• Sủng Tam Phu

  • Tác giả:

    Diệp Y (Vấn Trần)

  • Chương 10: Ta Không Nợ Ngươi.

Dứt lời Hạ Chính Nghiên hướng Tiết Doãn thong thả nói:

”Tiết tướng quân đối với trận chiến lần này lập được đại công, tạm thời trở về trước, trẫm sẽ ban thưởng sau.”

Lời này ngoài mặt là để khen thưởng nhưng thực chất lại có ý đuổi khéo. Tiết Doãn phút chốc bị đẩy vào thế bí. Ở không được, đi lại chẳng yên lòng. Hắn nhìn sang La Khả Tiệp. Nàng chỉ bình tĩnh mấp máy môi: “Đừng lo lắng.”

Tiết Doãn đã hiểu bản thân không thể xen vào mối quan hệ của nàng và hoàng thượng, càng không có quyền thay nàng định đoạt bất kỳ điều gì. Vì thân hắn vẫn còn vướng bận nên chỉ có thể thuận theo nàng, xem như là giúp nàng. Nhưng kì thực hơn ai hết hắn biết chính mình có bao nhiêu thân bất do kỷ.

”Tạ hoàng thượng. Thần xin phép lui xuống.”

Tiết Doãn cung kính chắp tay, dõng dạc đáp lời. Hạ Chính Nghiên gật đầu xem như chấp thuận. Tiết Doãn quay lưng hướng ra cửa, trước khi rời đi hắn siết chặt lấy bàn tay La Khả Tiệp, thâm tình thì thầm: “Ta đợi muội.”

La Khả Tiệp nhìn theo bóng lưng Tiết Doãn cho đến khi khuất tầm mắt. Trong lòng chính là ấm áp vô hạn. Nàng vốn nghĩ loại tình thân gia đình này đã sớm lạnh bạc lụi bại, không ngờ nàng lại tìm thấy trên người của một kẻ xa lạ. Không chung huyết thống, không ràng buột nhau bởi bất kì mối quan hệ nào. Nàng cảm thấy kiếp sống này quả thật còn rất nhiều thứ khiến nàng luyến tiếc. Chỉ là trước đó nàng không biết trân trọng, thời khắc này càng phải giữ chặt trong tay.

Nếu chỉ có sống được thêm hai mươi năm nữa, cũng đã đủ rồi.

Ánh mắt La Khả Tiệp thâm tình thủy chung nhìn một hướng khiến Hạ Chính Nghiên khó chịu. Hắn gằn giọng, cười như không cười:

”Quan hệ giữa La ái khanh và Tiết tướng quân dường như rất tốt.”

La Khả Tiệp bị câu nói của Hạ Chính Nghiên kéo về. Một lần nữa vì ngược sáng nàng chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn. Nàng nở nụ cười thản nhiên ẩn sau tấm lụa mỏng che mặt, từ tốn trả lời:

”Thần và Doãn đại ca cùng nhau rong ruổi trên sa trường gần sáu năm. Tình cảm này sớm đã khắc sâu.”

”Kể cả tám năm ở bên cạnh trẫm cũng không sánh bằng sao?” Hạ Chính Nghiên nhàn nhạt hỏi.

La Khả Tiệp nghe lời này vào tai cũng lười suy đoán huyền cơ bên trong. Nàng chỉ mở to mắt có chút ngạc nhiên, mập mờ đáp:

”Thần ngu muội không hiểu hoàng thượng có ý gì.”

Sau đó nàng quy củ tiếp tục quỳ xuống từ chỗ vừa đứng lên, sống lưng thẳng, đầu cúi thấp. Hạ Chính Nghiên bắt đầu khó hiểu. Kể từ sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ cổ quái đó hắn liền phát hiện có điều gì đó không đúng. Nhưng vẫn chẳng tìm ra điểm sai nằm ở đâu.

Hắn đứng lên, chậm rãi sải bước rời khỏi long ngai. Đến khi hắn dừng lại đôi mắt La Khả Tiệp vừa vặn nhìn thấy mũi hài thêu bằng chỉ vàng tinh tế. Tình cảnh này có chút quen mắt. Không chỉ La Khả Tiệp mà cả Hạ Chính Nghiên cũng thấy như thế.

Hắn chăm chú nhìn ba ngàn tóc đen tuỳ ý rũ xuống, trượt trên bờ vai nàng, xiêm y màu đỏ hoàng hôn chói mắt đã rất lâu hắn không nhìn thấy. Hương thơm nhẹ nhàng mà tinh tế, thanh tao hoà lẫn vào không khí, xoa dịu tinh thần căng thẳng. Buồn bực trong lòng Hạ Chính Nghiên cứ thế vơi đi một nửa, nhưng không vì vậy mà hắn dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Hạ Chính Nghiên phát hiện suốt buổi chầu sáng ánh mắt nàng không còn đặt trên người hắn, không còn thâm tình, không còn ý chí rực lửa vì hắn mà bất chấp tất cả.

Tại sao vậy?

Hạ Chính Nghiên chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ đó, mày kiếm nhíu chặt lại. Hơi thở âm trầm phả vào không gian.

”Vì sao lại muốn từ quan?”

La Khả Tiệp đợi một lúc lâu mới nghe hắn mở lời, thân thể bất giác run lên. Nàng ngẩng đầu, lần nữa đáp trả hắn bằng một cặp mắt mờ mịt khó hiểu.

”Ta hỏi khanh vì sao lại muốn từ quan?” Hạ Chính Nghiên kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

La Khả Tiệp biết bản thân không thể giả ngây ngô cho qua chuyện. Trên đời này người hiểu Hạ Chính Nghiên nhất chính là nàng, mà người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nàng là Hạ Chính Nghiên.

Diễn kịch với nhau không có tác dụng. Nàng hiểu. Nàng chỉ muốn cuộc sống thật an nhàn thôi.

”Hoàng thượng, thần đã nói thần vô năng, tự thấy hổ thẹn, cam nguyện chịu phạt. Đề xuất của Lễ bộ thượng thư cũng rất tốt.”

La Khả Tiệp đáp lời. Hạ Chính Nghiên nhìn đôi mắt bình lặng không một gợn sóng của nàng, lửa giận trong lòng bộc phát dữ dội. Hắn siết chặt nắm tay bên dưới hoàng bào, nhàn nhạt cười khẩy. Dụng binh bất tài, hộ giá bất lực, lý do kia đặt trong hoàn cảnh thích hợp chỉ cần phạm một cái chính là tử tội. Nhưng gần ba năm đánh Hoa Quốc, dẹp loạn bè cánh Dương Vương, La Khả Tiệp lại treo trên miệng hai tội danh kia. Đừng nói là hắn, bá quan văn võ trong triều có người nào tin? Chỉ có La Mạnh Kính nhịn không được muốn dồn La Khả Tiệp vào đường cùng mới ngu ngốc tin nàng.

”Lý do như vậy ngươi nghĩ trẫm tin sao? Trẫm thân là hoàng đế, đến xử phạt ngươi cũng phải y lệnh kẻ khác? La Khả Tiệp ngươi xem trẫm là thứ gì?!”

Đáy mắt Hạ Chính Nghiên nhất thời loé lên tia hung tợn khiến La Khả Tiệp khó hiểu. Nàng quan sát hắn, cố gắng nhìn xem hắn đang nghĩ gì. Nhưng tâm đế vương làm sao dễ đoán như vậy. Nàng đành bỏ cuộc, điềm đạm trả lời:

”Là thần ăn nói lung tung. Hoàng thượng, chắc người cũng nghe qua không ít tin đồn về thần.”

Lời của nàng khiến lửa giận trong mắt Hạ Chính Nghiên dịu xuống. Đúng là hắn đã nghe rất nhiều người đồn rằng nàng cấu kết với Thần Quốc, trước diệt Hoa Quốc trừ đi một đối thủ sau lại tiện thể đoạt được tín nhiệm của hắn, từng bước từng bước khoét rỗng hoàng tộc, cô lập hắn, khiến hắn bị người đời phỉ nhổ lòng lang dạ sói tranh quyền đoạt vị không màng đến tình thâm. Có người còn nói nàng ỷ vào sủng ái của hắn mà kiêu ngạo, coi trời bằng vung, tự ý định đoạt mọi chuyện.

”Trẫm có nghe qua.” Hạ Chính Nghiên không hề vòng vo, trực tiếp khẳng định.

”Vậy người có tin không?”

La Khả Tiệp chân thành hỏi. Nàng khiến mọi câu từ đều nghẹn ứ trong cổ Hạ Chính Nghiên. Bộ dáng ngập ngừng của hắn đã cho nàng câu trả lời. La Khả Tiệp nhàn nhạt cười, cuối cùng nàng đã biết được lý do vì sao bản thân phải chết. Vốn nghĩ khi biết rồi nàng sẽ khó lòng chấp nhận, nhưng cuối cùng trong tâm vẫn chỉ có một mảng bình lặng.

”Hoàng thượng, người đã tin.” La Khả Tiệp tiếp lời “ Điều đó chứng tỏ thần bất tài vô năng, không phải sao? Nếu vậy tội danh không đổi, tuỳ tiện tìm đại một lý do khác, trực tiếp xử lý thần không phải tốt hơn sao? Hoàng thượng, người không có chứng cứ khẳng định cũng chẳng thể dùng quyền lực để áp chế thị phi. Vậy thì xử lý thần theo lời của Lễ bộ thượng thư, dập tắt tin đồn, là tốt nhất. Cùng lắm thì người đời phỉ nhổ cũng chỉ có La Mạnh Kính. Không phải hoàng thượng, cũng không phải thần.”

La Khả Tiệp vừa dứt lời vẻ mặt của Hạ Chính Nghiên liền xám xịt. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ sợ mất mật, luôn miệng khấu đầu van cầu hắn tha thứ. Nhưng nữ tử trước mắt lại chỉ dùng đôi mắt kiên định sáng ngời nhìn hắn. Dường như chỉ cần một cái liếc mắt nàng đã nhìn thấu lòng hắn. Điều này càng khiến Hạ Chính Nghiên khó chịu.

Nàng mang phong thư đưa cho Hạ Chính Nghiên. Hắn đưa tay nhận lấy. Vừa mở ra đã đọc được dòng chữ “Bảy ngày sau hồi kinh“. Nét chữ lại giống với nét chữ của hắn bảy phần. Hạ Chính Nghiên đã quá rõ ràng. Tất cả chỉ là cái bẫy được sắp đặt sẵn, nếu La Khả Tiệp bồng bột mất kiểm soát sẽ nhảy vào một cách nhanh chóng. Nhưng nàng đã tránh được. Bất tài vô dụng? Bốn chữ này xứng đáng dính trên người nàng sao?

”La Khả Tiệp, ngươi đang trách trẫm có phải không?”

Hạ Chính Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Ai trên đời này cũng thấy hắn đáng ghét. Kẻ căm hận hắn trong thiên hạ nhiều không đếm xuể. Bây giờ đến cả nàng cũng muốn rời đi, đã vậy còn dùng đến lý do thật đúng lý hợp tình. Nàng có thể tự mình minh oan, không phải sao? Nàng đã muốn rời đi, còn bày ra bộ dạng vì thanh danh của hắn mà buông bỏ quyền lực. Tại sao cứ phải lừa gạt hắn? Đùa bỡn hắn vui vẻ lắm sao?

”Hoàng thượng, người là bậc cửu ngũ chí tôn, là rồng trong loài người, ta làm sao có thể oán trách. Hoàng thượng quá đa tâm rồi.”

La Khả Tiệp không biết Hạ Chính Nghiên vì lẽ gì phải tức giận. Tâm hắn không đặt trên người nàng, lòng hắn không có nàng, cớ gì phải cắn chặt không buông, truy xét đến cùng? À phải rồi, hắn sợ nàng, không phải, Hạ Chính Nghiên sợ cả thiên hạ này. Hắn chưa từng tin tưởng bất kì ai. Bởi vì hắn là đế vương.

”Hoàng thượng binh quyền La gia thần đã giao ra rồi. Thần không mong cầu gì, cũng không nghĩ sẽ đòi hỏi điều chi, chỉ mong hoàng thượng có thể giữ lại cho thần một mạng. Tội thần vạn lần cảm kích.”

Dứt lời La Khả Tiệp dập đầu lại dập đầu dưới chân hắn. Hạ Chính Nghiên nuốt xuống lửa nóng trong cổ họng, nhìn nàng hèn mọn cầu xin mình. Các đầu ngón tay bên dưới hoàng bào đã sớm tê dại vì lửa giận.

”Đứng lên!” Hạ Chính Nghiên gằn giọng.

La Khả Tiệp cũng không có dừng lại. Nàng dập đầu đến sưng đỏ cả vầng trán trắng muốt.

”Ta bảo ngươi đứng lên!”

Hạ Chính Nghiên gần như gầm lên, không xưng “trẫm” mà trực tiếp xưng “ta“. Nhưng La Khả Tiệp chỉ thôi dập đầu, cũng không có ngẩng mặt. Giới hạn nhẫn nhịn của hắn bị nàng phá vỡ. Hạ Chính Nghiên rút trường kiếm bên thắt lưng, lưỡi kiếm sắc bén chĩa vào La Khả Tiệp. Hắn thân là đế vương nhưng xuất thân nhà võ, trường kiếm luôn mang bên mình. Thời đại này coi trọng văn võ như nhau. Hắn vừa giỏi văn lại thạo võ, người đời mấy ai có được phẩm chất đế vương như hắn?

Hạ Chính Nghiên vươn tay, mũi kiếm lạnh lẽo lướt qua cắt đứt tấm mạng che trên mặt La Khả Tiệp. Tấm lụa mỏng nhẹ nhàng chạm xuống sàn điện. Hắn đặt lưỡi kiếm dưới cằm La Khả Tiệp, buộc nàng ngẩng mặt lên.

Cặp mắt trong veo không gợn sóng, đuôi mắt hơi nhếch lên như đang cười, hàng mi cong khẽ buông, sóng mũi cao thẳng, còn có bờ môi anh đào dù được thoa son vẫn không thể che đi dấu vết sưng tấy.

Dáng vẻ này của nàng quyến rũ câu hồn đoạt phách. Hạ Chính Nghiên tập trung hướng nhìn nơi bờ môi đỏ thắm. Hắn có hậu cung giai lệ mỹ nhân xếp thành hàng đủ loại sắc đẹp, há có thể không biết đôi môi kia vì sao mà sưng lên?

Tâm Hạ Chính Nghiên hụt hẫng mất mác, đáy mắt trầm xuống lạnh lẽo. La Khả Tiệp mặt đối mặt với hắn, bàn tay siết chặt dưới lớp y phục đỏ rực cố gắng níu kéo chút bình tĩnh. Tình cảnh này so với một màn chánh điện không triều thần kiếp trước có khác gì nhau?

Chẳng lẽ nàng vẫn phải chết sao?

Không! Nàng không thể chết!

Nàng vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc nhọn. Dòng máu đỏ chói mắt trượt dài thấm vào y phục. Nàng kéo lưỡi kiếm xuống đặt trước ngực trái. Âm giọng cất lên đã có phần run rẩy:

”Hoàng thượng, nếu người muốn giết ta thì phải đặt kiếm ở đây.”

Chút run động nơi đáy mắt La Khả Tiệp lọt vào tầm mắt Hạ Chính Nghiên. Hắn nhíu mi, dõng dạc nói:

”La Khả Tiệp, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ta không nợ ngươi bất kỳ điều gì.”

”Ta cũng không nợ người.”

Kiếp trước không, sau này cũng không.

Ý chí kiên định quật cường ánh lên trong đôi mắt La Khả Tiệp. Hạ Chính Nghiên đối mặt với nàng, trong lòng đã sớm có đáp án, tâm trạng nặng nề vì vậy mà từ từ buông lỏng. Cuộc tranh luận này từ khi bắt đầu La Khả Tiệp không thanh minh cho bản thân nhưng hành động vừa rồi của nàng chẳng phải là dùng tính mạng để chứng tỏ hay sao? Nếu nàng ỷ sủng mà kiêu thì sẽ không áp giải toàn bộ bè cánh Dương Vương hồi kinh để hắn định đoạt, tự mình trực tiếp xuống tay là được. Nếu nàng mưu đồ bất chính, ngay từ đầu cũng không cần vì hắn dẫn quân dẹp loạn vùng biên giới, trực tiếp quy thuận bất kỳ vị hoàng tử nào cũng tốt hơn một đứa con rơi của hoàng tộc như hắn.

Không cần đến sáng nay. Khi hắn thấy Tiết Doãn dẫn một nửa binh lực La gia đến truyền lời của nàng cho hắn biết, hắn đã sớm minh bạch.

”Không.” Hạ Chính Nghiên cười nhạt “Khả Khả, từ hôm nay ngươi nợ ta một mạng sống.”

La Khả Tiệp trợn tròn mắt sửng sờ. Khả Khả? Cái danh xưng thân mật này đã chôn theo nàng dưới bảy tất đất, bây giờ bật ra từ miệng Hạ Chính Nghiên nghiến lòng La Khả Tiệp chán ghét. Hạ Chính Nghiên thu kiếm về, tạo ra vết cắt thật lớn khiến La Khả Tiệp nhíu mày than nhẹ. Nàng rụt tay vào theo phản xạ, thân thể do quỳ lâu dưới sàn điện mà mỏi mòn chao đảo.

Hạ Chính Nghiên đưa tay kéo nàng đứng lên. La Khả Tiệp nhào vào lòng hắn, đầu óc choáng váng. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.

”Hoàng thượng thỉnh tự trọng.”

La Khả Tiệp lấy lại thăng bằng sau vài bước chân ngã nghiêng, lạnh nhạt né tránh Hạ Chính Nghiên.

Hắn thu tay về giấu dưới tay áo. Đáy mắt trầm xuống vài phần. La Khả Tiệp không để hắn mở lời liền vội vàng lên tiếng:

”Những lời thần muốn nói cũng đã nói hết. Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui.”

Dứt lời La Khả Tiệp vái chào hắn rồi lập tức quay lưng đi. Nhưng vừa ra tới cửa điện giọng nói của Hạ Chính Nghiên đã vọng đến:

”Khả Khả, hậu vị bên cạnh ta vẫn chưa có chủ nhân.”

La Khả Tiệp dừng lại, một cái quay đầu đã bắt được bóng dáng cô đơn giữa vàng son hoa gấm của Hạ Chính Nghiên. Nếu là nàng của kiếp trước, nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả để sà vào vòng tay hắn, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn.

Nhưng nàng đã biết. Ông trời cho nàng trùng sinh vào thời điểm này là vì Hạ Chính Nghiên đã định sẽ ngồi lên đế vị, nàng không thể thay đổi mệnh cách đế vương của hắn. Nhưng nàng có thể thay đổi cuộc sống của chính mình.

Còn Hạ Chính Nghiên, thứ hắn cần là một nữ nhân có thể khiến hắn dang rộng vòng tay để bảo vệ che chở, không phải nữ nhân vì hắn che chắn tất cả.

Khi La Khả Tiệp nhận ra điều này chính là lúc hình bóng Hạ Chính Nghiên trong trái tim nàng đã phai nhạt.

Sư phụ nói đúng. Cuộc sống vốn dĩ buồn cười như vậy. Đã yêu thì không còn lý trí, mà nếu đã sáng suốt nhận ra thì không còn là tình yêu nữa.

”Hoàng thượng, sư phụ ta đã nói trong cuộc đời của mỗi người sẽ có một người khiến họ yêu sâu đậm, dù sau này có gặp một người khác và yêu thương nhiều hơn nữa, hạnh phúc đến tột cùng cũng sẽ không có được cùng một cảm giác với người họ đã từng yêu. Sự phụ gọi đó chính là tình đầu.”

La Khả Tiệp chân thành nói. Nàng dừng lại một chút, mặt hơi ngẩng lên, thật tự nhiên nở nụ cười đẹp đẽ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng có thể vì hắn mà mỉm cười.

”Hoàng thượng người chính là tình đầu của ta.”

Và vĩnh viễn cũng chỉ có thể là mối tình đầu trôi dạt theo thời gian. Sau này lưu lại trong trái tim nàng sẽ chỉ còn cảm giác mơ hồ đã từng yêu hắn. Dư vị tình đầu không thể biến mất, nhưng nó đã không còn đủ mạnh để níu kéo trái tim nàng ở bên cạnh hắn.

”Rồi người sẽ tìm được nữ nhân người có thể thật lòng yêu thương, sẽ hạnh phúc, sẽ vang danh thiên hạ. Hoàng thượng, người thật sự sẽ sống tốt lắm. Hãy nhớ bảo trọng long thể.”

La Khả Tiệp bỏ lại những lời nói này rồi trực tiếp rời đi.

Hạ Chính Nghiên vươn tay ra nhưng không kịp níu kéo dù chỉ là một góc y phục của nàng. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, bộ dáng uy nghiêm giữa chánh điện vàng son lộng lẫy lại có vẻ nhỏ bé đến lạ. Hắn siết chặt quả chuông trong tay. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp chánh điện. Dường như nàng vẫn còn ở đây. Nữ tử đã hứa sẽ vì hắn tranh đoạt, chỉ cần hắn mỉm cười. Đôi mắt sáng ngời chỉ chứa đựng hình ảnh của hắn.

Hạ Chính Nghiên đặt tay lên ngực trái, mắt phượng dõi theo bóng dáng màu đỏ hoàng hôn nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa thành to lớn. Cảm giác này chân thật như hắn đã từng trải qua.

Như trong giấc mơ kì lạ hắn vừa tỉnh dậy, một ngày nào đó của rất nhiều năm sau, khi đã chính tay giết nàng, khi mọi thứ được phơi bày, hắn lại khó lòng thừa nhận. Chỉ có thể dối lòng đắm chìm vào cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian trong mắt vạn dân thiên hạ. Hắn vẫn là hoàng đế, trị vì đất nước hưng thịnh, có một La hoàng hậu hiền lương thục đức, có con cháu đầy đàn. Cuộc sống đó của hắn hoàn mỹ đến mức hai mươi ba năm trị vì hắn chưa từng vấp phải một khó khăn nào. Bởi vì có một nữ tử đã thay hắn dọn dẹp tất cả, để lại con đường sạch sẽ trải thảm lông mời hắn bước lên.

Nữ tử ấy đã chết, đã bị chính hắn giết chết trong giấc mơ dai dẳng tưởng chừng như thật.

Nữ tử ấy chính là La Khả Tiệp.

Đăng bởi: admin