• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Ka Ka Ngốc

Theo sự phát sóng của《Bố ơi mình đi đâu thế》, chương trình này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, chỉ trong một đêm, các loại fan hâm mộ của các ông bố các bé dễ thương cứ như măng mọc sau mưa xuân mà mọc ra vậy.

Mà trong đó, được chú ý nhất cũng như chịu sự tranh luận nhất vẫn là thiên vương Úc Tử Phàm.

Úc Tử Phàm là nhân vật đại biểu của giới ca nhạc giới giải trí, đời sống tình cảm luôn chịu sự chú ý của truyền thông công chúng, nhưng Úc Tử Phàm dưới sự chú ý từng giây từng phút của truyền thông, thế nhưng đã sớm ẩn hôn sinh con, con cũng đã ba tuổi, hơn nữa trong suốt ba năm vẫn một mực không có tiết lộ bất kì tin tức nào cả.

Hành vi như vậy khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy mình đã bị lừa gạt, cũng vì vậy, có không ít fan làm ầm ĩ lên, dưới Weibo của anh đã bị fan chiếm đóng, tieba của anh cũng đã xuất hiện màn chiến tranh kịch liệt giữa ủng hộ và phản đối.

Nhưng cũng may là, fan hâm mộ của anh và cư dân mạng đều lựa chọn không nói đến con của anh, dù sao, tiểu bánh bao Úc Hiên quả thật rất dễ thương.

Lúc này, Nhan Hạ vừa đưa Lục Hạo đến trường mầm non, lúc trở về xe, liền thấy Lục Phỉ đang nghiêm túc lướt điện thoại.

“Sao rồi?” Nhan Hạ hỏi.

“Trước mắt, phản ứng của fan Úc Tử Phàm tương đối kịch liệt.” Lục Phỉ nhàn nhạt nói, hôm qua là thấy phản ứng của các cư dân mạng, họ đối với việc nghệ sĩ sinh con vẫn là tương đối bao dung nhẫn nại, nhưng qua một đêm lên men, ngược lại là fan bắt đầu nháo lên.

“Ồ, em xem xem.” Nhan Hạ cũng lấy di động của mình ra, nhanh chóng đăng nhập vào xem Weibo của Úc Tử Phàm.

Tin mới nhất trên trang Weibo của Úc Tử Phàm là ảnh chụp của anh và con trai của anh, một lớn một nhỏ trên hình, lớn thì tươi cười rạng rỡ, nhỏ thì mang theo nụ cười thẹn thùng, đứng chung một chỗ là hài hòa nói không nên lời, nhìn về phía bình luận, nhưng lại có không ít người mắng những câu đại loại như Úc Tử Phàm “Tên lừa gạt”.

Đây quả thực nghiêm là trọng hơn những gì cô thấy hôm qua.

Nhan Hạ không khỏi nghĩ đến Lục Phỉ ở bên cạnh, Lục Phỉ nổi tiếng hơn so với Úc Tử Phàm, mà fan hâm mộ cũng nhiều hơn, đến lúc đó nháo lên, có phải sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Lục Phỉ bất động thanh sắc nhìn phản ứng của Nhan Hạ, như không chút để ý nói, “Có điều ngoài nhắm vào việc ẩn hôn của anh ta, đối với con trai anh ta, thái độ của fan hâm mộ nhưng lại rất hòa hoãn, một bộ phận fan của anh ta còn tự lập fan club trên Weibo cho con trai của anh ta.”

“Hả, vậy sao ?” Nhan Hạ kinh ngạc nhìn Lục Phỉ.

Lục Phỉ cong môi, bấm vài cái trên điện thoại của mình, sau đó đưa điện thoại cho Nhan Hạ.

Nhan Hạ vừa cầm lấy điện thoại liền thấy, một tài khoản tên #Fan club Úc Hiên toàn quốc trên Weibo”, trái ngược với sự ầm ĩ ở Weibo Úc Tử Phàm, Weibo bên này có thể nói là một mảnh yên bình.

Nhìn đến đây, lòng Nhan Hạ liền được buông lỏng, sau đó ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt ôn nhu của Lục Phỉ, cô cảm thấy khuôn mặt của mình hơi nóng lên, đã nói là sẽ không lo đến nữa, hình như cô lại nhọc lòng rồi.

Thấy Nhan Hạ nhanh chóng điều chỉnh xong, Lục Phỉ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên mặt Nhan Hạ một nụ hôn, môi mỏng gợi cảm mím lại, giọng kiên định nói, “Bất kể gặp phải chuyện gì, một nhà chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.”

“Ừm.” Nhan Hạ nghe vậy, gật đầu với Lục Phỉ, lòng cô thế nhưng lại chậm rãi buông lỏng, fan hâm mộ có quậy thì sao, chẳng lẽ họ còn phải từ bỏ việc công khai ? So với việc gửi hi vọng fan sẽ không cần biết gì hết mà tiếp nhận sự tồn tại của họ, còn không bằng tự tăng cường tố chất tâm lý cho mình, hơn nữa, tình trạng bây giờ cũng không tệ như cô đã tưởng tượng.

“Vậy bây giờ anh đưa em đi phòng làm việc ?” Nhìn bộ dáng ngại ngùng của Nhan Hạ, nụ cười trên môi Lục Phỉ càng đậm hơn, vợ nhà anh, chính là dễ thương như vậy.

“Lái xe đi!” Nhan Hạ nở nụ cười nhàn nhạt với Lục Phỉ.

Lục Phỉ gật đầu, quay đầu xe, xe rất nhanh liền rời khỏi trường mầm non, đi đến một tòa nhà văn phòng trong thành phố.

“Hôm nay anh đến công ty một chuyến, em bàn xong việc của em thì tìm anh.” Mở cửa xe, Lục Phỉ nhanh chóng dặn dò.

“Ừm.”

Nhan Hạ xuống xe, vẫy tay với Lục Phỉ, sau đó xoay người đi vào trong.

Sau khi Nhan Hạ rời đi, đôi mắt đen của Lục Phỉ liền từ dịu dàng ôn nhu chuyển sang băng lãnh, ngay sau đó, xe chạy về hướng công ty, lần này, chuyện ẩn hôn sinh con của Úc Tử Phàm chỉ có thể viên mãn hạ màn.

*

Nhan Hạ vừa bước chân vào văn phòng, ánh mắt của nhân viên tiếp tân liền sáng lên, vội vàng nghênh đón, “Nhan tổng!”

“Tôi đến nộp bản thảo thiết kế của kỳ này.” Nhan Hạ mỉm cười nói với nhân viên tiếp tân, nụ cười như tắm mình trong gió xuân lập tức khiến không ít người trong văn phòng nhìn đến hoa mắt, đây quả thực là mê chết người không đền mạng.

Đợi sau khi Nhan Hạ bị nghênh đón vào phòng làm việc của boss cao nhất của bọn họ, những nhân viên cấp dưới liền lập tức bàn luận xôn xao lên.

“A a a, lần nào gặp Nhan tổng cũng đều đẹp như vậy, đúng là hâm mộ chết người mà.”

“Buổi trình diễn thời trang kỳ này của văn phòng chúng ta, Nhan tổng chính là tổng thiết kế, haizz, có tài có sắc có tiền, quả thực chính là người thắng cuộc của cuộc đời !”

“Không chỉ vậy! Cô không biết hình như boss cao cấp của chúng ta thích Nhan tổng sao? Nếu Nhan tổng có thể thu phục được người đàn ông độc thân hoàng kim này, đó mới thật sự là người thắng cuộc.”

“Nhưng Nhan tổng đẹp như vậy, chắc là đã sớm có bạn trai rồi ! Tôi đã nhiều lần thấy qua có xe đến đón Nhan tổng !”

“Cũng phải, mặc kệ thế nào, người ta so với chúng ta cũng đều tốt hơn nhiều, chỉ là không biết lần này, ai sẽ có cơ hội cùng Nhan tổng đi tuần lễ thời trang đây.”

“Năm nay Nhan tổng muốn tự mình đi ?”

“Ừ, hôm qua mới ra thông báo, đại khái là muốn xuất hiện trước mặt truyền thông rồi, nếu không vì sao trước đây Nhan tổng đều là nghe danh mà không thấy mặt, bộ dáng đó của cô ấy mà đi ra ngoài, còn tốt hơn mấy ngôi sao trong giới giải trí không biết bao nhiêu lần, ha ha, tôi chờ mong văn phòng chúng ta nhờ nhan sắc của Nhan tổng mà thành công làm cho truyền thông điên cuồng, đến lúc đó có phải giá trị của tôi cũng sẽ tăng lên hay không.”

“Mơ đi cô !”

Lúc này, trong phòng làm việc.

Nhan Hạ vừa vào cửa liền nhìn thấy bóng dáng Mạnh Luật đang vùi đầu xóa xóa sửa sửa, đi lên trước, bình tĩnh lấy bản thảo thiết kế của kỳ này từ trong túi xách ra đặt ở trước mặt anh, thong thả ung dung nói, “Mạnh tổng.”

Bị động tác của Nhan Hạ quấy rầy, Mạnh Luật ngẩng đầu lên, đáy mắt lộ ra một mảnh nhu hòa, nhưng mà rất nhanh đã bị che dấu, nhận lấy bản thiết kế từ trong tay Nhan Hạ nói, “Gặp em cái người bận rộn này thật khó.”

Nghe vậy, Nhan Hạ cười cười, “Không có cách nào khác, ai bảo em còn phải chăm con.”

Nghe Nhan Hạ nhắc đến con, đáy mắt Mạnh Luật hơi tối lại, ngoài mặt vẫn tự nhiên nói, “Lần này em muốn tham gia tuần lễ thời trang có phải là dự định công khai rồi không.”

Nhan Hạ nghe thấy lời của Mạnh Luật, trong lòng một trận kinh ngạc: “Sao anh biết ?”

“Nếu không vì công khai, theo tính cách của em, sao lại muốn xuất hiện trước mặt truyền thông.” Mạnh Luật cười nói, chỉ là trong tươi cười có chút chua xót.

“Hạo Hạo lớn rồi, em cũng muốn ba của nó có thể thường xuyên ở bên cạnh nó, không cần trốn trốn tránh tránh.” Nói đến cái này, ý niệm trong lòng Nhan Hạ càng thêm kiên định, ba của con trai nổi tiếng, người làm mẹ như cô đây đương nhiên cũng không thể quá tệ, quan trọng hơn là, cô cũng muốn, khi đứng bên cạnh anh, sẽ không có ai nói cô không xứng với anh.

Đương nhiên, tâm tư nhỏ này cô không có nói cho Lục Phỉ.

Nhìn nụ cười của Nhan Hạ, Mạnh Luật bất giác thất thần, làn da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn không giống với người đã có một đứa con năm tuổi, cộng thêm lúm đồng tiền mê người do tươi cười mà lộ ra, cả người thoạt nhìn thật rạng rỡ.

Chỉ là, sự rạng rỡ này khiến anh cảm thấy có chút chói mắt, bởi vì hạnh phúc của cô không ở chỗ anh, có lẽ, anh cũng chỉ có thể lặng lẽ âm thầm mà quan tâm cô.

Mạnh Luật hoàn hồn tiếp tục cười nói: “Truyền thông đối với nhà thiết kế là em đây có thể nói là tò mò đã lâu, lần này em chủ động xuất hiện, họ sẽ rất vui mừng, ngoài ra, em chọn ai cùng em đi thành phố NY ?”

“Anh chọn đi, em không thường đến văn phòng, cho nên đều không hiểu lắm.” Nhan Hạ lắc đầu nói.

“Vậy thì để tiểu Ngô đi cùng em đi ! Anh bây giờ liền kêu cô ấy vào.” Mạnh Luật trực tiếp bấm điện thọai trên bàn, để thư ký gọi tiểu Ngô vào.

Một lát sau, một người cô gái có gương mặt tròn trĩnh dễ thương từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Nhan Hạ khuôn mặt liền dấu không nổi tia kích động, Nhan Hạ tuyệt đối là nữ thần của cô ấy !

“Đây là Ngô Hà, em gọi cô ấy tiểu Ngô là được rồi.” Mạnh Luật giới thiệu với Nhan Hạ xong, nhìn tiểu Ngô, “Vị này là Nhan Hạ, nhà thiết kế cao cấp của văn phòng làm việc chúng ta, tiểu Ngô, lần này cô cùng Nhan Hạ đi tuần lễ thời trang NY, nếu hai người hợp tác không tệ, thì sau này cô hãy làm trợ lý bên cạnh Nhan Hạ đi !”

Tiểu Ngô nghe xong, lập tức gật gật đầu, đưa tay về phía Nhan Hạ: “Nhan tổng, mong chị chỉ giáo cho, em nhất định sẽ cố gắng.”

“Chào em.” Nhan Hạ đưa tay ra bắt tay, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy tiểu Ngô là cảm thấy rất thuận mắt !

Mà tiểu Ngô sau khi bắt tay xong, nhanh chóng đem mu bàn tay để ở sau lưng mình, nghĩ: Hôm nay cô tuyệt đối không rửa tay !

Theo sau, tiểu Ngô liền ra ngoài.

Mạnh Luật nhớ đến hành động lúc nãy của tiểu Ngô, cười nói với Nhan Hạ, “Tiểu Ngô chính là hơi vui mừng chút, nhưng miệng của cô ấy tương đối kín, ở trước khi em chính thức công khai, cô ấy ở bên cạnh em, cũng sẽ giúp em bảo mật.”

“Ừm, cảm ơn anh.” Nhan Hạ thật lòng cảm ơn nói, là do Mạnh Luật giúp cô giải quyết hết những nỗi lo về sau, cô mới có được thành tựu của ngày hôm nay, Mạnh Luật đối với cô mà nói là người thầy tốt cũng là người bạn tốt.

“Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, còn khách sáo cái gì.” Mạnh Luật cười đáp, sau đó dời tầm mắt đến bản thảo thiết kế của Nhan Hạ, “Đây chính là trang phục mà em chuẩn bị cho tuần lễ thời trang kỳ này ?”

“Ừm.” Nói đến thiết kế lần này của mình, ánh mắt Nhan Hạ liền sáng lên trong nháy mắt, nói một tràng dài, “Chủ đề kỳ này của em là thể hiện sự mạnh mẽ cùng nét dịu dàng của người phụ nữ, lấy đen trắng xanh làm màu sắc chủ đạo, trong đó......”

Cứ như vậy, Mạnh Luật ở một bên yên lặng ngồi nghe, ngẫu nhiên sẽ cho Nhan Hạ một chút kiến nghị.

Bất tri bất giác, đã đến mười một giờ trưa.

Uống một ngụm nước do Mạnh Luật rót, Nhan Hạ nhìn nhìn thời gian nói, “Thì ra đã sắp đến buổi trưa rồi !”

“Chúng ta đến nhà hành bên cạnh ăn cơm, đợi chút nữa bàn tiếp được không ?” Mạnh Luật đề nghị nói.

“Được.” Nhan Hạ gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, khi hai người ra khỏi phòng làm việc, trong văn phòng lập tức một mảnh yên lạnh.

“Tôi cùng Nhan tổng của mọi người xuống dưới ăn cơm, mọi người có muốn ăn gì không ? Hôm nay tôi mời.” Mạnh Luật ôn tồn lễ độ nói, trong giọng nói mang theo tác dụng làm an ổn lòng người.

Tất cả vừa nghe, lập tức líu rít nói.

Mạnh Luật ghi lại từng thứ một, dẫn Nhan Hạ ra khỏi văn phòng.

Nhân viên trong văn phòng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lại bắt đầu thảo luận tiếp.

Nghe những lời bát quái bên cạnh, tiểu Ngô nắm chặt tay mình cười đắc ý. Về sau, cô ở cùng nữ thần, nhất định sẽ có được tin tức mới nhất về nữ thần, nhưng mà những tin tức này, vẫn là một mình cô thưởng thức là được rồi !

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay