• Sủng Tam Phu

  • Tác giả:

    Diệp Y (Vấn Trần)

  • Chương 14: Ái Nữ Của Cố Nhân.

Thái hậu đang cười nói vô cùng hiền từ thì phát hiện La Khả Tiệp đã đứng từ xa nhìn mình. Ánh mắt bà lạnh xuống vài phần, nét cười cũng mất hút.

La Khả Tiệp bước đến khom người hành lễ:

”Thần tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn an.”

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hằn những nếp nhăn khẽ nhíu lại, lơ đãng nhìn sang nơi khác. Nữ tử bên cạnh cười chăm chọc La Khả Tiệp, trên mặt lấp đầy vẻ đắc ý.

”Đứng lên đi. Bây giờ ngươi đã là nữ nhân tôn quý nhất Hoàng Quốc, ai gia cũng phải nể mặt ngươi vài phần.” Thái hậu nâng tách trà, nhàn nhạt nói.

”Thái hậu nặng lời rồi. Thần làm sao có thể tôn quý bằng thái hậu phượng sắc kinh diễm, tâm tựa bồ tát đây.” La Khả Tiệp đứng thẳng lưng, mi mắt rũ xuống, không nhanh không chậm nói.

”Cái miệng thật là ngọt, chẳng trách hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, cả kim bài miễn tử cũng ban cho ngươi.” Thái hậu nâng tách trà bên miệng nhấp môi một cái rồi khoác tay gọi La Khả Tiệp “Đến đây.”

La Khả Tiệp vâng một tiếng rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Thái hậu. Nàng vừa chuẩn bị ngồi xuống đã thấy tay bà ấy khẽ động. Nàng né ra theo phản xạ. Tách trà vừa rồi còn trên tay Thái hậu liền rơi xuống, mảnh vỡ cùng nước trà nóng văng tung toé. Một phần dính trên người La Khả Tiệp, một phần hắt lên chân nữ tử thanh y bên cạnh. La Khả Tiệp nhịn đau không để lộ ra bất kì biểu cảm nào. Nữ tử kia lại như gà trống bị dội nước nóng liền nhảy dựng lên:

”Tiện nhân! Ngươi không có mắt hả?”

Nàng ta vừa mắng xong đôi mắt La Khả Tiệp đã giật liên hồi. Quả nhiên có cốt cách hoàng tộc, không cần biết nguyên nhân đúng sai đã chửi ầm lên. Miệng mồm cũng thật độc. Tách trà vừa rồi nếu nàng không né ra thì toàn bộ đã đổ vào mặt nàng, nhẹ nhất cũng phải bị hủy dung.

”Vị tiểu thư này hình như hơi nặng lời rồi.” La Khả Tiệp nhếch môi cười, chân mày hơi xô vào nhau lộ vẻ bối rối “Tách trà trên tay Thái hậu đột nhiên rơi xuống, ngươi đây là đang mắng ai vậy?”

”Ngươi!”

Nữ tử kia cứng họng, mặt đỏ đến mang tai. La Khả Tiệp nói như vậy chẳng khác nào ám chỉ nàng mắng Thái hậu là tiện nhân. Quả nhiên nữ tử kia thấy gương mặt Thái hậu trầm xuống khó coi. Nàng ta liền vội vàng dùng giọng nói như châu sa mâm ngọc giải thích:

”Hoàng di, Tiểu Khanh hoàn toàn không có ý đó.”

Thái hậu dù tức giận nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào bàn tay của nữ tử kia, cười nói:

”Uyển Khanh thanh thuần, hiền thục, ai gia dĩ nhiên hiểu lòng con. Ai gia không dễ dàng nghe người khác ăn nói hàm hồ hòng chia rẽ như vậy.”

Dứt lời liền liếc nhìn La Khả Tiệp đầy ẩn ý. Nàng chỉ cười không nói. Hoá ra là Ly Châu Quận chúa Từ Uyển Khanh của Hoa Quốc. Nghe nói khi xưa mẫu thân nàng ta Lý thị và Thái hậu là khăn tay chi giao (bạn tri kỉ). Nàng ta từ khi sinh ra ngậm chiếc chìa khoá vàng, được Từ gia yêu thương, lớn lên lại xinh đẹp tài hoa, nhanh chóng được sắc phong Ly Châu Quận chúa, trở thành nữ nhân mà mọi nam tử hằng ao ước đến.

Từng nghe qua câu nói tương truyền trong lục quốc “Thuỳ Khê Hoàng Quốc, Thụy Du Thần Quốc, Ly Châu Hoa Quốc, Yên Đan Bắc Quốc, Ấu Lăng Hạ Quốc, Thi Ngôn Bích Quốc.” Lục đại tài nữ vang danh thiên hạ.

Nàng thật hiếu kỳ nhưng cuối cùng Ly Châu Hoa Quốc cũng chỉ thế này. Xem ra vẫn còn kém xa La Thuỳ Khê khoản tài trí, dung mạo cũng chẳng bằng Ấu Lăng của Hạ Quốc, tính tình khó coi hơn cả Yên Đan Bắc Quốc. Tóm lại lão già Hoa Vương đã quá nôn nóng rồi. Đất nước vừa thua một trận thảm bại đã nhịn không được mang đệ nhất tài nữ sang bắt hoàng làm họ. Nếu Hạ Chính Nghiên thực sự xem vừa mắt nữ tử này nàng thật coi thường hắn thêm vạn phần.

”Thì ra là Ly Châu Quận chúa, chẳng trách Thái hậu hôm nay đặc biệt vui vẻ. Quận chúa nên thường xuyên trò chuyện cùng Thái hậu, tránh để người thương nhớ cố hương mà thương tâm. Dù sao thì Hoa Quốc sớm muộn cũng nằm trong tay hoàng thượng, hai người sẽ sớm thân càng thêm thân thôi.”

La Khả Tiệp thản nhiên nói, giọng điệu ẩn giấu vài phần giễu cợt. Thái hậu nghe xong thì xanh mặt. Hài nhi của bà vừa dẫn binh chinh phạt Hoa Quốc. Bà lại ở đây cười cười nói nói với Quận chúa nước người. Dù nói bà xuất thân là người Hoa Quốc nhưng hiện tại đã là Thái hậu Hoàng Quốc. Hành động thế này chẳng khác nào tát một cái vào mặt Hoàng thượng.

Nhưng Lý tỷ tỷ đã gửi gắm nữ nhi, bà cũng không thể phụ lòng tỷ ấy. Lúc trước bà cùng hài nhi lưu lạc dân gian đã chịu ơn tỷ ấy không ít. Mà tiểu nữ tử Uyển Khanh này cũng thật xứng với Nghiên Nhi, bà nhất định không được để kẻ khác làm lung chuyển ý định của bản thân.

Nhất là La Khả Tiệp.

”Tướng quân không phải lo lắng, chăm sóc Thái hậu là trách nhiệm của ta.” Thái hậu bên cạnh chưa kịp lên tiếng Từ Uyển Khanh đã nhanh mồm nhanh miệng đáp lời, còn dùng ánh mắt sáng như sao sa nhu hoà nhìn bà.

La Khả Tiệp híp mắt nhìn cổ tay trắng noãn của nàng ta khẽ đưa ra như vô tình để lộ vòng ngọc xanh biếc. Còn không phải là cái mà nàng ta đã giật từ trên tay nàng trong Đoan Ngọc Trai sao? Vị Quận chúa này thật thú vị. Chưa xác định được đường tên bay đã dũng cảm đứng ra làm chim đầu đàn. Nàng thật hứng thú muốn giới thiệu nàng ta với La Thuỳ Khê. Hai vị tài nữ đứng chung với nhau chắc chắn sẽ đem lại một phong cảnh đẹp.

”Quận chúa nói nghe thật ngọt ngào. Thái hậu người cũng không cần phiền lòng nữa. Hoàng thượng dù chậm trễ việc lập hậu nhưng đã có Ly Châu Quận chúa tình nguyên gánh trách nhiệm của Hoàng hậu để chăm sóc cho người rồi. Thái hậu, phúc khí của người thật dày, Khả Tiệp tự thấy kém xa.”

La Khả Tiệp đưa tay che miệng lộ ra tiếng cười khanh khách. Ngân chuông và kim bài treo bên thắt lưng theo động tác của nàng mà va vào nhau kêu leng keng êm tai.

”Ngươi!” Từ Uyển Khanh lần nữa bị La Khả Tiệp giễu cợt mà không thể phản bác. Chỉ có thể nén xuống tức giận, ủy khuất nhìn sang Thái hậu.

Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười giữ mặt mũi. Trong lòng không ngừng mắng Từ Uyển Khanh quá phận, khi nào đến lượt nàng ta nói đến hai chữ trách nhiệm đó khi lục cung chưa có chủ như vậy? Vốn định để nàng ta làm phi đã là cạn tình cạn nghĩa, nào ngờ nàng ta mơ ước cũng thật xa vời.

Nếu La Khả Tiệp không nói vài lời để gợi ra ý đồ của nàng ta thì bà chưa chắc đã nhìn thấu. Nhưng La Khả Tiệp này cũng không phải đơn giản. Khắp thế gian này duy chỉ có nàng là không thể làm Hoàng hậu đứng cạnh Nghiên nhi của bà ta. Không thì trong mắt nó sẽ chỉ có nàng ta, làm gì còn chỗ cho Thái hậu như bà nữa.

Thái hậu siết chặt nắm tay, gượng gạo kéo lên nụ cười hiền: “Đứa trẻ Uyển Khanh này, Khả Tiệp chỉ nói đùa với ngươi thôi, ngươi không nên tin là thật. Nàng vừa được tấn phong làm Hộ quốc phu nhân, ngươi gọi một tiếng tướng quân như vậy thật không phù hợp.”

”Đúng là chỉ có Thái hậu hiểu lòng Khả Tiệp. Khả Tiệp sớm đã hơn hai mươi ba tuổi rồi, nay thấy Ly Châu Quận chúa xinh đẹp như hoa nên chỉ muốn trêu ghẹo đôi chút. Quận chúa không nên xem là thật.”

La Khả Tiệp phối hợp phụ họa theo. Nàng làm sao không biết bà ta đang cố gắng khơi gợi chuyện nàng không có binh quyền, giữ cái tước “Hộ quốc phu nhân” hữu danh vô thực kia chứ. Nhưng phải cô phụ lòng Thái hậu, nàng hoàn toàn không lấy chuyện đó làm tức giận, ngược lại còn cảm thấy thoải mái nữa kia.

”Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm. Không biết ngươi đến đây tìm ai gia là có chuyện gì?” Thái hậu ngẩng mặt nhìn bụi hải đường bên ngoài rồi nói.

La Khả Tiệp âm thầm khinh bỉ một trăm lần, rõ ràng là bà ta gọi nàng tới, bây giờ lại thành nàng tự tới. Bà ta quả nhiên không bỏ xót thời khắc nào để xỉ nhục nàng.

Thái hậu thấy La Khả Tiệp đứng đờ người ra liền nghĩ nàng không biết ứng phó thế nào, tâm tình liền tốt hơn đôi chút. Nụ cười mỉm vừa nở rộ trên môi bà ta, La Khả Tiệp đã cúi người đạm mạc thưa:

”Thần bạo gan đến đây để xin Thái hậu một vật, không biết Thái hậu còn nhớ lời hứa đó không?”

Nàng vừa dứt lời nụ cười trên môi Thái hậu đã tắt ngúm. Lúc trước khi La Khả Tiệp chuẩn bị ra chiến trận bà đã hứa chỉ cần nàng thắng lợi trở về bà nhất định sẽ đáp ứng một yêu cầu của nàng.

Không ngờ lâu như vậy rồi nàng vẫn để ở trong lòng.

”Ai gia đương nhiên nhớ.” Thái hậu khó khăn mở miệng nói, mi tâm đã nhíu chặt vào nhau.

”Thái hậu yên tâm, Khả Tiệp chỉ xin một cây Phượng Cổ Cầm của người, ngoài ra không có mong muốn gì quá phận.” La Khả Tiệp không kiêu căng không siểm nịnh đáp lời.

Thái hậu nhướng mi mắt nghi ngờ hỏi: “Chỉ có như vậy thôi sao?”

”Chỉ có như vậy thôi.”

”Được!” Thái hậu thở phào nhẹ nhỏm, quay sang phất tay nói Lục mama “Ngươi mau đem Phượng Cổ Cầm ra đây cho ai gia.”

”Vâng.”

Lục mama vội vàng rời đi. Thái hậu dời mắt nhìn La Khả Tiệp một thân xích y đẹp mắt điềm đạm cúi người, tảng đá trong lòng bà như được trút bỏ. Chỉ cần nàng ta không lợi dụng lời hứa của bà để mưu cầu hậu vị thì một cây Phượng Cổ Cầm có tính là gì.

Độ nửa tuần trà sau Lục mama đã trở lại, phía sau còn có hai nha hoàn cẩn thận ôm cổ cầm đi đến. Thái hậu đứng lên, tiến về phía La Khả Tiệp, đưa tay nâng nàng dậy:

”Đứng lên đi. Này là tấm lòng của ai gia, chúc mừng ngươi được tấn phong.”

”Tạ Thái hậu thương yêu.” La Khả Tiệp đáp.

”Ngươi không tinh thông cầm nghệ, sao lại muốn cổ cầm này?” Thái hậu nghĩ có chút lạ nên tò mò hỏi.

”Đúng vậy. Nghe nói La tướng quân mười tám tuổi đã rong ruổi trên sa trường, cầm đao cầm kiếm, sao lại có thể biết chơi đàn đây? Phượng Cổ Cầm này tốt như vậy, chi bằng Hộ quốc phu nhân nhường cho bản quận chúa có được không?”

La Khả Tiệp chưa kịp mở miệng Từ Uyển Khanh đã cắt ngang. Kể từ ngày hôm đó nàng thấy việc đoạt những vật trong tay La Khả Tiệp quả nhiên mang lại cảm giác thích thú. Nhất là khi nhìn nàng ta bực tức mà không thể làm gì được.

Hành động bất ngờ của Từ Uyển Khanh khiến Thái hậu nhíu mi. Bà ta dang tay ngăn nàng tiến lại gần cổ cầm, lạnh giọng khiển trách “Tiểu Khanh không được càn rỡ!”

Từ Uyển Khanh không ngờ Thái hậu lên tiếng ngăn cản, nàng ta liếc mắt thấy bà nhíu mày không vui, lòng thầm than một tiếng không ổn, vội vội vàng vàng thanh minh:

”Hoàng di, Tiểu Khanh chỉ muốn trêu Hộ quốc phu nhân thôi, ai bảo nàng vừa rồi trêu con. Người đừng vì vậy mà tức giận nha!”

La Khả Tiệp nhìn bộ dáng lúng túng của Từ Uyển Khanh liền nhiệt tình nở nụ cười phối hợp theo:

”Ly Châu Quận chúa quả thật đáng yêu. Thái hậu, nàng chỉ đùa giỡn thôi.”

Dứt lời La Khả Tiệp ngẩng mặt nhìn Thái hậu, vân đạm phong khinh nói:

”Không giấu gì Thái hậu, đại phu quân của thần cực kì yêu cầm. Mà thần khi trở về còn nợ chàng một phần lễ vật, thiết nghĩ bạo gan xin Phượng Cổ Cầm trân quý của Thái hậu, mong làm vui lòng phu quân.”

Thái hậu nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của La Khả Tiệp, một chữ phu quân hai chữ phu quân ngọt ngào như vậy, nụ cười trên môi lại rực rỡ sáng ngời. Bà gật đầu hài lòng. Nữ tử này cuối cùng đã buông bỏ ý niệm với hài nhi của bà. Như vậy cũng tốt.

”Khó có khi thấy Khả Tiệp vì phu quân mà cầu tình. Ai gia tặng cầm cho ngươi, khi nào có thời gian thì cùng phu quân vào cung tấu đàn cho ai gia nghe.”

Thái hậu bước đến nắm tay La Khả Tiệp, ôn nhu vỗ nhẹ, lại mỉm cười thân thiết.

”Tạ thái hậu yêu mến. Thần nhất định sẽ cùng chàng tiến cung bồi Thái hậu, sẽ không cô phụ cổ cầm người đã ban cho.” La Khả Tiệp cười nhạt đáp trả. Chỉ cần không dính đến Hạ Chính Nghiên thì mối quan hệ giữa nàng và Thái hậu cũng không đến mức căng thẳng.

”Tốt! Tốt!” Thái hậu gật đầu cười, mặt hơi ngẩng lên nhìn trời rồi chậm rãi nói tiếp “Sắc trời cũng không còn sớm, y phục của ngươi đã bẩn rồi, mau chóng trở về thôi.”

”Tạ Thái hậu quan tâm. Thần xin phép cáo lui.”

La Khả Tiệp nhìn bàn tay không bị dính nước trà của mình bị Thái hậu nắm, trong lòng cười khổ. Thái hậu gật nhẹ đầu phẩy tay phân phó hạ nhân giúp La Khả Tiệp mang cổ cầm về phủ. Nàng nói lời cảm tạ rồi xin phép rời đi.

Thái hậu nhìn theo bóng lưng La Khả Tiệp, âm thầm thở dài một hơi. Nó với Nghiên Nhi vẫn là không thể. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy hai đứa đứng cùng một chỗ bà lại không thể kiềm lòng mà ghen tị. Bà và tiên hoàng nào có được lúc hạnh phúc hài hoà bên nhau như vậy. Chỉ khi Nghiên Nhi lên ngôi đế vị bà mới được tấn phong Thái hậu, trước đó làm gì có lúc nào được bước vào cung đâu.

Chân tình của bà đối với thiếu niên anh tuấn trên lưng ngựa ngày nào sớm đã theo ông vùi trong hoàng lăng rồi.

Từ Uyển Khanh thấy đôi mắt Thái hậu tối lại, định bụng tiến lên nói gì đó nhưng đã bị bà phất tay, cao giọng tiễn khách:

”Ai gia cũng mệt mỏi rồi. Ngươi trở về Triêu Tâm Uyển đi.”

”Hoàng di.” Từ Uyển Khanh mấp máy môi gọi một tiếng nhưng thấy sắc mặt Thái hậu khó coi nên đành nhu thuận cúi đầu: “Tiểu Khanh xin phép lui xuống, hoàng di giữ gìn ngọc thể.”

Thái hậu gật đầu ừ một tiếng rồi phân phó hạ nhân hộ tống nàng ta trở về Triêu Tâm Uyển mà bà an bài cho nàng ta từ trước.

Mắt thấy nàng ta rời đi, Thái hậu đưa tay cho Lục mama đỡ, phiền não thở dài một hơi.

”Đứa trẻ Uyển Khanh này mơ ước cũng thật cao.”

”Thái hậu chớ phiền muộn. Ly Châu Quận chúa chỉ là thiện lương không suy tính sâu xa thôi.” Lục mama bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ.

”Cũng mong là vậy.”

Thái hậu đưa mắt nhìn xa xăm, chậm rãi để Lục mama dìu về tẩm điện.

`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫

La Khả Tiệp ngồi xe ngựa hồi phủ. Một lúc sau xe ngựa dừng lại, nàng bước xuống, ngẩng mặt lên đã thấy tấm bản Thái Hoà Hộ quốc phủ do chính tay Hạ Chính Nghiên đề bút vừa được treo lên. Nàng chớp mắt vài cái, hạ nhân gác cổng liền mở cửa ra. Như Ý và Như Ngọc đang đi đi lại lại bên trong vội vàng chạy ra.

La Khả Tiệp thưởng cho nha hoàn của Thái hậu hai túi bạc rồi ôm cầm tiến vào. Như Ý và Như Ngọc sốt ruột nhìn nàng. Cuối cùng Như Ý đoạt lời trước, vội vội vàng vàng nói:

”Tiểu thư không hay rồi! Người của La phủ đến đây, bây giờ đang cãi nhau cùng Cẩm công tử ở bên trong.”

”Cái gì?”

Đăng bởi: admin