“Ba... ơi, chuyện này, tại sao? Là... Tại sao Khúc thiếu sẽ đến?”

Khúc Mặc Phong đến cũng kệ anh ta, bắt cô sửa sang bản thân làm gì?

Nghe cô nói chuyện, mi tâm Đường Đức Minh càng dính cứng.

Trước khi mẹ cô đưa cô đến đây, bọn họ đã đi bệnh viện giám định quan hệ cha con, bằng không ông ta sẽ không bao giờ tin chính mình lại có một đứa con gái với bộ dáng này.

Con gái của Đương Đức Minh, làm sao có thể là một người cà lăm?

Nhưng cô thật sự là một người cà lăm!

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay