Sủng Phu

Chương 8: Chương 8: Địch ý




Editor: demcodon

Bởi vì lúc về đến nhà thật sự là quá trễ cho nên Hoắc An Lăng cũng không có làm tiệc gì khao A Thập. Nguyên nhân chủ yếu là hiện tại A Thập lôi kéo ống tay áo của hắn, mà ngay cả lúc hắn tiến phòng bếp thì đều muốn chuyển cái ghế đẩu ngồi nhìn trông mong, có một con trùng kí sinh làm cái gì cũng bất tiện.

Mà ở kiến thức của đối phương thì trong phòng bếp không chỉ không thể giúp ngược lại sẽ làm cho càng phiền toái; phải biết rằng hiện tại trời đã tối, cho dù là mùa hè trời tối trễ nhưng giờ phút này cũng có thể đốt ngọn đèn. Về sau Hoắc An Lăng lanh tay lẹ chân nấu hai chén bún mọc, chuẩn bị đưa cho A Thập ăn no sau đó dỗ lên trên giường.

Lấy nước đổ vào bột mì rồi làm thành sợi, sau đó dùng tay chia ra làm hai phần để một bên, bỏ thêm mỡ heo xào dưa muối và hạt tiêu rồi đổ nước vào chờ sôi làm súp.

Dù cho không có thịt và ớt mà chỉ có dưa muối và mỡ heo cũng ngon không thể tưởng tượng nổi, ít nhất A Thập đang khóc sau đó đói bụng nên dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết một chén lớn kia. Rất nhanh đã ăn sạch chén, sau đó đùng bàn chải trúc rửa sạch sẽ nồi chén chờ hơi nước tự nhiên khô ráo.

Sau đó Hoắc An Lăng mới lấy ra “thu hoạch” hôm nay của mình từ trong ba lô.

“A Lăng, đây là cái gì?” Khóc đủ cũng ăn no rồi chính là hiện tại thoải mái nửa nằm ở trên mặt bàn hừ hừ, thình lình trước mắt xuất hiện một cây đen sì sì; được rồi, bởi gì trời tối có thể hiểu được: “Thơm quá?”

“À, đây là thần khí cần thiết khi xuyên việt - kẹo hồ lô.” Hoắc An Lăng sáng sủa có thần nói, sau đó đem tiếp tục thu xếp lại đồ đạc.

“Kẹo hồ lô?” Đối với đồ vật mới phía trước A Thập hoàn toàn không thể hiểu, cho nên y chỉ có thể chớp mắt nhìn xem đồ vật này dùng giấy dầu bao lại: “Ta… ta có thể mở ra không?”

“Đương nhiên, ngươi còn có thể ăn.” Hoắc An Lăng lấy thịt và xương tất cả đều dùng muối ướp một chút, loại thời tiết này nếu không xử lý thì ngày hôm sau nói không chừng hỏng hết.

Vốn Hoắc An Lăng còn định dùng nước sôi chần máu loãn nhưng mà nghĩ đến lát nữa muốn nấu mỡ thì bỏ đi ý nghĩ này. Chủ yếu là buổi tối ánh sáng không tốt, làm nhiều chuyện cũng bất tiện.

“Phải không?” A Thập tháo xuống giấy dầu bao lại thừa dịp ngọn đèn màu cam thấy rõ đồ vật trong tay, hồng hồng, sáng lóng lánh, thật là đẹp mắt!

“A..., ăn thật ngon!” Vươn đầu lưỡi liếm một cái, tầng vỏ bọc đường bên ngoài làm cho A Thập thỏa mãn nheo đôi mắt lại.

Thấy lực chú ý của A Thập đã hoàn toàn đặt ở trên xâu kẹo hồ lô thì Hoắc An Lăng vén tay áo lên bắt đầu đi nấu mỡ heo. Đương nhiên trước đó không có quên nói cho A Thập biết không nên tới gần, dù sao lúc nấu mỡ heo thì hương vị vẫn ngửi không tốt lắm.

Mỡ lá là bộ phận thích hợp nhất để nấu mỡ, mỡ nhiều cặn ít.

Cắt mỡ lá dài thành miếng nhỏ rồi bỏ tất cả vào nước trong nồi đã nấu nóng lên. Hoắc An Lăng vừa mượn hơi nóng bốc lên của ngọn đèn dầu lung lay dùng giá múc mỡ đã nấu xong rót vào trong cái hũ, vừa múc bã mỡ nấu xong đã chắt lọc không còn một gọt dầu bỏ vào bên trong một chén sứ khác, bã mỡ cũng có thể ăn.

Kỳ thật ngay từ đầu Hoắc An Lăng cũng nghĩ qua dùng dầu thực vật, nhưng mà sau đó hắn mới biết được ở triều đại này mặc dù có dầu thực vật nhưng mà dùng bạch tô tử luyện chế.

Bạch tô tử thật ra là một loại thuốc, dùng nó ép dầu vừa quý vừa phiền toái, hơn nữa sản lượng không nhiều lắm. Cho nên ngoại trừ gia đình người đại phú đại quý khoe khoang sử dụng dùng một chút bạch tô tử luyện chế dầu làm thức ăn thì dân chúng bình dân căn bản dùng không nổi.

Về phần dầu phộng, dầu vừng, dầu hạt cải... còn không biết trốn ở trong góc nào.

Mỡ heo nấu được nhiều hơn lại rẻ nữa, sau khi chắt hết dầu từ bã mỡ thì bỏ vào chén cất trong tủ để ngày mai làm thức ăn. Hoắc An Lăng mở cửa sổ trong phòng bếp ra, đợi đến lúc một thân mình đầy mùi hương dầu mỡ bị gió đêm thổi nhạt đi thì mới đi qua nhà chính vào phòng ngủ.

Đầu của A Thập đã gật từng cái từng cái chống không nổi nữa.

Mượn ánh đèn nhìn chân của A Thập một chút, đại khái bởi vì xử lý kịp thời đã không có sưng lên nữa. Có lẽ giống như là Kỷ phu tử nói vậy, qua hai ba ngày sẽ khỏi.

“Ưm..., A Lăng...” Nhẹ dụi dụi mắt, A Thập ngáp một cái thật to: “A Lăng, ngươi đã hết bận rồi hả?”

“Ừ, ta đi múc nước cho ngươi lau người.” Hoắc An Lăng cũng không dám tắm rửa cho A Thập: “Ngươi đi đánh răng trước đi.”

“A Lăng ăn cái này...” A Thập từ lực kéo của Hoắc An Lăng đứng tựa ở trên bàn, sau đó lấy ra cây kẹo hồ lô, phía trên còn có một trái: “Giữa lại cho A Lăng đấy, ngươi ăn đi.”

“A Thập ăn đi, ta không thích ăn cái này đâu.” Hoắc An Lăng nhìn A Thập vừa nói vừa nuốt nước miếng không khỏi bật cười nói.

“Hả? Không thích ăn? Rõ ràng ăn ngon như vậy mà.” A Thập hơi hoài nghi liếc nhìn Hoắc An Lăng, với y mà nói loại kẹo này ê ẩm ngọt ngào hương vị làm cho người chảy nước miếng.

“Ừ, ta không thích ăn, đây là đặc biệt mua cho A Thập, nhanh ăn hết trái này đi rồi đi đánh răng.”

Hoắc An Lăng nói xong chỉ thấy con mắt của A Thập sáng ngời ăn hết trái mức cuối cùng với vẻ mặt hạnh phúc.

Quả nhiên A Lăng vẫn là rất thích mình. Đây chính là “đặc biệt” mua cho y đó, A Thập vừa hưởng thụ kẹo hồ lô vị chua ngọt vừa say mê suy nghĩ.

* * *

Buổi sáng hôm sau Hoắc An Lăng chuẩn bị tiếp tục làm xong chuyện buổi tối hôm qua còn chưa có làm, đột nhiên chợt nghe thấy Tam Mao trong sân kêu lên.

Đi ra cửa thì gặp được một nữ tử có gương mặt tiểu hài tử đáng yêu mặc cái váy màu lam quần vải màu trắng bông đứng ở ngoài hàng rào nhỏ trước sân, nhìn thấy hắn thì lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Hoắc đại ca.”

“Tiểu Thúy, sao muội lại tới đây? Bên ngoài trời nắng gắt, mau vào ngồi đi.” Cô nương nông thôn không giống với những đại tiểu thư cửa lớn không bước ra khỏi cửa kia, cho nên người trong thôn cũng không để ý bởi vì một cô nương chưa lập gia đình đi đến nhà nam nhân độc thân khác sẽ có cái gì. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt!

Hơn nữa người trong thôn có chút kinh nghiệm cũng biết tiểu Thúy có chút ý với Hoắc An Lăng, chỉ là Hoắc An Lăng không biết mà thôi.

“Hoắc đại ca, trời nóng nực rồi, muội khâu cho ca một đôi giày mỏng nè, mùa hè mang cho mát mẻ.” Hai má của Tiểu Thúy hồng hồng không biết là vì bị mặt trời phơi nắng hay là vì ngượng ngùng, vừa đi theo Hoắc An Lăng vào nhà chính vừa lấy ra một đôi giày vải xanh từ trong ngực.

Hoắc An Lăng nhìn đôi mắt của tiểu cô nương chứa chờ mong nhìn mình lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Mặc dù hắn không hiểu nhiều chuyện tình giữa nam nữ người cổ đại nhưng mà hắn cảm thấy đưa giày gì đấy dường như là có chút...

“Chuyện đó, tiểu Thúy, làm phiền muội rồi, bất quá ta còn giày...” Hoắc An Lăng vẫn là rất thích tiểu Thúy, bất quá là thích với tư cách muội muội. Cho dù hắn tự kỷ một hồi cho rằng tiểu cô nương có ý với mình thì mình cũng không thể ra tay. Dù sao tiểu cô nương này mới mười lăm tuổi, mười lăm tuổi đó, vẫn còn tuổi học trường cấp hai.

Tiểu Thúy cũng không ngu ngốc, nghe Hoắc An Lăng nói những lời này cũng hơi rõ ràng ý của hắn. Bất quá muốn cho nàng lấy lại là không có khả năng: “Ai da, Hoắc đại ca cũng đừng từ chối mà. Thật sự... thật sự muội là khâu giày cho phụ thân muội, nhưng mà không cẩn thận khâu lớn cho nên...”

Hoắc An Lăng nghe được trong lời giải thích của tiểu Thúy có rất nhiều lỗ hổng cũng hiểu được nếu như mình không đồng ý cũng một chút không thể nào nói nổi. Dù sao cô nương người ta đã nói không phải đặc biệt làm cho mình, chỉ là sợ lãng phí mà thôi.

Cho nên Hoắc An Lăng nói quanh co một tiếng, đang muốn nói cái gì đó một giọng nói trong trẻo vang lên: “Ngươi là ai! Ngươi làm gì với A Lăng đó?”

Lời còn chưa dứt A Thập chống gậy giống như con vịt nhỏ có chút lắc lư đi ra, trên mặt còn mang theo rõ ràng tức giận và địch ý nhìn tiểu Thúy.

Không thể không nói mặc dù A Thập mất trí nhớ nhưng mà một khi tức giận cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ít nhất tiểu Thúy cảm giác mình có chút không thở nổi, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.

“A Thập! Đối với khách phải lễ phép một chút chứ!” Hoắc An Lăng nói ra với tức giận của A Thập.

“...” Hừ, hừ hừ! A Thập không biết mình vì cái gì không hiểu được mà vô cùng tức giận bĩu môi, sau đó nheo mắt lại bắt đầu dò xét tiểu Thúy.

Mà lúc A Thập đang dò xét tiểu Thúy thì tiểu Thúy cũng mạnh mẽ ngăn thân thể run nhè nhẹ nhìn A Thập; dung mạo tinh xảo, làm da trắng nõn...

Đây là người Lưu thúc nói được Hoắc đại ca cứu về ư? Cho dù rõ ràng nhìn ra được là nam nhân cũng thật xinh đẹp thật xinh đẹp... Cũng không biết Hoắc đại ca có phải là không thích y hay không. Mặc dù giữa nam tử cũng có thể thành thân nhưng mà nam tử không thể sanh con, cho nên mình vẫn có cơ hội nhỉ?

Tiểu Thúy đè nén bởi vì dung mạo và khí thế của đối phương kích thích vài phần bất an, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười tươi: “Hoắc đại ca, vị tiểu ca này là...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.