Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 3: Chương 3: Đôi Mắt SE (tiếp theo)




____________Soul Eyes__________

Tác giả: Triệu Long

___________________________________

Nam nhìn xung quanh mình, thì thấy có 6-7 cụm khói bay lên, đầu cậu nhẹ dần, mắt cũng đỡ đau hẳn đi. Mẹ Nam từ cửa hàng đi ra hốt hoảng hỏi:

-Nam sao con lại quỳ dưới đất ôm mặt thế kia?

Nó chỉ tay về hướng ghế dưới cây anh đào nói giọng lắp bắp

- C...C.. ô!!

Cậu ta định nói là cô bé kia bỗng tự dưng hóa sương biến mất, nhưng sau vài giây trấn tĩnh cậu ta nói với mẹ

-C..c.. con đau mắt quá!

-Chắc là mắt con chưa quen với ánh sáng rồi!

Mẹ nó dìu nó lên nói:

-Con phải cần 1 cặp kính răm rồi!

Nói rồi, bà dẫn nó đến một shop bán kính và mua cho nó một gặp kính răm. Nó nhìn vào kính soi và tự nghĩ:

- Cũng ngầu chứ nhỉ!

Sau đó, nhìn tem của cái kính mà nó đeo nó há hốc mồm:

- 10 triệu!!! Sao đắt thế mẹ?

- Ừm.. Không sao con cứ mang đi! Nó nhìn được cả ban đêm đấy.

Nam là 1 người sống biết tiết kiệm, nên nó cảm thấy không thoải mái khi đeo cái kính này. Dù bố mẹ nó giàu cực, nhưng họ cũng không thích sống những chỗ sang trọng, họ mua một căn nhà rộng rãi ở một khu phố đẹp để sống cùng nhau. Nó nghĩ:

-Thôi thì cứ đeo, nếu không lại làm mẹ buồn!

Hai mẹ con họ, đến dừng chân tại một trạm xe buýt gần chỗ mua sắm. Bỗng nhiên, Nam lại cảm thấy một lần nữa mắt lại đau nhức dữ dội, đầu thì đau âm ĩ, thấy nó là lạ. Mẹ cậu ta nhìn sang bảo:

-Con cần đến bệnh viện không? Đau như thế này mẹ xót quá!

- Con bảo không sao đâu! Tại mắt con chưa quen thôi. Nhờ mẹ mua cặp kính mà mắt con đỡ nhiều rồi!

- Khó chịu chỗ nào là nói cho mẹ nghe liền nha không?

-Vâng con hiểu rồi!

Tuy nói vậy, chứ Nam đang đau đớn đến cực độ, cậu ta cắn răng để kìm chế cơn đau,một chiếc buýt từ xa chạy đến chỗ trạm, xe càng lại gần thì nó càng đau và càng nghe nồng nặc mùi tanh của máu.Mẹ Nam dìu cậu bước lên xe, nhìn trên xe nó thấy có 7 người,toàn phụ nữ. Nhưng nói lại thấy, đằng sau của mỗi người lại có thêm một người phụ nữ, nhưng học mặc toàn đồ trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt u ám, đôi mắt đỏ hoe. Tự dưng trong đầu nó xuất hiện một câu nói:

- “7 người 7 nỗi đau“.

Lúc này, mặt cậu ta đổ đầy mồ hôi, tay chân lạnh ngắt. Hình như nó đã hiểu được sự thật ẩn sau của câu nói vu vơ đó. Mẹ Nam giục con:

- Mau lên xe đi bác tài đợi! Đằng sau con nhiều người lắm mau bước lên đi Nam.

Nam giả vờ ôm bụng nói:

- Mẹ ơi! Đột nhiên con đau bụng quá?

- Con thấy sao rồi?

Nói với tôi xong, mẹ nói với bác tài xế:

-Cháu xin lỗi! Mọi người đi trước đi, con của cháu nó cần đi vệ sinh tí!

Mẹ dẫn tôi tới nhà vệ sinh công cộng nói:

-Con vào đi! Mẹ đợi ngoài này

-Mẹ chịu khó đợi con xíu!

Nó vào trong giả vờ “đi”, vừa ngồi nó vừa suy nghĩ:

- Mình bị ngu hay sao thế, vì một câu nói vu vơ mà bỏ luôn cả một chuyến xe buýt. Lỡ không kịp giờ thì khỏi đi học luôn! Trời ạ.

Một câu nói đã làm cho cuộc đấu tranh tư tưởng tan biến

- Ta không nhiều thời gian đâu.Nhanh đi con!

- Vâng, con xong rồi!

Nam và mẹ ngồi chờ xe buýt tầm 10 phút thì lên xe. Xe chạy được 30 phút, thì TV trên xe buýt đưa bản tin nóng.MC tường thuật:

-Khoảng 1 tiếng trước, có một vụ tai nạn khủng khiếp giữa chiếc xe buýt mang biển số XS813 và chiếc xe Công- Tơ- Nơ đi ngược chiều. Hậu quả khiến 15 người thiệt mạng, trong đó gồm 7 nữ, 5 nam, 2 cháu bé và một tài xế. Nguyên nhân xác định,là do tài xế bị đột quỵ khiến xe mất lái dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Vừa hết bản tin, Nam với mẹ như người mất hồn, bà ôm cậu ta khóc khúc khít:

-Cũng may nhờ có con mà chúng ta không phải đi chuyến xe tử thần ấy

- D... dạ..!!

Nam vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng và lúc này nó mới tin 100% lời ngụ ý của câu nói mà nó cho là vu vơ ấy. Xe nó đi tới gần chỗ hiện trường, Nam nhìn xuống và thấy từng thi thể chết một cách khá thảm thương, được đưa ra bởi nhân viên cứu hộ. Nó dựng hết cả tóc gáy. Nó luôn miệng nói không ngớt câu:

- Bố chơi dơ vậy! Tác giả thất hứa

Tác giả: Ê ê ê! sao mày tự tiện vậy hả?

Nam: Ai kêu bố hứa mà không giữa lời!

Tác giả: Từ từ con ạ! Nếu không thì bao, kéo, quyết định đi.

Nam: Rồi! Chơi luôn

BAO, BÚA.. KÉO!!

Tác giả: Búa!!

Nam: Kéo!!

Tác giả: Gotcha!!!

Tác giả: Rồi biến hộ!

Nam: Chơi lại đi...

Tác giả: Đoạn sau đi con trai

Nam: Nhanh nhan... À mà thôi con lặn đây

Tác giả: Ừ! Hiểu vậy là tốt.Tiếp nào:

Nó luôn luôn miệng nói không ngớt câu:

May quá, may quá!!

Họ trấn an tinh thần lẫn nhau, xe chạy một lát rồi dừng lại, họ đã đến nơi. Mẹ Nam bảo:

- Xuống cẩn thận đấy con!

-Mẹ cũng vậy.

Vào trường nó đứng ngẩn người ra, Nam nói với mẹ

-Trường to quá mẹ à!

-Sau này con sẽ học ở đây! Phải cố gắng đấy!

Mẹ Nam bảo:

-Mẹ đi làm hồ sơ, con đi tham quan một vòng trường đi!

Nam đi một vòng trường để tham quan.Ở sân trường được bao phủ bởi nhiều cây Long Não to lớn và sum suê, bóng của nó bao kín cả sân trường,thật là mát mẻ và yên ả, đúng chuẩn không khí ngày hè. Mỗi đợt gió hè thổi tới là lại nghe được những tiếng rì rào của lá cây.

Rời khỏi sân trường cậu ta đi rong rủi qua từng lớp học... Ự.. Á!!

Tác giả: Nam con! Nhanh Nhanh lên.

Nam: Gì Vậy Bố?

Tác giả: Tao mắc....

Nam: Mắc gì bố???

Tác giả: Mày có kể không thì bảo?

Nam: Kể chứ!

Tác giả: Ở đây để m giải quyết ta đi... ự... xử lí tí.

Vèoooooo!!!

Nam: Ổng xử lí ai nhỉ, chạy như ma đuổi vậy!!

Tôi Nam đây, sau khi rời khỏi sân trường tôi đi qua từng lớp học. Thiết bị trong đó khá khang trang và ngăn nấp. Trong đó, có cả máy tính để học cũng khá thú vị. Trừ nhà vệ sinh, mọi nơi trong trường tôi đã đi không sót nơi nào, điều thú vị là thư viên trường có cả một kho tàng manga.

-Chắc hiệu trường là Otaku chăng? - Tôi nói đùa

Sau khi ra căn tin mua nước uống cho chuyến đi về nhà. Về lại sân trường, tôi nhìn từ đằng xa, một bóng hồng xuất hiện, cô ấy ngồi dưới bóng phượng vĩ nhìn từng cánh hoa rơi. Khuôn mặt đầy khả ái và xinh xắn, mỉm cười với hai má lúm đồng tiền. Mái tóc buông mượt thước tha, diện bộ đồng phục học sinh là chiếc váy ngắn và chiếc áo trắng logo trường. Thấy nhìn mình mãi,em quay sang tôi mỉm cười hỏi:

- Anh là học sinh mới à?

Tôi có phần hơi ngại ngùng tôi bảo:

-Ừ...m

- Anh đặc biệt thật đấy?

- Đặc biệt? Sao em nói thế?

-Hì không có gì? Anh tên gì?

-Nam. Còn em?

- Quỳnh Anh, mà anh vào ngồi xuống đây đi, chứ đứng đấy hoài nắng lắm!

Mặc tôi đỏ bừng, chầm chậm ngồi xuống cạnh em ấy......

---------------- Hóng Chap 4----------------

Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.