Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 137: Q.3 - Chương 137: Không




Huyền Trang, đó chả phải là Đường Tăng sao? Mấy hôm trước lúc dẫn Bánh Bao đi gặp Chính béo hình như có nghe Nhan Cảnh Sinh nói mà, nhưng hai ngày nay bận quá, hơn nữa toàn nghĩ tới 18 hảo hán, tôi cơ hồ đã quên chuyện lão hòa thượng rồi.

Nhưng mà lão ta đứng trên bục giảng làm gì? Tôi thấy lão già vỗ tay cho bụi phấn rơi bớt, còn cười tủm tỉm chờ tôi, tôi đành phải đi tới trước mặt lão. Nhìn gần vị cao tăng này không giống như một hòa thượng, mặc một bộ quần áo phông màu tro, chuyện này tôi hiểu, thường thì khách mới tới Dục Tài, chuyện đầu tiên là phải thay trang phục, cũng lo nghĩ tới thái độ của khách trọ, chúng tôi có chuẩn bị nhiều loại quần áo, phần lớn là ngắn gọn cùng phản cổ, nhưng không có tăng bào của hòa thượng.

Lại nhìn kiểu tóc xem, cũng không trọc lốc như hòa thượng, còn có chút lông, râu mép cũng thưa thớt, vị hòa thượng nổi tiếng trong lịch sử này chẳng có tí nào bộ dáng trang nghiêm, thậm chí còn không giống mấy tên diễn viên đội mũ giả hòa thượng trong phim truyền hình hạng hai nữa.

Thấy tôi đi lên, Huyền Trang bắt tay tôi - xem ra đã rất quen với lễ nghi hiện đại, cười nói với tôi: “Tiểu Cường, huynh đệ từ đâu tới?”

Còn xưng huynh gọi đệ cơ mà? Nói thực thân phận của tôi đặc thù, xưng huynh gọi đệ với hoàng đế cũng chả có gì là lạ, nhưng luận giao bằng vai phải lứa với hòa thượng cũng là lần đầu, tôi cười khan: “Mời vừa từ triều Tần về.”

Huyền Trang kéo tay tôi nói luôn: “Anh xin phép là khách lấn át chủ để giới thiệu chú. Đây là chủ nhân của nơi này, Tiểu Cường, mọi người sau này cố gắng giao hảo, tốt rồi, bài học hôm nay dừng ở đây.”

Mấy người phía dưới có vẻ còn chưa đã cơn thèm, than thở rồi bắt đầu thu dọn sách vở, một đứa nhỏ đứng phắt dậy nói: “Tiểu Cường, ngươi có gặp ca ca ta không?”

Nó vừa nói vậy đã dọa tôi sợ run, nhìn này, thiếu niên tầm mười sáu mười bảy, mặc dù tóc hơi thưa, mặt hơi nhăn, vẫn còn mấy phần ngây thơ, nhưng giọng lại ồm ồm, vang vọng cả phòng, nó đứng lên che mất một người ngồi sau, mặt vàng, rất uy vũ duỗi tay kéo thằng nhóc lại: “Ngồi xuống, đừng che mắt tôi.”

Thiếu niên hất tay, quay đầu lại giận dữ: “Vũ Văn tiểu tử, mày lại muốn chết lần nữa hả?”

Nghe vậy to con mặt vàng cũng không giận, chỉ cười mỉm.

Vũ Văn sao? 18 hảo hán hình như chỉ có Vũ Văn Thành Đô thôi? Nếu vậy, thằng nhóc trước mặt hẳn là Lý Nguyên Bá?

Hôm nay được tăng thêm kiến thức, vào cửa gặp Đường Huyền Trang, thằng nhãi con Lý Nguyên Bá mười sáu tuổi.

Thằng nhóc thấy tôi không trả lời, hỏi lại: “Ê, hỏi ngươi đấy.“.”

Tôi cẩn thận hỏi lại: “Anh chú là Lý Thế Dân hả?”

”Đúng vậy!”

”Nếu chú tới sớm vài ngày thì gặp nhị ca của chú rồi. Anh vừa đi triều Tần, nên cũng không qua gặp.”

Thằng nhóc thất vọng, ừ hử, ngồi xuống nói với Vũ Văn Thành Đô: “Vũ Văn tiểu tử, đi, hai ta ra chơi vài ván vật, trong đám chỉ có mày có thể chơi với tao một chút.”

Vũ Văn Thành Đô mỉm cười: “Mày cho dù không gọi tao là thúc thúc, thì cũng nên gọi một tiếng đại ca chứ hả?” Nói xong dọn đồ, đứng lên ra ngoài, thằng nhóc sợ hắn chạy mất vội kéo tay, nói: “Phì, thắng được ta đã rồi tính.”

Tôi nhìn hai người rời đi, có chút lo lắng: “Hai tên đó sẽ không có chuyện gì chứ?”

Huyền Trang cười ha ha: “Yên tâm, ân oán giữa họ đã bị tôi hóa giải rồi.”

Tôi sửng sốt, lập tức nắm tay Huyền Trang: “Lão làm cách nào?”

Huyền Trang chắp tay chữ thập nói: “Phật hiệu vô biên, quay đầu là bờ, hóa giải sân si cừu hận trên trần thế. Đây cũng là dự tính ban đầu của bần tăng khi sang Thiên Trúc lấy kinh.”

Tôi vẫn lắc tay lão, nói: “Mấy người Ngộ Không vẫn khỏe chứ?”

Huyền Trang cười không nói, có lẽ là tôi không đủ nghiêm túc chăng. Tôi bỗng nghĩ tới hầu tử cũng thành đấu chiến thắng phật rồi, sư phụ của hầu tử còn chạy tới chỗ tôi làm gì, có lẽ Ngộ Không cũng không phải là thật.

Lúc này, một vị mà tôi chú ý từ trước đi tới trước mặt tôi, kêu thân mật: “Tiểu Cường, nghe danh đã lâu.”

Tôi vội vàng ôm quyền: “Vị này là Tần nhị ca hả?”

Không chờ Tần Quỳnh đáp lời, tên đẹp trai đi theo như hình với bóng nói: “Biểu ca, thật đúng là đâu cũng có người nhận biết anh.”

Tần Quỳnh giới thiệu với tôi: “Đây là biểu đệ La Thành.”

Tôi cùng La Thành đều gật đầu ra vẻ chào, tôi cũng không có thích thằng nhóc đó, luôn thấy nó không phải chính nhân quân tử, mặc dù có bản lĩnh nhưng toàn chơi chiêu, chẳng coi ai ra gì, tự cao tự đại, Hạng Vũ cùng Quan Nhị gia mặc dù cũng kiêu ngạo nhưng lúc gặp khó khăn tình nguyện đến chết không thay đổi, thằng nhóc này thấy ai có bản lãnh hơn là chơi người đó, tôi thì... ừ, hẳn nó sẽ không chơi tôi chứ.

Tần Quỳnh kéo tay tôi đi tới trước mặt một ông già râu bạc khôi ngô, cung kính giới thiệu cho tôi: “Vị này là kháo sơn vương Dương Lâm Dương vương gia.”

Dương Lâm liếc nhìn Tần Quỳnh hừ hừ, nhưng vẫn khách khí với tôi, Tần Quỳnh lúng túng: “Nghĩa phụ, ngài còn giận con sao?”

Dương Lâm thở dài: “Ngươi và ta đều vì chủ của mình, ta không trách, sau này gặp cứ gọi Dương huynh đi, ta cũng gọi người Tần lão đệ là được.”

Tần Quỳnh mặt đen lại, thi lễ với lão Dương, sau đó kéo tôi tới trước mặt một người đang đứng cạnh cửa sổ, trên mặt có râu, dựa cửa sổ im lặng không nói gì, chẳng muốn nói với ai, luôn buồn bực không vui, Tần Quỳnh nói nhỏ: “Nhị ca.”

Người nọ không quay lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Vị nhị ca này hẳn là... Đơn Hùng Tín Đơn nhị ca hả?”

Đơn Hùng Tín kinh ngạc quay lại nhìn, cười gượng: “A, đến cả ngài cũng nhận ra ta sao?”

”Ai không biết Đơn Nhị Ca chứ?” Mặc dù tôi không quá quen thuộc với đám hảo hán Tùy Đường, nhưng năm xưa nghe bình thư cũng thường nghe là“nam thất bắc lục mười ba tỉnh, tổng lĩnh lục lâm hảo hán đại trại chủ Đơn Thông Đơn Hùng Tín.” Nghe nhiều thành quen, thuận miệng nói, lúc bé khi nghe còn thấy nóng máu, tôi luôn ngưỡng mộ loại người này: Đại ca xã hội đen.

Đơn Hùng Tín vỗ vai tôi, nói chuyện với tôi đôi câu, vẻ hào phóng có thể thấy trên mặt, nhưng cũng giống lão Dương, từ đấu tới cuối chẳng thèm nhìn mặt Tần Quỳnh, tôi hỏi Tần Quỳnh: “Nhị ca, chẳng phải các người là huynh đệ tốt sao?” Tần Quỳnh lúc khó khăn tới Đường huyện, trên đường bán ngựa, được Đơn Hùng Tín đưa về Nhị Hiền Trang, hai người kết bái làm huynh đệ sinh tử, điển cố này tôi biết mà.

Tần Quỳnh lắc đầu cười khổ: “Nói ra thì dài...”

Lúc này tôi cảm giác có người sờ gáy, nhìn lại, là một người đàn ông thô hào đang lườm tôi, thấy tôi quay đầu lại, giả vờ tức giận: “Thằng nhóc, sao không đến chào hỏi ta, xem thường lão Trình ta sao?”

Tôi cười nói: “Chính là muốn tìm lão đây, lúc nào rảnh nhớ phải dạy ta ba rìu của lão nhé.”

Người nọ cười ha hả: “Thằng nhóc thật thông minh, cứ thế nhé.” Người nọ là Trình Giảo Kim, tôi nói muốn học ba rìu của lão cũng không phải là nói chơi, tôi trước nay luôn thích học cách tấn công hữu hiệu, Trình Giảo Kim có ba búa, Tiểu Cường cũng có ba viên gạch.

Tần Quỳnh lại dẫn tôi đi gặp những người khác, tôi mới hiểu được khoảng một nửa trong số 18 hảo hán là tướng nhà Tùy, bảng bài danh thật biến thái, hoàn toàn chẳng có lập trường gì, tự nhiên có rất nhiều địch nhân của Tần Quỳnh. Tôi cũng thấy Tần Quỳnh khó xử, nhưng cũng hiểu Tần Quỳnh là người phúc hậu.

Mặc dù xem ra mấy người này chẳng thích nhau, nhưng tôi cũng thỏa mãn, tôi không cầu bọn họ giống Tứ đại thiên vương cùng các hảo hán Lương Sơn sống hòa thuận, chỉ cần không đánh nhau là được, mà công lao được quy cho Huyền Trang, lúc này tôi mới thành tâm đi tới trước mặt Huyền Trang, cảm khái: “Đại sư, tôi phục.” Xem ra bọn họ có thể tụ tập chung là vì nghe bài giảng của Huyền Trang, khiến mọi người tĩnh tâm bỏ qua thù hận ngồi nghe giảng, với tôi đây quả thực là vấn đề khó hiểu hơn cả việc tại sao Lý Tiểu Long chết đột ngột.

Huyền Trang: “Không cần gọi anh là đại sư, anh chẳng là đại sư gì cả, gọi anh là Huyền Trang được rồi.”

Tôi cười: “Thế không được, ngài làm tôi thấy khó xử đó.”

Huyền Trang: “Vậy chú cứ như họ gọi anh là Trần lão sư đi.”

”Trần lão sư?”

”Tục gia họ Trần.”

Tôi vò đầu bứt tóc: “Chẳng phải người xuất gia rời khỏi tam giới, không trong ngũ hành sao, tục gia mà ngài còn nhớ rõ sao?”

Huyền Trang cười: “Nói là như vậy, nhưng anh mười mấy tuổi mới xuất gia, sao không nhớ rõ chứ?”

Tôi: “....” Chả ra sao cả, người ta cao tăng nói vậy, nhưng chẳng phải thường thì khi thỉnh giá tục danh chẳng phải sẽ nhắm mắt tay hợp chữ thập nói “Bần tăng đã quên sao?” cho dù là vừa mới xuất gia cũng phải nói thế.

Tôi cười làm lành: “Đúng, đúng, Huyền Trang đại sư là không, tục gia cũng là không, xưng hô thế nào cũng không trọng yếu…” Tôi biết rồi, thường khi nói chuyện với hòa thượng thì cái gì cũng hướng tới “không” là được, giống như nói lải nhải chém gió một hồi cũng là bảo bối, ví dụ sắc tức không không tức sắc, ngươi là ta ta là ngươi, gà là chó mà chó cũng là gà -- tôi bỗng nghĩ tới một điểm mâu thuẫn: Đã xưng hô không trọng yếu, vậy sao không thể gọi là đại sư?

Tôi đang nghĩ vậy, chợt nghe Huyền Trang nói: “Chú đang lẩm bẩm nghĩ lung tung gì vậy, chú mà nhập ma thì anh nói với chú sao được?”

Tôi: “.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.