Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 16: Chương 16: Tên ăn mày, Tiên Tôn thứ hai




Sự hấp dẫn của Tiên Tôn thứ hai này quá lớn, Lục Cẩn hít sâu một hơi, lẳng lặng bắt đầu đánh giá Thiên Âm cẩn thận.

Chưởng môn không nói gì, tất cả mọi người cũng không dám mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời cả điện Thái A yên tĩnh đến nỗi tiếng hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng.

Lục Cẩn nhìn tiểu cô nương hơi gầy yếu đứng dưới điện kia, cho dù trên người không nhiều thịt nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn mang theo nét phúng phính của trẻ con, ánh mắt thanh tú trong trẻo, chỉ là hiện giờ dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người lộ ra chút thận trọng bất an.

Tiểu thú trong lòng nàng cũng giống như nàng, hai móng vuốt nắm chặt vạt áo nàng, đôi mắt to đen nhánh liếc nhìn xung quanh.

Vị Tiên Tôn thứ hai!!

Tiên Tôn nha, quả thật làm cho hắn rung động!

Vạn năm trước đây, trông coi lục giới lúc đó, ban đầu là Thượng cổ Thần Ma hiếm thấy thần bí mà cường đại cư ngụ trên Thần sơn, tiên và ma cùng sinh ra từ một cội nguồn, cũng vì thế tiên tộc là hậu duệ của Thượng cổ Thần Ma. Trong những năm tháng Thần Ma thống trị, Tiên tộc và Yêu Tộc, Thú tộc, Nhân tộc, cũng chỉ là loài lệ thuộc vào Thần Ma, tuy nhiên, mấy vạn năm trước Thần Ma và Thần sơn cùng nhau sụp xuống. Con đường tu hành của Tiên tộc vốn chia thành tu tiên và tu ma, nơi mục tiêu tu luyện khác nhau, trong thời gian ngắn ngủi không có sự kiềm chế của Thần Ma, người tu tiên và người tu ma xuất hiện sự bất đồng, từ đó, những người tu tiên trở thành một thế giới, hiện giờ là Tiên giới; những người tu ma hùng bá một phương, nay là Ma tộc.

Đến nay, tiên tiếp tục tu luyện thần pháp, ma lại chờ đợi ma quỷ trên ngọn Thần sơn, bản chất khác nhau.

Ma thần trên Thần sơn, đại biểu lực lượng căn nguyên, một loại biểu trưng cho hắc ám hệ, từ lúc khai thiên lập địa ban đầu, ma nắm giữ bóng tối yên tĩnh, thần trông giữ ánh sáng. Giờ đây ma, chẳng qua là phương thức tu luyện khác biệt, nhưng lại kế tục một chút công pháp của ma thượng cổ, nên thường tự cho mình là hậu duệ của Ma Thần.

Người trưởng thành của Ma tộc rất ít ỏi, không thể so với tiên môn, trải qua vạn năm phát triển, thực lực cuối cùng ngang ngửa với Tiên giới. Mà tuy rằng Tiên giới nhân tài đông đúc, phát triển đến tận bây giờ, so với quá khứ, lại dần dần có chiều hướng xuống dốc.

Ma tộc có Ma Tôn, thống nhất Ma tộc. Nhưng Tiên giới có Lục đại Tiên sơn, thậm chí mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng khó đưa ra một vị Tiên Tôn, đương nhiên vị Tiên Tôn Trọng Hoa xuất hiện bảy ngàn năm trước chính là người Thái A, dẫn đến địa vị của Thái A mới lọt vào vị trí thứ nhất của Lục đại Tiên sơn.

Tuy rằng tiên sơn khác cũng có Tiên tôn, đó cũng chỉ là một loại xưng hô tôn kính, Tiên Tôn chân chính là người có thể đạt tới sánh vai cùng Ma Thần. Dù là Trọng Hoa chẳng qua cũng khó khăn lắm mới bước một chân vào loại cảnh giới này thôi.

Mấy năm nay, ngoài mặt Lục đại Tiên sơn hòa thuận, nhưng ngươi tranh ta đoạt trong bóng tối cũng chẳng hiếm gì. Nếu không phải mấy năm gần đây Ma giới xuất hiện một Ma Tôn Mặc Tử Tụ làm cho người Tiên giới đau đầu một phen, làm sao các đại tiên môn cùng lòng dạ câm thù địch như hôm nay được?

Mà bây giờ, một thiếu nữ thần thể ở ngay trước mặt như thế, thậm chí hết lòng bồi dưỡng, trở thành vị tiên tôn thứ hai của Thái A.... ......

Lưu Cẩn không khỏi nheo mắt lại, nếu bí mật bồi dưỡng nàng, chỉ cần nàng chăm chỉ tu luyện, nhất định tương lai vượt qua cả thiên hạ.

“Lời nói của lão Huyền.... ...... ...”

“Ơ kìa, lại có nhiều đứa nhóc tới như vậy nha!!”

Trong lúc Lưu Cẩn sắp sửa mở miệng, một giọng nói lười biếng mang theo sự kinh ngạc cố ý truyền vào đại điện áp cả tiếng nói của hắn.

Rõ ràng Thiên Âm nhìn thấy, vẻ mặt Huyền Lam bên cạnh đã đen lại, vừa nâng mắt nhìn lần nữa, trên điện, sắc mặt trưởng môn tiên tư (dung mạo, dáng dấp) phi phàm kia và những trưởng lão hai bên hắn đều đã đại biến.

Mà dưới điện, nét mặt các đệ tử có địa vị cực cao cũng trở nên cổ quái (kỳ lạ).

“Lên sàn thật bá đạo nha!” Thiên Âm than thầm, nhớ tới những đại hiệp có phong thái áp đảo hơn một vạn người trong miệng của tiên sinh kể chuyện, chứ không phải giống như người này, chỉ một tiếng nói liền làm cho mọi người im lặng dừng bước, âm thầm kinh sợ.

Nàng không khỏi như mấy đệ tử mới nhập môn, tò mò ngóng trông nhìn phía cửa lớn.

--- ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.