Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 4: Chương 4: Nàng dâu mới thấy ba mẹ chồng




Thực nhanh liền đi đến cửa phòng bệnh, Hạ Phong đang định gõ cửa bước vào thì thấy mặt Vu Đông căng chặt.

“Em đang căng thẳng?” Hạ Phong cảm thấy quá sức tưởng tượng.

“Đừng nói điều vô nghĩa!” Vu Đông trợn mắt: “Nàng dâu nào thấy mẹ chồng lại không căng thẳng.”

“Người khác thì tôi tin nhưng em thì tôi lại không nghĩ đến điều đó.” Hạ Phong nhịn không được phải bật cười, thấy mặt Vu Đông càng kém thì đành an ủi: “Yên tâm đi, ba mẹ tôi đều là người dễ dãi, không khó đâu.”

Vu Đông hít sâu một hơi tỏ vẻ đã hạ quyết tâm liền ý báo Hạ Phong mở cửa.

Hạ Phong gõ cửa, sau khi nghe được thanh âm đáp lại thì mới đẩy cửa bước vào.

“Ba!” Hạ Phong vẻ mặt quan tâm nhìn mẹ đang nằm trên giường: “Mẹ sao rồi, hôm nay cảm giác như thế nào?”

Ba mẹ Hạ căn bản không phản ứng con trai, thẳng mắt nhìn cửa.

Hạ Phong nghi hoặc, quay đầu lại thì phát hiện ra Vu Đông chưa vào, cám giác buồn cười bước trở lại mang Vu Đông, đang tránh sau cửa, trực tiếp tiến vào: “Ba mẹ, đây là Vu Đông!”

“Vu Đông?” Đang âm thầm đánh giá Vu Đông mẹ Hạ lập tức nghi hoặc hỏi: “An An đâu? Không phải nói hôm nay mang An An đến gặp ba mẹ sao?”

Ba Hạ cũng là vẻ mặt nghi hoặc đó.

Hạ Phong nghĩ tiêu rồi, đang muốn nói chút gì để chữa lại thì Vu Đông bỗng nhiên lên tiếng.

Vu Đông tay ôm hoa cẩm chướng, khuôn mặt trang điểm văn tĩnh, có thể do đang căng thẳng nên khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Chào hai bác, cháu là Vu Đông, cũng gọi là An An.”

“À! Cháu chính là An An sao?” Mẹ Hạ lập tức vui vẻ, phải biết đứa con trai này có bạn gái đã nhiều năm nhưng vẫn chưa gặp mặt bao giờ.

“Đây là hoa cháu tặng bác. Chúc bác sớm ngày khỏi bệnh.” Vu Đông đưa hoa qua.

Mẹ Hạ mới gặp Vu Đông thì nhận thấy cô gái này có vẻ thông minh lanh lợi, lớn lên cũng xinh đẹp, ánh mắt lại sạch sẽ. Cái nhìn đầu tiên đối với Vu Đông đã không tệ, bây giờ cô gái này lại còn biết mua hoa đến thăm thì bà lập tức cười đến không thấy mắt đâu: “Tốt tốt, hoa rất đẹp. Ông mau cắm hoa lên đi.”

Ba Hạ còn chưa động đậy thì Hạ Phong đã chủ động cầm hoa, rồi cầm bình hoa nói: “Để con làm cho.”

Hạ Phong vừa đi thì Vu Đông càng cẩn thận, hướng hai người cười, thấy trên bàn có trái cây liền ngoan ngoãn nói: “Bác à, cháu gọt táo cho bác nhé!”

“Không cần! Không cần đâu! Cháu cứ ngồi đó là được rồi.” Mẹ Hạ từ lúc Vu Đông bước vào thì chưa từng rời mắt khỏi cô. Thấy cô gái này không kiêu ngạo không lo sợ còn biết gọt táo cho mình thì càng vui vẻ.

“An An, cháu được bao nhiêu tuổi rồi?” Mẹ Hạ thấy cô gái này mặt trẻ quá liền hỏi.

“Dạ hai mươi hai ạ!”

“Hai mươi hai?” Mẹ Hạ và ba Hạ liếc nhau một cái liền nói: “Vậy cháu mới tốt nghiệp đại học phải không?”

“Vâng!” Vu Đông gật đầu.”Vậy chẳng phải cháu vừa vào đại học liền cùng Hạ Phong hẹn hò?” Mẹ Hạ giật mình.

Ba Hạ sắc mặt lập tức không tốt, mắng: “Thằng con thối tha này!”

Vu Đông buồn bực nhìn hai người, không hiểu vì sao lúc nãy không khí còn tốt lắm nhưng giờ lại trầm trọng thế này.

“Ông chửi con trai làm gì?” Mẹ Hạ tức giận trừng mắt ba Hạ.

“Nó đã hai mươi tám, so với con bé lớn hơn tới sáu tuổi. Nó sao có thể xuống tay với một cô gái vừa vào đại học chứ!” Ba Hạ cả giận nói.

“Nói cái gì mà xuống tay hay không xuống tay, đó là yêu đương!”

“Như vậy cũng không được, như vậy là chơi lưu manh!”

Vu Đông vừa nghe vừa buồn cười nhưng nghĩ lại vẫn không thể để sự việc diễn ra quá phức tạp, nếu chữa không được thì khổ, vì vậy lên tiếng biện hộ: “Hai bác ơi, không phải lỗi của Hạ Phong đâu, thực tế là cháu theo đuổi anh ấy ạ!”

“Hả??” Ba mẹ Hạ vẻ mặt không thể tin được nhìn Vu Đông.

“Lúc cháu học năm nhất có một hôm bị say nắng nên ngất xỉu, là Hạ Phong đưa cháu đến bệnh viện nhưng không để lại tên họ mà bỏ đi. Cháu hỏi thật nhiều người mới biết được là anh ấy, lúc đầu cháu chỉ muốn mời anh ấy một bữa cơm coi như là cảm ơn nhưng lúc nhìn thấy anh ấy, cháu...cháu...cháu liền nhất kiến chung tình*.” Vu Đông vừa nói cừa ngượng ngùng cúi đầu.

(*nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Phụ nữ đều thích những câu chuyện lãng mạn nên mẹ Hạ nghe xong liền mặt mày hớn hở, cảm thấy cô gái này ánh mắt tốt thật, vừa nhìn một cái liền nhìn trúng con trai mình, bởi vậy càng vừa lòng với Vu Đông.

“Hèn gì nó không chịu mang cháu về ra mắt, chỉ sợ đã biết nếu ba nó biết sẽ đánh nó đây mà!” Mẹ Hạ cười nói.

“Hừ!” Ba Hạ phối hợp 'hừ' một tiếng.

“Chỉ là cháu mới tốt nghiệp chắc là chưa muốn kết hôn nhỉ.” Mẹ Hạ thương tiếc nói: “Việc này không thể trách Hạ Phong được, đều là lỗi của bác muốn thấy nó kết hôn, còn nó chỉ muốn làm an lòng bác. Bác nếu biết cháu còn nhỏ như vậy thì sẽ không...”

“Bác à cháu không nhỏ đâu, cháu đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật rồi mà.” Vu Đông bỗng nhiên trở nên ngại ngùng: “Hơn nữa mong ước của cháu là sau khi tốt nghiệp có thể kết hôn với Hạ Phong.”

Ba Hạ mẹ Hạ liếc nhau một cái, lần nữa khẳng định cô gái này thật tốt, cả người đều nghĩ đến con trai ngốc của mình.

“Bác à, bác cố gắng nghỉ ngơi. Hạ Phong nói chừng nào bác khỏe hẳn sẽ tổ chức hôn lễ.”

“Bác có thể nhìn đến cháu thì cho dù hôm sau không tỉnh lại cũng không còn tiếc nuối.” Mẹ Hạ cảm thán.

Ba Hạ nhíu mày có vẻ rất lo lắng.

Vu Đông cảm thấy trạng thái của mẹ Hạ có chút bi quan mà cuộc giải phẫu lớn thì nên có niềm tin tưởng chống đỡ mới được, vì vậy liền nghĩ nói: “Bác sẽ ổn mà, không có gì đâu, cháu còn muốn bác sau này chăm sóc em bé giúp cháu đó.””Em bé? Cháu có thai?” Mẹ Hạ kích động nói.

“Chưa có đâu ạ!” Vu Đông e lệ: “Nhưng cũng chưa biết khi nào thì sẽ có.”

“Tốt tốt tốt!” Nói liên tiếp ba tiếng 'tốt', mẹ Hạ vui vẻ nói: “Bác chăm sóc em bé giùm hai đứa, hai đứa sinh mấy thì bác chăm sóc mấy.”

Ba Hạ cũng vui vẻ.

Vì vậy Hạ Phong, cắm hoa xong, trên đường về gặp đồng nghiệp nói chuyện dăm ba câu, về phòng bệnh hơi trễ liền cảm giác phong cách phòng bệnh trước sau khác biệt cực lớn.

“Em bé gì?” Hạ Phong nghi hoặc.

“Đương nhiên là cháu của mẹ!” Mẹ Hạ hiển nhiên đã coi Vu Đông là con gái của mình, con trai ruột cũng phải đứng một bên.

Gì? Hạ Phong liếc mắt nhìn Vu Đông, đang giả vờ hiền huệ trước mặt mẹ hắn, tức khắc liền nói thầm trong lòng: “Cô gái này sẽ không nói với ba mẹ mình là đang mang thai con của mình chứ!”

“Còn một việc nữa, Đông Đông đã nói với mẹ, An An chỉ là tên trên mạng của nó và nó cũng không thích con gọi nó như vậy nên con phải sửa lại cách gọi đi!” Mẹ Hạ cả giận: “Cái tên 'Đông Đông' có sao đâu, thật dễ nghe, làm sao giống tên nam chứ!”

Vu Đông ở bên cạnh nghe thì biểu tình ủy khuất gật đầu.

Hạ Phong vẻ mặt ngốc ngốc chỉ đành đáp ứng liên tục nhưng âm thầm lại trừng Vu Đông, cô thực tế đã nói gì với mẹ tôi!

“Trừng cái gì mà trừng! Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sao có thể trừng vợ mình hả!” Ba Hạ thấy Hạ Phong ngầm trừng mắt Vu Đông thì giận sôi máu: “Con ra đây cho ba!”

Hạ Phong không hiểu sao lại bị mắng nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài.

Trong phòng thì Vu Đông vẻ mặt lo lắng nhìn ra ngoài còn mẹ Hạ thì từ ái an ủi cô 'không sao đâu'.

“Đứa con trai này, ba từ nhỏ đã dạy con như thế nào? Một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà con cũng xuống tay được?” Ba Hạ đối với việc con trai mình trâu già vẫn gặm cỏ non thì canh cánh trong lòng.

“Con...”

“Con cái gì con, bởi vì nguyên nhân chủ yếu là Đông Đông theo đuổi con nên ba sẽ không truy cứu chuyện này.” Ba Hạ nghiêm túc nói: “Nhưng về sau con phải đối xử tốt với người ta có biết chưa! Không thể vì người ta chủ động thì con không chịu quý trọng.”

“À.” Lượng tin tức lấy được quá lớn, vẫn nên đợi lúc chỉ có Vu Đông rồi tính sổ sau.

“Biểu tình này của con là thế nào hả, sau này nếu con đổi xử với vợ mình không tốt thì ba đánh gãy chân con!”

“Ba, nói nhỏ nhỏ thôi người ta nghe thấy kìa.” Hạ Phong thấy chung quanh đều là người thì lập tức ngượng ngùng.

“Nghe được thì sao, ba nói được thì làm được, họ sẽ là nhân chứng!” Ba Hạ tức giận nói.

“Vâng vâng vâng, con nghe lời ba.” Vu Đông cô đã nói gì với ba mẹ tôi thế, chưa đến mười phút đã làm ba mẹ tôi phản chiến rồi.

Thấy thời gian nói chuyện đã lâu thì Hạ Phong lo mẹ Hạ mệt mỏi nên định dẫn Vu Đông rời khỏi.

Mẹ Hạ tuy hôm nay vui vẻ nhưng cơ thể cũng không khỏe nên thực sự mệt mỏi.”Bác cố gắng nghỉ ngơi, chừng nào bác phẫu thuật xong cháu sẽ đến thăm bác nữa.”

“Tốt tốt!” Mẹ Hạ mỉm cười vẫy tay.

Hai người vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì Hạ Phong liền hỏi:

“Em đã nói gì với ba mẹ tôi thế, làm cho họ thích em đến vậy.”

“Nói cái gì là sao chứ. Em là người mà người gặp người thích đó!” Vu Đông kiêu ngạo nói.

“Được, được, em là người đáng yêu nhất. Ba tôi đã nói nếu tôi dám ăn hiếp em thì sẽ đánh gãy chân tôi.” Hạ Phong buồn bực.

“Ha hả, bác ấy thật đáng yêu!” Vu Đông vui vẻ: “Sau này nếu anh làm em không vui thì em sẽ đi méc họ.”

“Còn việc em bé là thế nào?” Hạ Phong đối với việc này còn canh cánh trong lòng.

“Việc này sao...” Vu Đông nói: “Em thấy bác ấy không lạc quan với cuộc phẫu thuật cho lắm nên mới nói không biết lúc nào chúng ta sẽ có em bé nên phải nhờ bác ấy chăm sóc phụ.”

Hạ Phong nghe xong thì nghĩ đến bệnh tim của mẹ hắn nên cũng lo lắng: “Làm em phí tâm rồi.”

“Yên tâm đi, bác ấy là người tốt nên nhất định sẽ phẫu thuật thành công.” Hôm nay Vu Đông mới biết bác ấy có bệnh tim, không thể lo lắng quá mức, vậy nên Hạ Phong mới bị cô lừa dối kết hôn, chắc là sợ mẹ Hạ lo lắng.

“Mong là được như em nói!” Hạ Phong cười nói: “Chỉ là sợ đến lúc đó mẹ tôi lại mong cháu.”

“Vậy thì sinh.” Vu Đông nói một cách không sao hết.

Hạ Phong sửng sốt, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Vu Đông dưới ánh mặt trời thì không biết phải tiếp câu nói này thế nào.

Mà ở phòng bệnh thì ba mẹ Hạ cũng đang nói việc này.

“Em đã yên tâm rồi. Trước đó em cứ lo tính tình Hạ Phong nặng nề cộng thêm từ nhỏ em dạy nó phải biết cư xử tốt với phái nữ mà sau khi nó lớn lên em mới phát hiện ra như thế thì sẽ được phái nữ thích nhưng dễ bị người ta coi là lốp xe dự phòng.” Mẹ Hạ cảm thán: “Đông Đông không tệ lắm, cùng Hạ Phong bổ sung cho nhau.”

“Ừ ừ!” Ba Hạ không điều kiện phụ họa: “Em phải khỏe lại để chăm sóc cháu đó.”

“Đúng rồi, em còn phải chăm sóc cháu nữa.” Vừa nhắc đến cháu thì mẹ Hạ liền vui vẻ.

“Đứa con này cũng giống anh, dẫm phải vận *** chó” Ba Hạ vui mừng.

(*vận *** chó: vận may)

“Ai là vận *** chó?” Mẹ Hạ híp mắt chất vấn.

“Anh là, anh là, đứa con trai này cũng chỉ có mặt.”

“Mặt giống ai?”

“Em, em.”

...

Hạ Phong đưa Vu Đông về nhà xong lại quay về bệnh viện, tuy do mẹ hắn bị bệnh nên bệnh viện đã cho hắn nghỉ phép nhưng cũng có một số việc hắn phải tự mình xử lý.

Về đến bệnh viện, Hạ Phong vừa đỗ xong xe thì di động reo lên.

Hạ Phong nhíu mày nhìn dãy số nước mỹ xa lạ nhưng nghĩ lại vẫn mở máy.

“Hạ Phong!” Giọng nói dịu dàng của một cô gái truyền đến.

“Em đến Mỹ?” Hạ Phong tạm dừng một lát nhưng cuối cùng vẫn đặt câu hỏi.

“Ừ, em đến rồi. Phòng đặt trên mạng cũng rất tốt, phía dưới lầu cũng có một bể bơi.” Cô gái nghe được lời Hạ Phong nói, biết đối phương còn quan tâm mình liền vui vẻ không thôi.

“Vậy là tốt rồi!”

“Hạ Phong... Có phải anh còn giận em không?” Giọng cô gái nhút nhát sợ sệt, làm người nghe sinh lòng thương tiếc.

“Không có!”

“Chắc chắn là anh đang giận em. Anh biết là em thích anh mà, chỉ là em chưa muốn kết hôn.” Cô gái nghĩ rồi hỏi: “Bác, bác có khỏe không?”

“Còn tốt.”

“Vậy là tốt rồi! Cuộc phẫu thuật của bác ấy chắc chắn sẽ thành công.” Cô gái nói: “Hạ Phong à, em biết lúc này là em tùy hứng* nên anh tức giận là phải nhưng anh đáp ứng em đừng giận lâu quá được không.”

(*tùy hứng: hay thay đổi, làm theo điều mình hứng thú không nghĩ đến ai)

“An An...” Hạ Phong nhắm mắt, phảng phất đã hạ quyết tâm: “Em còn nhớ anh đã nói gì lúc trước không?”

“Câu nào?”

“Ngày anh cầu hôn em...” Hạ Phong nhắc nhở.

“Hạ Phong... anh... anh dọa em phải không...” An An nói với vẻ kinh hoảng.

“Em biết anh không dọa em.” Hạ Phong gằn từng chữ một: “An An, chúng ta đã chia tay.”

“Hạ Phong, Hạ Phong, có phải anh vẫn còn tức giận nên mới nói vậy đúng không.”

“Anh đang nghiêm túc!”

“Sao anh có thể làm vậy, chỉ vì em không đồng ý cùng anh kết hôn bây giờ liền chia tay. Kết hôn không phải là việc của hai bên sao? Anh không thể đơn phương quyết định như vậy được, huống chi anh biết rõ một năm trước em đã chuẩn bị đi du học ở Mỹ rồi, vé máy bay cũng đã đặt xong từ lâu. Hạ Phong anh không thể làm vậy với em được...”

“An An, anh...” Hạ Phong đang định nói chuyện hắn đã kết hôn.

Nhưng phía đầu dây bên kia An An đã khóc lóc nói: “Hạ Phong anh nhất định vẫn còn tức giận. Vậy nên chúng ta nên bình tĩnh một thời gian rồi lại liên lạc.”

Hạ Phong có chút mờ mịt nhìn di động đã bị cắt đứt liên lạc, cuối cùng toát ra một nụ cười chua xót nơi khóe miệng.

Cô ấy đi Mỹ cũng tốt, chờ cô ấy về thì có lẽ đoạn tình cảm này cũng nhạt bớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.