Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 7: Chương 7: Nộp thẻ lương




Hạ Phong lại đến phòng hồi sức nhìn mẹ hắn một lần nữa, kiểm tra tất cả các thiết bị theo dõi xem có bình thường không rồi mới ra ngoài.

Y tá trưởng Lưu tỷ thấy Hạ Phong cứ cách một tiếng lại đến một lần thì nhịn không được nói: “Bác sĩ Hạ cứ yên tâm đi, ở đây đều có chúng tôi nhìn kĩ mà. Có tình huống bất thường gì thì chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho, không cần phải chạy ngược chạy xuôi liên tục vậy đâu.”

“Lưu tỷ, không phải tôi không yên tâm mọi người, chỉ là...”

Hạ Phong đang định giải thích thì Lưu tỷ cười nói:

“Được rồi, chúng tôi đều biết bác sĩ Hạ là người hiếu thảo mà.”

Hạ Phong ngượng ngùng cười: “Vậy mọi người làm việc tốt nhé, tôi đi trước.”

Lúc này Hạ Phong vừa về đến phòng trực ban thì Thiệu Nhất Phàm cũng từ phòng bệnh trở lại.

“Không phải hôm nay là ngày cậu làm việc ca sáng sao?” Hạ Phong thấy Thiệu Nhất Phàm nên kinh ngạc hỏi.

“Là tại tên nhóc Lý Nghĩa đó. Hắn muốn cùng bạn gái đi xem phim nên nhờ tớ làm giúp.” Thiệu Nhất Phàm nói: “Với lại tớ là một người đàn ông độc thân, nếu về ký túc xá cũng chỉ ngủ nên mới ở đây.”

Hạ Phong nghe xong cười nói: “Hồi trước lúc cậu hẹn hò thì tớ cũng phải trực ban thế cậu suốt đấy thôi.”

“Chúng ta hai anh em tính toán như vậy làm gì. Lúc trước cậu cùng An An...” Thiệu Nhất Phàm vừa nhắc đến 'An An' mới nhớ ra một chuyện khác: “Đúng rồi, lúc nãy An An vừa mới gọi cho tớ, hỏi chuyện của mẹ cậu, tớ cùng cô ấy nói việc bác đã phẫu thuật thành công.”

“Ừ.”

Thiệu Nhất Phàm thấy phản ứng lãnh đạm của Hạ Phong thì có chút không xác định nên hỏi: “Hai người thật sự chia tay rồi à?”

“Chia tay rồi.” Hạ Phong nhìn thoáng qua Thiệu Nhất Phàm nói: “Về sau chuyện của tớ đừng nói với cô ấy nữa, cũng không cần thế cô ấy đưa tin cho tớ.”

“Không cần phải rõ ràng như vậy chứ.” Thiệu Nhất Phàm khuyên nhủ: “Nhiều năm tình cảm như vậy nói bỏ là bỏ được sao, lại nói cậu thích cô ấy nhiều thế nào tớ luôn biết mà.”

Hạ Phong rũ mắt suy nghĩ một lát, biết tâm tư của hắn không thể gạt được Thiệu Nhất Phàm nhưng đã đi đến bước này thì hắn đã không nghĩ đến chuyện hối hận.

Hạ Phong lấy mắt kính ra, nhìn Thiệu Nhất Phàm, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Nhất Phàm, tớ đã kết hôn!”

“Cái... cái gì?” Với ánh mắt nghiêm túc của Hạ Phong thì Thiệu Nhất Phàm tin ngay.

Hạ Phong nói một lần từ đầu đến đuôi sự việc xảy ra vào ngày bảy tháng bảy trước cửa cục dân chính.

“Cậu không nói giỡn chứ?” Thiệu Nhất Phàm không muốn tin vào câu chuyện thái quá vừa mới được kể.

Hạ Phong mở ngăn kéo bàn công tác ra, thấy giấy kết hôn ở bên trong, do hôm đó đưa ba mẹ xem rồi tiện tay để vào đây, liền nói: “Vừa lúc nó ở đây, cậu nhìn đi.”Thiệu Nhất Phàm mở ra vừa nhìn thì thấy thời gian, địa điểm, nhân vật, dấu mộc, và cả giấy đều rất thật.

“Cậu thật sự nhặt được một cô vợ?” Thiệu Nhất Phàm nhịn không được nói to lên.

“Nhỏ giọng lại.” Hạ Phong nhíu mày: “Chuyện này ba mẹ tớ cũng không biết, họ còn tưởng là tớ kết hôn với An An. Cũng may là họ chưa thấy An An bao giờ nên An An là ai cũng chẳng sao.”

“Nhưng cậu cũng không thể làm vậy được.” Thiệu Nhất Phàm thực sự nghĩ không ra, “Cậu sao có thể tìm một cô gái lạ hoắc rồi kết hôn, cậu không sợ là kẻ lừa đảo sao?”

“Tớ có gì để lừa chứ?”

“Cậu có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, là sinh viên đại học y tài năng, là bác sĩ thanh niên ưu tú tại bệnh viện này. Cậu không biết là mấy y tá ở ngoài hận không thể cưa đổ cậu.” Thiệu Nhất Phàm nói, “Vu Đông là ai? Ngoại trừ cái tên thì cậu còn biết cái gì? Bằng cấp, nghề nghiệp, quê quán?”

Hạ Phong nghĩ một lát thì nói: “Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học.”

“Tốt nghiệp trường nào? Chuyên ngành gì?” Thiệu Nhất Phàm vừa nhìn biểu tình của Hạ Phong thì biết hắn không biết gì cả, “Cậu không biết đúng không, cậu là kẻ ngốc à!”

“Mau đi ly hôn đi, không nói giỡn đâu.” Thiệu Nhất Phàm nói, “Vừa lúc bác ấy đã phẫu thuật thành công nên cậu cũng không cần lo lắng nữa.”

“Tớ không giỡn.” Hạ Phong nhớ đến hôm đó Vu Đông ngồi ở bậc thang trước cửa cục dân chính khóc đến ngất đi thì nói: “Tớ tin là cô ấy không phải người xấu.”

“Tốt tốt, cho dù cô ây không phải kẻ lừa đảo thì không lẽ cậu định cùng cô ấy sống cả đời này sao, đây chính là chuyện cả đời đó.” Thiệu Nhất Phàm lo lắng, “Cậu không sợ cô ấy chỉ vì mới chia tay bạn trai, đang đau lòng thì thấy cậu, biết cậu có nhà, có xe, là người có tiềm lực thì cố ý ăn vạ cậu sao?”

Thiệu đồng chí à, ở một mức độ nào đó thì cậu đã biết được chân tướng rồi đó.

Hạ Phong nghĩ rồi nói: “Cho dù thật là như vậy thì tớ cũng không có mất gì mà.”

“Sao không mất. Có thể là cô ấy nghĩ thông qua cậu lấy được hộ khẩu ở đây, hoặc lúc ly hôn thì lấy nhà của cậu!” Thiệu Nhất Phàm kích động.

“Cậu xem phim nhiều quá rồi!”

“Phim cái gì mà phim. Đây là trường hợp thường thấy trong xã hội và pháp luật đó.”

“Vậy thì cho cô ấy.” Hạ Phong nghĩ rồi nói một cách không sao hết.

“Cho cô ấy? Anh em, cậu hào phóng thế? Vậy sao cậu không cho tớ hả, tớ không có nhà ở Thân thành đâu. Vì nhà tớ nguyện ý cùng cậu kết hôn đó, cậu nghĩ sao hả?”

“Vu Đông cùng tớ kết hôn có thể làm mẹ tớ vui. Còn cậu cùng tớ kết hôn sẽ làm mẹ tớ tức chết.” Hạ Phong trợn mắt nói.

“Vậy cậu nghĩ làm thế nào bây giờ?”

Hạ Phong ngẩn người, lúc này mới phát hiện từ hồi kết hôn vẫn chỉ lo lắng cuộc phẫu thuật của mẹ hắn mà thôi, chưa từng nghĩ đến vấn đề sau này.Lúc này nghĩ đến thì mới biết hắn chẳng có dự định gì cả, vì vậy chậm rãi nói: “Thuận theo tự nhiên thôi!”

“Thuận theo tự nhiên?” Thiệu Nhất Phàm khó hiểu nói.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nếu đã kết hôn thì dù bắt đầu theo kiểu qua loa thì tớ cũng chẳng muốn kết thúc theo đúng kiểu đó đâu.” Hạ Phong cười nói: “Tất cả cứ giao cho thời gian đi.”

“Cậu... cậu đã có chút thích cô ấy rồi phải không?” Bởi vì tình cảm của ba mẹ Hạ Phong vẫn luôn tốt đẹp nên từ nhỏ Hạ Phong đối với hôn nhân rất có sự khát khao, vậy nên hắn tuyệt đối sẽ không cùng một cô gái mà hắn không thích tạo thành gia đình.

Hạ Phong hồi ức lại những ngày cùng Vu Đông sống chung một nhà, tuy có nhiều lúc dở khóc dở cười nhưng cũng không chán ghét, nhưng nói đến thích thì...

“Chắc là thích đó!” Hạ Phong có chút không chắc chắn nói.

Thiệu Nhất Phàm kinh ngạc há to miệng, chỉ vào Hạ Phong và bắt đầu nói năng lộn xộn: “Cậu... Không thể tin được, cậu so với tớ còn tra hơn nữa... Mới chia tay An An được mấy ngày thì cậu đã có mục tiêu mới, cũng không đúng... Hẳn là vừa chia tay đã có rồi...”

Hạ Phong lười phản ứng hắn, xem thời gian thì dự định đến phòng cấp cứu nhìn thử.

Sáng hôm sau, Vu Đông kêu taxi đi bệnh viện, thuận đường nên mua cháo dưỡng dạ dày cho ba Hạ và Hạ Phong.

Tuy ca phẫu thuật của mẹ Hạ đã thành công nhưng hai ngày đầu vẫn phải ở lại phòng hồi sức để quan sát.

Đến khi trạng thái của mẹ Hạ đã ổn, được đưa về phòng bệnh bình thường thì Vu Đông cũng bắt đầu đi làm ngày đầu tiên ở đài phát thanh.

Vì là một tiết mục mới cộng thêm phát vào buổi đêm nên người nghe không nhiều, cả đêm một chiếc điện thoại gọi đến cũng không có, tin nhắn gửi đến đều là yêu cầu bài hát. Nhưng Vu Đông cũng không để ý lắm, chỉ tự nói những điều bản thân muốn nói, phát những bài hát cô thích và còn có vẻ rất thích chí nữa.

Ngày tháng buổi sáng đi thăm mẹ Hạ ở bệnh viện, buổi tối đi làm ở đài truyền hình cứ trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng cái đã qua nửa tháng.

Hôm nay là ngày mẹ Hạ xuất viện.

Bởi vì sức khỏe của mẹ Hạ không tốt lắm và để điều dưỡng tốt hơn nên Hạ Phong đã giúp ba mẹ Hạ đặt viện điều dưỡng Hải Nam. Vì thế nên vừa xuất viện thì cũng không cần về nhà nữa, Hạ Phong đã thu xếp đủ hết cả, cùng Vu Đông đưa ba mẹ Hạ đến sân bay.

Đại sảnh chờ máy bay.

Mẹ Hạ nhìn con trai con dâu trước mặt, đặc biệt là con dâu. Trải qua nửa tháng tiếp xúc với nhau thì mẹ Hạ càng vừa lòng Vu Đông hơn. Lúc đầu nghĩ Vu Đông còn nhỏ nên sẽ không được cẩn thận, thế nhưng nửa tháng qua con dâu mỗi ngày đều tới thăm mình, mang quà cho hai người theo nhiều cách. Nhưng quan trọng nhất chưa bao giờ quên đưa cơm cho Hạ Phong.

Người biết quan tâm con trai mình thì so với người chỉ biết quan tâm mình còn làm mẹ Hạ vừa lòng hơn.

“Mẹ đã nói là ở nhà nghỉ ngơi là được, con cứ khăng khăng phải đặt viện điều dưỡng gì gì đó nữa.” Mẹ Hạ oán trách, “Còn muốn mẹ đi Hải Nam ở hơn nửa năm nữa, ở nhà không phải tốt hơn sao, đi lại phí tiền.””Mẹ à, khí hậu ở Hải Nam sẽ thích hợp nghỉ ngơi, điều dưỡng hơn.” Hạ Phong khuyên nhủ.

“Hai chúng ta đã nuôi nó lâu như vậy rồi, tốn chút tiền có sao đâu?” Ba Hạ lại đối với chuyến đi này rất vừa ý, thế giới hai người đó.

“Ông thì biết cái gì, con trai chúng ta cũng đã lập gia đình rồi.” Mẹ Hạ nắm tay Vu Đông rồi nói: “Đông Đông à, sau này bảo Hạ Phong đem tiền đưa cháu, trong nhà đều phải là phụ nữ giữ tiền.”

“Bác à, cho dù cháu giữ tiền thì viện điều dưỡng này cũng phải đặt đó!” Vu Đông nói.

“Nghe đi, miệng này nói thật hay.” Mẹ Hạ giọng nói biến đổi: “Đông Đông à, mặc dù tiệc cưới vẫn chưa làm nhưng hai đứa cũng đã đăng kí rồi, vậy chừng nào con mới sửa cách xưng hô thế!”

Vu Đông nhìn Hạ Phong một cái, Hạ Phong thì sửng sốt: “Mẹ, mẹ làm người ta sửa cách xưng hô thì mẹ có chuẩn bị bao lì xì chưa thế?”

“Ai nói mẹ chưa chuẩn bị?” Nói xong thì nhìn ba Hạ một cái, ba Hạ lấy trong túi ra hai bao lì xì.

Hạ Phong lập tức xấu hổ nhìn thoáng qua Vu Đông, không còn lời nào để nói nữa.

Vu Đông chớp mắt, biết nghe lời phải mà sửa cách xưng hô, một tiếng 'ba mẹ' vừa ra dỗ mẹ Hạ mặt mày vui vẻ, ba Hạ cũng đầy vẻ từ ái.

Trên tay là hai bao lì xì to nên Vu Đông cũng vui vẻ.

Hạ Phong thấy ba người ở chung vui vẻ nên khóe miệng cũng cong cong.

Chờ đến khi có thông báo máy bay đi Hải Nam sắp cất cánh thì bốn người mới lưu luyến chia tay. Vu Đông và Hạ Phong nhìn dõi theo hai người đến lúc vào cổng an ninh mới thôi.

“Lúc nãy cám ơn em!” Hạ Phong bỗng nhiên nói.

“Cảm ơn cái gì?” Vu Đông buồn bực.

Tầm mắt của Hạ Phong dừng lại ở hai bao lì xì Vu Đông đang cầm, ý gì thì không nói cũng hiểu.

“Chẳng lẽ anh muốn lấy lại? Đây là ba mẹ cho em vì sửa cách xưng hô đó.” Vu Đông lập tức cầm hai bao lì xì để trước ngực, bộ dáng sợ Hạ Phong cướp đi.

“...” Trên trán ba đường đen của Hạ Phong đều phải xuất hiện, “Có thể có bao nhiêu tiền chứ, ai sẽ lấy của em.”

“Vậy là được rồi.” Vu Đông lập tức yên tâm, liền mang bao lì xì bỏ vào túi.

Hạ Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nhịn không được hỏi: “Bao lì xì được bao nhiêu thế?”

Vu Đông cũng chưa xem qua, lại thấy Hạ Phong hỏi nên lấy bao lì xì ra xem. Bởi vì giấy làm bao lì xì hơi cứng nên chỉ sờ thì không biết có bao nhiêu.

Lúc này mới mở ra thì bên trong không phải là tiền giấy mà là một tấm thẻ ngân hàng.

Hai người thấy tấm thẻ thì đều ngẩn người, Vu Đông mở tiếp một cái bao lì xì khác thì đó lại là một tờ giấy. Vu Đông mặt mày khó hiểu mở ra.

“Đông Đông.

Lúc đầu bác muốn khi bác xuất viện sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, nhưng sức khỏe của bác lại không tốt lắm nên chỉ có thể để sau vậy.

Chờ đến khi hai bác về thì cũng đã là nửa năm sau rồi, tuy cháu chưa nói gì nhưng nửa tháng qua thì hai bác đều biết cháu là một cô gái tốt.

Tấm thẻ ngân hàng này là hai bác chuẩn bị cho Hạ Phong lấy vợ, trong đó tổng cộng có năm mươi vạn, tất cả đều cho cháu.

Xem như là sính lễ.”

Sau đó là một chuỗi số, chắc là mật mã.

Vu Đông đọc xong lập tức ngây ngốc, tay cầm thẻ mà phát run, cô nhìn thoáng qua Hạ Phong vẫn đang ngây ngốc thì ngay lập tức đem giấy và thẻ để vào tay Hạ Phong.

“Em làm gì vậy?”

“Cái này, nhiêu đây là quá nhiều...” Ở hiện tại năm mươi vạn là có thể trả góp đợt đầu một căn nhà Thân thành rồi.

“Lúc nãy không phải em giữ kĩ lắm sao.” Thấy Vu Đông mang bộ dạng bị kinh sợ thì Hạ Phong buồn cười nói.

“Sao giống nhau được? Em đã nghĩ nhiều nhất chỉ có sáu trăm khối.” Nhưng nhân gấp mấy lần thì ai chịu cho nổi chứ.

“Ha ha ha....” Hạ Phong nhịn không được phải cười ra tiếng.

“Anh còn cười nữa, em lấy thiệt bây giờ.”

“Vậy thì em cầm đi, ban đầu là của mẹ cho em mà.” Hạ Phong không sao cả nói.

“Mẹ anh còn nói anh phải nộp cho em thẻ lương kìa, có bản lĩnh anh đưa em luôn đi.” Vu Đông không cam lòng yếu thế nói.

Hạ Phong chớp mắt, lấy bóp ra, móc ra một tấm thẻ: “Thẻ lương!”

“...”

Chồng tôi đột nhiên chủ động nộp thẻ lương, đây là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.