Sủng Tận Trời Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 12: Chương 12: Đánh trả lại. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Cô nói cho ba tôi? Chuyện cười, tôi là Đường Mộc Ca, là Tam tiểu thư của Đường gia, là cốt nhục do chính Đường Đức Minh sinh ra, cô nghĩ tôi và cô cùng mang vết thương này đến trước mặt ông ta đối chứng, ông ta sẽ tin tưởng ai?”

Đường Mộc Ca phải dằn hết lương tâm mới có thể nói ra những lời này, nếu như có thể, dù có chết cô cũng không muốn làm con gái của ông ta.

Nhưng thực sự, sự thật cô chính là Tam tiểu thư của Đường gia.

Nhưng nói cho cùng thì Tiết Diễm cũng chỉ là một người giúp việc, dựa vào cái gì cô ta dám đánh cô?

Ồ, hiện tại cô không thể đối phó Đường Đức Minh, nhưng một ả giúp việc thì, cô có thể đối phó.

Cô sẽ không để cho người khác ‘cáo mượn oai hùm’ mà bắt nạt cô!

Sẽ không!!!

Tiết Diễm khóc hu hu: “Tam tiểu thư, cô tha cho tôi đi, hu hu... Tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không dám tái phạm nữa.”

“Hu hu, Tam tiểu thư, coi như cô có giận tôi, thì cũng phải sửa soạn lại bản thân... Hu hu... trước hết sửa soạn lại bản thân ah, Đường tiên sinh bọn họ... bọn họ đang ở dưới lầu chờ đấy.”

Đường Mộc Ca nhìn dáng vẻ co thành một núm của cô ta, cười lạnh, ném thẳng cây chổi xuống đất.

Tiết Diễm nói đúng, đám người Đường Đức Minh còn đang ở dưới lầu chờ cô, cô không thể rề rà.

“Cầm lấy đồ của cô, cút ra ngoài.” Cô lạnh giọng nói.

Tiết Diễm bò ra khỏi góc, len lén liếc Đường Mộc Ca một cái, thiếu nữ mười tám tuổi, không nhát gan, cũng không hề nói lắp...

Đáy mắt cô ta lướt qua một tia âm u, không dám dừng lại, nhanh chóng đi xuống lầu.

Tiếng bước chân không còn, Đường Mộc Ca nhìn cánh cửa khép hờ đến đực người ra, con người luôn mang một bản chất kì lạ, chỉ cần tôi nhường bạn, bạn liền có thể bắt thang ngồi lên đầu tôi, còn một khi tôi đứng dậy đối kháng, bạn liền khúm núm như một con chuột bệnh.

Trong nháy mắt đó, Đường Mộc Ca đã nghĩ, tám năm qua cô tự ngụy trang chính mình, hẳn là cô sai?

Bằng không, bọn họ cũng không dám bắt nạt cô như vậy?

Không, trên thực tế cô không sai, nếu cô bộc lộ bản chất thật của mình, đã sớm không còn đường sống.

Làm thế nào Lưu Hồng Đan có thể chấp nhận một đứa con gái rơi cướp hết mọi ánh sáng của con gái bà ta? Bà ta sẽ dùng hết tất cá các biện pháp, để tiêu diệt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.