Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương

Chương 3: Chương 3




Thời gian trôi qua tựa thoi đưa nên chẳng mấy chốc đã tới giờ thân, Hách Liên Thần ra lệnh hạ trại tại thôn Thanh Thủy.

Sau khi cùng 1 tốp binh lính đi tuần tra xung quanh đó xong xuôi, Hách Liên Thần ra lệnh cho Huyết Sát canh giữ cẩn thận doanh trại còn mình đề khí, vận khinh công lao vút đi như 1 cơn gió đến hồ Thanh Thủy - 1 hồ nước vô cùng sạch và sâu, được bao bọc bởi 3 ngọn núi đá cao lớn của thôn.

Trong lúc nghỉ ngơi thì 1 hiện tượng kì lạ đã uất hiện trước mặt hắn, đầu tiên chiếc ngọc bội hắn luôn mang theo bên mình kia bừng sáng lên - làm hắn nhớ đến lời dạy của sư phụ khi người sắp lâm chung: khi nào ngọc bội bừng sáng, phượng hoàng sẽ về với kim long và chỉ có nhất long nhất phượng, đúng lúc này cánh tay trái của hắn xuất hiện hình xăm con rồng vàng, đầu rồng xuất hiện ở vai trái và quấn quanh cánh tay cơ bắp đến tận cổ tay. Sau đó mặt nước chuyển động theo hình vòng cung bên trên vòng tròn nước đó xuất hiện 1 đồ án hình chim phượng hoàng, từ trong đồ án từng cánh hoa đào mỗi lúc càng rơi xuống mặt hồ nhiều hơn rồi 1 vật từ trong đồ án rơi xuống, hắn vơ vội chiếc áo choàng gần đó khoác tạm rồi vận khinh công lên để đỡ lấy vật kia. Đó là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, bên tay phải của cô có hình chim phượng đang bừng sáng nhưng trang phục mà cô mặc không phải của thời đại này và trên người cô khắp nơi toàn là máu. Tuy đỡ được cô gái kia nhưng đằng trước cách hắn khoảng 3m là 1 vách đá dựng đứng, đá nhọn tua tủa chĩa ra nếu hắn không làm gì đó thì nhất định không chỉ hắn mà còn cả tiểu phượng của hắn ( chưa gì đã bảo là của anh rồi, hí hí, anh nhà thiệt bán manh) sẽ bị nát như như thịt bằm.

Hội tụ nội lực vào lòng bàn tay,hắn bổ 1 chưởng vào vách đá làm nó trở nên nhẵn nhụi, chế trụ chân mượn lực của vách đá bật ra, lúc này trên mặt hồ Thanh Thủy đang có 1 hình ảnh vô cùng diễm lệ: 1 nam nhân có vẻ đẹp trời phú đang ôm 1 cô nương vô cùng diễm lệ đứng trên mặt nước phủ đầy cánh hoa đào, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đầy sao chỉ làm nền cho cảnh tượng đó.

Nhưng 1 vài giây sau hắn mặt tái mét không còn 1 giọt máu, Phượng nhi của hắn bị thương rất nghiêm trọng, ngực trái bị cái gì đó xuyên thủng từ trước ra sau, phải nhanh chóng cứu nàng. Nghĩ là làm, Hách Liên Thần vận nội lực, đạp nước, sử dụng khinh công lao như 1 viên đạn về phía doanh trại.

Vừa hạ xuống hắn đã quát lên: ngự y đâu hết rồi, lăn ra đây cho ta, quát xong hùng hùng hổ hổ bế Lý Gia Nhiên đang hôn mê vào trong trướng của mình.

Toàn bộ Huyết Sát và phụ tá thấy cảnh tượng vừa rồi đã đứng hình toàn tập, vì sao ư: mẹ kiếp, các ngươi đui hay sao mà không thấy gia ôm 1 cô nương, là cô nương là con gái đó, haha cuối cùng cũng có vương phi haha. Mọi người hận không thể hét lên, mổ trâu ăn mừng nhưng khổ nỗi ánh mắt vừa rồi của gia ám chỉ bọn họ ngậm chặt cái miệng kìa, hú hồn. May chưa hét lên vì mất bình tĩnh - mấy trăm người chung 1 suy nghĩ

Chưa đầy 1 khắc sau, tất cả ngự y đã có mặt ở trong trướng của Hách Liên Thần nhưng ai nấy đều có chung 1 khuôn mặt như khỉ ăn phải ớt vì ai đó ra lệnh cầm máu cho cô nương trên giường kia nhưng không cho cởi trang phục kì quặc kia, con mẹ nó.

Không khí âm trầm lập tức tràn đến, 1 ngự y sắp qua tứ tuần mạo hiểm tiến lên: thưa vương thượng, trong thôn có 1 người phụ nữ biết .... Chưa nói hết câu đã bị Hách Liên Thần quát lớn: mau đi gọi về cho bổn vương. Nàng bị làm sao đừng trách bổn vương ác độc, còn đứnh đấy làm gì nữa, lăn đi cho bổn vương.

Sau khi xử lí vết thương bên vai trái cho Lý Gia Nhiên mọi người lui xuống hết, giành không gian cho 2 người, Hách Liên Thần bấm đốt ngón tay, thở dài: đã giờ hợi rồi, ngủ 1 chút mai còn lên đường. Cởi ngoại bào lên giường đắp chăn rồi ôm lấy Lý Gia Nhiên từ từ đi đến bước vào mộng đẹp.

CẦU CMT NHẬN XÉT A

YÊU CẢ NHÀ:* :* :*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.