• Sủng Tam Phu

  • Tác giả:

    Diệp Y (Vấn Trần)

  • Chương 57: NGUYỆN MƠ MÃI MỘT KIẾP NÀY.

Phải nói trong thời gian một tháng đầu sau khi sinh La Khả Tiệp được chăm bẵm không khác tiểu hài tử là bao. Dù nằm yên trên giường suốt nhưng cả hai tay hai chân đều được bao bọc bằng vải lông ấm, hơn nữa còn phải hơ than một ngày hai lần. Đồ ăn mang lên cho nàng đều phải kiểm tra kỹ càng. La Khả Tiệp lại rất nghe lời, Đồng Yên Vụ nói gì cũng nghe theo. Có những lúc bà quá chú tâm vào việc bồi bổ cho Điềm Điềm, chuyện ăn uống của nàng sẽ do Như Ý và Như Ngọc lo liệu.

Ba người kia dĩ nhiên thân như phân hai đoạn. Hết chạy qua nàng rồi lại chạy qua tiểu bảo bối. Mỗi ngày đều là bọn họ dụ dỗ nàng uống thuốc đắng, nào là nàng không uống sẽ không được gặp tiểu bảo bối, nào là nàng không khỏe tiểu bảo bối sẽ đau lòng,... La Khả Tiệp lắm lúc cảm thấy mình đã sinh ra điểm yếu để trong tay cho bọn họ uy hiếp rồi.

La Khả Tiệp uống hết bát thuốc, ba người kia giám sát xong thì ai làm việc nấy. Mộ Viễn Kỳ ra tiền viện dạy học, Cẩm Giai Hạo về phòng kiểm tra sổ sách của Bạch Nhật Các, An Hành lại dẫn theo vài người ra ngoài hái thuốc.

Vốn dĩ bọn họ cũng không muốn rời đi, nhưng Đồng Yên Vụ nói nữ tử sau khi sinh còn đang trong tháng, nam tử không nên cứ lạng qua lạng lại trong phòng nghỉ suốt, không tốt. Bà cằn nhằn mãi, nào là Tiểu Đào Nhi sinh hài tử xong thì bọn họ không cần chén cơm nữa à, có phải bị Tiểu Đào Nhi chiều hư mấy năm qua nên lười nhác hay không?

Chỉ vài câu đã chạm đến lòng tự tôn trong ba kẻ nào đó, bọn họ mới chịu tản ra làm việc. Mà làm thì cũng làm vội làm vàng cho xong rồi chạy về. Bà cũng thật hết cách, tách ra được lúc nào hay lúc đó.

Đồng Yên Vụ thở dài nhìn La Khả Tiệp ôm Điềm Điềm ngồi trên giường. La Khả Tiệp thơm thơm bảo bối một lúc, cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, nàng ngẩng đầu mỉm cười: “Sư phụ nhớ Lăng đại thúc sao?”

Đồng Yên Vụ vừa hớp được ngụm trà liền bị sặc. Bà vuốt vuốt cổ họng, ho khang mấy đợt mới đỏ mặt chau mày: “Ngươi còn nói...”

La Khả Tiệp chỉ cười. Gần một tháng nay bà luôn ở Bạc đào phủ nửa bước không rời. Lăng đại thúc lại không thể đến đây nếu không có phu quân nàng dẫn đường. Bạc đào phủ này nằm giữa cảnh sông nước hữu tình, xung quanh bao bọc những ngọn đồi nhấp nhô cao thấp khó phân. Nhìn vào nơi đây chỉ đơn giản là một thôn xóm bình dị nhưng được màng sương mờ chắn ngang. Người sống ở đây đều là truyền nhân Vu tộc vì trốn chạy khỏi bàn tay của bọn quyền quý dã tâm mới sinh sống ở đây, không màn phân tranh thế sự. Người Vu tộc khi xưa đã được nhân thế truyền tụng là hậu nhân của thần, có thể tiên đoán vận mệnh tương lai. Thiên hạ này phàm là kẻ có chút thực quyền sẽ mưu cầu cao hơn, dã tâm lớn lên từng ngày. Bọn chúng lợi dụng người Vu tộc để tranh vị. Dần dà những cuộc chiến không hồi kết khiến họ mỏi mệt vì phải chém giết lẫn nhau.

Người Vu tộc quyết định đến đây sống tách biệt với thế giới bên ngoài, dùng sương mù đánh lạc hướng của ngoại nhân. Người trong thôn tự trồng trọt sản xuất, mỗi tháng các bô lão sẽ chọn người đại diện từ vài gia đình trong thôn để ra bên ngoài trao đổi những sản phẩm cần thiết mang về cho mọi người. Cứ thế cuộc sống của họ bình lặng trôi qua hơn trăm năm.

Lúc mới đến đây La Khả Tiệp mãi không hiểu ba phu quân làm sao mua được Bạc đào phủ, chẳng phải người Vu tộc không chấp nhận ngoại nhân sao? Cẩm Giai Hạo cười cười chỉ tay qua Mộ Viễn Kỳ. Hắn nói mẫu thân của Mộ Viễn Kỳ là người Vu tộc, lúc trước vì nghe theo lời dụ dỗ của phụ thân chàng mới rời thôn. Bà nào có biết lão ta là tướng lĩnh của Hoa Quốc, sau khi bà vừa sinh Mộ Viễn Kỳ đã bị lão ta lợi dụng lòng tin, bắt bà dấn thân vào chiến sự.

Lại nói kế hoạch của phất lên lão ta sẽ thuận lợi như diều gặp gió nếu không có sự xuất hiện của La Hoằng. Ông sinh ra là người tương khắc với mẫu thân Mộ Viễn Kỳ, khắc từ tuổi đến mệnh, tới canh giờ sinh cũng khắc, vì vậy bà không thể nào nhìn ra được vận mệnh của ông cũng như không thể thấy cái kết thảm bại của quân Hoa Quốc lúc bấy giờ.

Lúc nghe đến đây La Khả Tiệp phải sững người rất lâu. Mộ Viễn Kỳ vuốt tóc nàng, đuôi mắt dường như hơi nhếch lên, giọng nói lại bình thản vô cùng: “Ta nghe tổ phụ kể rằng mẫu thân đã đến cầu xin ông ấy che chở ta. Ông ấy vừa gật đầu đồng ý bà đã tự sát ngay tại chỗ. Không có bà Hoa Quốc hỗn loạn vô cùng, tổ phụ nhân cơ hội đó đã tiến đánh bọn chúng tháo chạy về biên giới Hoa Quốc.”

Phần sau nàng biết. Tổ phụ dắt theo Tiểu Đản trở về vừa đúng lúc La Thuỳ Khê ra đời. Và bọn họ cũng từ đó quen biết nhau. Mà Hoa Quốc chỉ im lặng được một thời gian lại nổi lên làm loạn, hại tổ phụ bị liệt nửa thân dưới.

La Khả Tiệp chớp mắt thoát khỏi hồi tưởng, nàng ôm Điềm Điềm trên tay, vuốt ve đôi gò má non mịn của bé con. Gia đình bọn họ bốn người vừa về đến Bạc đào phủ đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân trong thôn. Dù nàng lúc nào cũng phải khoác áo choàng, đội mũ trùm đầu che đi mái tóc bạc trắng nhưng không ai tò mò thắc mắc hay xa lánh nàng. Nàng nhớ các bô lão còn ôm lấy Mộ Viễn Kỳ, lắc đầu xuýt xoa: “Đứa trẻ đáng thương.”

Nàng cảm nhận được, người trong thôn đón nhận bọn họ bằng cả tấm lòng, không toan tính sâu xa, mọi thứ ở đây đều rất bình dị. Với nàng cuộc sống như thế này mới thật sự đáng sống.

La Khả Tiệp cong môi cười, một tay ôm Điềm Điềm, một tay kéo y phục xuống để lộ bầu ngực đẩy đà. Sư phụ đã dặn nàng dù đã có bà vú nhưng sức khỏe bảo bối rất yếu, cần phải cho bé con bú thêm sữa của nàng mới tốt.

Đây mới là lý do chính Đồng Yên Vụ phải đuổi hết ba người kia ra ngoài. Bà biết tổng máu ghen của mấy kẻ nào đó kỳ thực không nhỏ đâu.

Bé con híp mắt ôm lấy ngực mẫu thân, cái miệng nho nhỏ chăm chỉ mút sữa. Đôi mắt tròn xoe đen lay láy mở to nhìn La Khả Tiệp như muốn lấy lòng. Nàng vui vẻ vuốt vuốt gò má mềm mịn của bé con, lại nhịn không được à ơi câu hát. Điềm Điềm lim dim mắt, lực mút cũng nhẹ dần. Bé con bú no sữa lại lăn ra ngủ mất.

La Khả Tiệp chưa kịp lau vệt sữa trên miệng Điềm Điềm, Như Ngọc đã vươn tay ra bế bé con đi. Nàng vừa ới lên một tiếng liền phải đối diện với cặp mắt khó chịu của Cẩm Giai Hạo.

“Chàng...chàng trở lại rồi...” Nàng che miệng ho hẹ một tiếng.

Hắn gật đầu, im lặng không đáp, chỉ ngồi xuống mép giường La Khả Tiệp. Nàng nuốt khang, cười cười cho qua chuyện “Ờm...chàng đã ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa ăn.” Hắn nặng nề đáp, đuôi mắt xếch lên, liếc nàng một cái “Không phải nói bảo bối đã có bà vú lo rồi sao? Nàng cần gì phải...”

“Ta tức sữa, rất khó chịu.” Cẩm Giai Hạo chưa nói hết La Khả Tiệp đã vội vàng đoạt lời “Nhất thời hoảng quá chỉ có thể nhờ...nhờ bảo bối giúp một chút...ừm...”

Lần này đến lượt nàng chưa nói hết đã bị Cẩm Giai Hạo nhào lên người. Vạt áo nàng trễ xuống để lộ bầu ngực trắng nõn còn vương dòng sữa đục khiêu gợi vô cùng.

“Vi phu giúp nàng.” Dứt lời hắn đẩy nàng ngã xuống giường, cúi đầu hướng bầu ngực căng tròn cắn một ngụm.

Nàng thét lên một tiếng, đầu óc choáng váng. Cả người run rẩy chẳng có lấy chút sức lực. Hắn cúi đầu ngậm lấy bầu ngực nàng, rút đi dòng sữa ấm nóng, dù không nếm ra chút vị gì nhưng đủ khiến đầu lưỡi hắn tê dại, khao khát nhiều hơn.

“Giai...Giai Hạo...buông...”

Bờ môi La Khả Tiệp run rẩy phản kháng nhưng lời thoát ra lại thành tiếng rên rỉ, góp phần cổ vũ cho hành động càn rỡ của Cẩm Giai Hạo. Hắn ngẩng đầu cười khoái trá, chiếc lưỡi nóng vờ như vô thức liếm đi vệt sữa đục bên khoé môi.

La Khả Tiệp ngượng đỏ mặt, vừa vươn tay đẩy hắn ra Cẩm Giai Hạo đã bị Mộ Viễn Kỳ nắm cổ áo xách lên, không niệm chút tình xưa nghĩa cũ nào ném thẳng ra ngoài, còn phất tay một cái kéo theo cơn gió lớn sập cửa lại.

“Càn rỡ!!!” Chàng nghiến răng mắng.

Đám học trò của Mộ Viễn Kỳ chưa ra về hết vừa kịp chứng kiến một màng kinh điển này. Bọn nó đứng hình hồi lâu, nhìn nhị sư phụ ngày nào cũng hùng hùng hổ hổ, phong phong quang quang, vậy mà bị đại sư phụ ném ra khỏi cửa lăn một vòng trên đất chật vật như vậy. Bọn trẻ nhìn nhau đồng loạt bật cười. Cẩm Giai Hạo ngồi bật dậy, nghiến răng nhào ra chỗ bọn trẻ: “Mấy tiểu tử kia....”

Bọn chúng hét lên co chân chạy tán loạn. Cẩm Giai Hạo nghiến răng nghiến lợi quát tháo. Chợt hắn nghe đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích trong vắt. Hắn sửng người, tay chân cứng đờ, bối rối nhìn sang Như Ngọc đang ôm Điềm Điềm đứng trên hành lang cách hắn vài bước chân.

Tiểu bảo bối nằm trong tay nàng ta đang cười khúc khích, đôi mắt đen láy nhìn hắn một chút rồi lại cười.

Trái tim Cẩm Giai Hạo mềm xuống. Chàng ôm lấy bé con từ trên tay Như Ngọc, thật cẩn thận vòng tay bảo vệ bảo bối mềm mềm nhỏ nhỏ được quấn trong bọc vải, nhẹ nhàng vuốt mặt bé, cười cười hỏi: “Điềm Điềm, con cười phụ thân phải không?”

Bé con dĩ nhiên không đáp lời hắn, chỉ híp mắt cười thêm một trận. Nụ cười của bé con thật quá chói mắt, giọng cười thánh thót êm tai hơn cả tiếng đàn của bạch hồ ly nào đó. Bé con chép chép miệng nhỏ nhìn phụ thân, lại không nhìn ra vòng mắt hắn ửng đỏ. Điềm Điềm huơ chân múa tay loạn xạ. Cẩm Giai Hạo biết ý đưa bàn tay cho bé con. Bé con bắt lấy ngón trỏ của hắn, há miệng mút, hai mắt khép hờ dường như vô cùng thỏa mãn.

“Tiểu nghịch ngợm, không phải mẫu thân đã cho con ăn no rồi sao?” Cẩm Giai Hạo lầm bầm “Còn hại phụ thân bị ném ra ngoài, tiểu tử con được lắm...”

Cẩm Giai Hạo ôm Điềm Điềm về phòng tố khổ. Hung thủ khiến hắn ủy khuất lại đang ở trong phòng giúp La Khả Tiệp lau người. Lão bà Đồng Yên Vụ nói trong tháng đầu La Khả Tiệp không được tắm rửa, kiêng cử rất nhiều điều để tránh sau này sức khỏe của nàng bị ảnh hưởng. Nhưng ngày mai đã là đầy tháng của Điềm Điềm, nàng có thể buông lỏng một chút rồi, ba người bọn họ cũng không bị cấm cửa khổ sở phân phòng với nàng nữa.

La Khả Tiệp ngồi ngoan ngoãn để Mộ Viễn Kỳ vắt khăn lau khắp người nàng. Không khí giữa hai người như bị đông cứng. La Khả Tiệp lờ mờ nhận ra điều bất ổn. Thời gian gần đây tính khí Mộ Viễn Kỳ bộc phát vô cùng khủng bố. La Khả Tiệp để ý thấy phàm là gặp chuyện gì làm phật ý, chàng nhất định sẽ im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Những lúc như thế này nàng luôn có cảm giác bầu không khí xung quanh chàng có thể đóng băng tất cả, một cái liếc mắt liền tàn sát bao nhiêu sinh mạng.

Nhìn chàng thủy chung không nói một lời, tỉ mỉ thay y phục cho mình, La Khả Tiệp bối rối bắt lấy tay áo chàng, nâng cặp mắt vô tội lên lí nhí gọi: “Viễn...Viễn Kỳ...”

“Nàng ngủ đi, vi phu ra ngoài chuẩn bị vài thứ.” Chàng đáp gọn, giọng điệu nghe có phần không đúng.

“Cái đó...” La Khả Tiệp nghĩ tới nghĩ lui chỉ biết siết chặt lấy vạt áo chàng, nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng “Chàng đàn một khúc cho ta nghe được không? Cũng đã lâu lắm rồi không được nghe, ta...có chút...ngủ không được.”

Mộ Viễn Kỳ đặt chậu nước sang một bên, nhìn sâu vào mắt nàng, nhàn nhạt hỏi lại: “Nàng sợ ta sẽ giết hắn?”

“Không có!” La Khả Tiệp nhảy dựng lên, lát sau mới nhận ra mình phản ứng thái quá mới lúng túng ho vài tiếng “Khụ, ý ta là chàng không phải người như vậy.”

Nghe đến đây Mộ Viễn Kỳ ngồi xuống cạnh nàng, kéo nàng gối đầu lên chân mình, bàn tay nhẹ nhàng luồng qua tóc nàng, mân mê mái đầu nàng. Chỉ vài động tác đơn giản đã khiến mí mắt La Khả Tiệp nhíu lại. Điểm yếu của nàng không ai hiểu rõ hơn phu quân.

“Ngủ đi, vi phu hát cho nàng nghe một bài có được không?”

Hát một bài? Đây là cực phẩm phúc lợi đó, làm phu thê bao nhiêu lâu nay nàng lần đầu tiên mới biết Mộ Viễn Kỳ có thể hát nữa. La Khả Tiệp vừa nghĩ vừa xoay tới xoay lui tìm thế nằm cho thật thoải mái. Khi nhận ra nàng đã an tĩnh cuộn mình lại, Mộ Viễn Kỳ biết nàng thỏa hiệp rồi.

Chàng cất giọng ngân một khúc tình ca phương bắc. La Khả Tiệp nhắm mắt chăm chú lắng nghe. Lời ca vừa hơn nửa bài tâm trí nàng đã bay đến tậng thảo nguyên rộng lớn trong mộng.

Mộ Viễn Kỳ vuốt ve mái đầu nàng, đôi mắt dõi theo ánh mặt trời dần núp bóng ngoài khe cửa. Ngày mai là đầy tháng của tiểu bảo bối rồi.

Phải, khi mặt trời của ngày mới ló dạng người trong thôn đã vây kín Bạc đào phủ, cùng nhau đón mừng đầy tháng của Điềm Điềm. Các vị bô lão còn làm hẳn buổi lễ cầu phúc cho tiểu bảo bối, tên chữ cũng do mẫu thân của bé con đặt xong, gọi là La Bạch Lộ.

Nói đến nguồn gốc của cái tên này chính là câu chuyện dài của chư vị phụ thân. La Khả Tiệp hỏi có phải nên đợi tiểu bảo bối lớn lên một chút, nhìn tướng mạo để biết xem phụ thân của bé là ai thì lấy họ người đó không. Ba vị phu quân của nàng không nói nhiều lời liền quyết định lấy họ nàng vẫn tốt hơn, bọn họ chỉ cần biết Điềm Điềm là hài tử của nàng, thế đã đủ rồi.

Lúc tiểu bảo bối còn chưa chào đời bọn họ quả thật sống chết muốn phân con ta con ngươi, nhưng khi nhìn thấy La Khả Tiệp trải qua cơn đau như chết đi sống lại để mang bảo bối đến thế này, bọn họ đồng lòng hạ quyết tâm. Con ta hay con ngươi chỉ cần là do nàng sinh chúng ta đều yêu thương.

Thế mới nói một đứa trẻ có thể xua tan những ích kỷ, nhỏ nhen trong lòng người, định ra hiệp ước hoà bình hữu nghị cả nhà ai cũng vui vẻ.

Người trong thôn đến Bạc đào phủ mang theo nào bánh trái, hoa quả, gà vịt,...đủ loại lễ vật chất đầy sân nhà. Ngày ấy Bạc đào viện chỉ vang mỗi tiếng cười đùa. Lăng Tử cũng được Mộ Viễn Kỳ dẫn đến góp vui.

Lạc lõng giữ bầu không khí náo nhiệt ấy chỉ có Cẩm Giai Hạo. Hắn không thể ngồi một chỗ quá lâu. Chốc lát lại phải đứng lên chạy vào nhà xí. Nguyên nhân? Hắn dĩ nhiên không biết nguyên nhân. Ngược lại An Hành đang trêu đùa tiểu bảo bối trên tay thi thoảng liếc nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, bờ môi cong lên nụ cười hả hê.

Chiều hôm qua y vừa về đã nghe lão đại kể lại hành động càn rỡ của hắn. Y dĩ nhiên nhịn không được bỏ vài giọt ba đậu vào bát cháo sáng nay của Cẩm Giai Hạo. Kết quả hắn dĩ nhiên không thể rời khỏi cái nhà xí quá lâu.

La Khả Tiệp nhìn theo Cẩm Giai Hạo, nàng khóc không được mà cười cũng không xong, cuối cùng đành ngồi ngay ngắn một chỗ không can thiệp vào. Vì nàng cũng không đồng ý với hành động của hắn, tính tình muốn làm gì thì làm, càn rỡ ngông nghênh đó nhất định phải sửa.

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng qua. Đồng Yên Vụ cùng Lăng Tử trở về phòng hàn thuyên tâm sự. Kể ra bọn họ đã “mượn” bà ấy hơn cả tháng trời, cũng nên hoàn trả lại thôi.

La Khả Tiệp ôm Điềm Điềm trong tay, mắt nhìn vầng trăng chỉ còn là đốm sáng nhạt nhoà trên cao. Đêm không trăng không sao, không rực rỡ sắc hoa, không nồng vị mỹ tửu, thế mà nàng lại ngà ngà muốn say rồi.

Ngồi tại đây ngẩng mặt nhìn trời, nhìn quá khứ dài đằng đẵng, mọi thứ như giấc mộng thoáng qua. Nay nàng không phải chịu cảnh thân dưới bảy tấc đất trong khi danh tiếng bị bôi nhọ phỉ nhổ, cũng không phải vong hồn trôi đạt trên trần thế chỉ biết đau lòng, chỉ biết tự trách nhìn ba phu quân. Bây giờ nàng đang sống, nàng sống cuộc sống thực sự thuộc về chính mình, có phu quân còn có bảo bối. Cuộc sống viên mãn này có phải nàng đã đợi quá lâu rồi không? Lâu đến độ nàng luôn có cảm giác không thật.

La Khả Tiệp ôm Điềm Điềm trong tay, cúi đầu đặt nụ hôn trên gò má non mịn của bé con. Nàng đảo mắt nhìn ba phu quân. Họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, thấu hiểu nàng, quan tâm nàng. La Khả Tiệp đặt Điềm Điềm vào tay bà vú, căn dặn bà ấy lo lắng giấc ngủ cho tiểu bảo bối. Khi bà ấy rời đi, La Khả Tiệp mới rót trà ra chén, chớp mắt hướng ba người kia chậm rãi nói: “Phu quân, ta lấy trà thay rượu, chúc cho chúng ta mãi mãi hạnh phúc!”

“Được.”Cẩm Giai Hạo hào sảng rót rượu ra ba chén, cười hề hề cất cao giọng “Tiểu Tiệp, chúc một nhà năm người chúng ta lúc nào cũng náo nhiệt như hôm nay.”

“Ngươi chỉ được cái to mồm.” Mộ Viễn Kỳ lắc đầu đánh vào vai Cẩm Giai Hạo một phát rõ đau, lại nâng ly rượu hướng La Khả Tiệp cười tươi như hoa đào mùa xuân “Khả Tiệp, vi phu chúc nàng luôn luôn vui vẻ, chúc cho gia đình chúng ta năm người, sáu người, thậm chí là bảy tám người của chúng ta hạnh phúc viên mãn.”

“Lão đại nói đúng!” An Hành đập bàn nhảy lên “Sau này chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn nhiều hơn, Tiểu Hành muốn Điềm Điềm có đệ đệ, có muội muội, như vậy mới vui.”

“Ầy, cái đồ đần nhà ngươi! Hiếm lắm mới nói đúng ý lão tử!” Cẩm Giai Hạo vò đầu An Hành thành cái tổ chim, vừa cười sảng khoái vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Mộ Viễn Kỳ hết mũi nhấp ngụm rượu mới hừ lạnh một tiếng: “Cái đó còn phải xem hai người các ngươi cố gắng thế nào.”

“Xì, được, lão tử và tiểu tử đần cố gắng, ngươi không cần thêm tên mình vào danh sách nữa, sau này cứ để ta và hắn ngủ cùng Tiểu Tiệp đi.” Cẩm Giai Hạo cười ranh mãnh cướp ly rượu trên tay Mộ Viễn Kỳ.

“Con chồn nhà ngươi!!!” Mộ Viễn Kỳ nhào lại chỗ Cẩm Giai Hạo, nghiến răng nghiến lợi.

“Lão đại tức giận rồi!” An Hành ngửa cổ cười, bàn tay cầm đũa gõ keng keng vào bát.

La Khả Tiệp nhìn ba người bọn họ cãi nhau, rượt đuổi nháo nhào cả lên, trong lòng lại bình lặng đến lạ. Tim nàng như có dòng nước ấm chảy qua. Nàng chống cằm nhìn bọn họ cãi nhau rồi lại nhìn bầu trời đêm, âm thầm thở dài.

Lão thiên tại thượng, nếu đây thực sự là mơ nàng nguyện chỉ mơ mãi một kiếp này.

Trên nền trời tối màu đột nhiên loé lên đợt pháo hoa ngũ sắc. La Khả Tiệp giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cẩm Giai Hạo vừa thủ thế chuẩn bị đại chiến tám trăm hiệp với Mộ Viễn Kỳ đột nhiên sững sờ đứng thẳng dậy. Hắn xanh mặt, vừa chạy đi vừa lẩm nhẩm: “Không ổn rồi, đó là pháo hoa làm tín hiệu nguy cấp ta đưa cho Dực Vương.”

Đăng bởi: admin