Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 77: Chương 77: Mỏ muối đào vàng




Đã bị nhanh chóng kéo đi, Uyển Như nhảy một vòng ở Đánh Ca Trường náo nhiệt nhất, bốn phía đều là tiếng hát của nữ tử Lộ Lộc, tiếng nhạc, dù ở trong nháy mắt lúc ban đầu nàng hoàn toàn không chú ý tới tiếng thét của trượng phu.

Nhưng dựa vào nguyên tắc “xuất giá tòng phu”, nếu Uyển Như muốn nhảy múa ở nơi đông người nên được phu quân cho phép, hơn nữa, mới đến nên quả thật nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc mình có thể tham dự chơi đùa “đạp ca” này của dị tộc hay không. (đạp ca: một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát)

Cho nên, cho dù nàng cũng muốn đứng sóng vai với thiếu nữ Lộ Lộc mời mình nhưng không lập tức đi theo họ nhảy múa theo điệu nhạc, mà là sau khi đứng vững trước tiên quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Dương đứng ở trên sườn đất nhỏ.

Một khắc trước đó, tam lang còn lòng như lửa đốt muốn kéo thê tử trở về, cũng trong nháy mắt thay đổi chủ ý, cười một tiếng khích lệ Uyển Như, rồi sau đó nâng cánh tay phải lên mở lòng bàn tay khẽ ra dấu tư thế “đi đi”.

“Đây là nhảy múa xem mắt đấy, cháu không sợ à?” Trịnh Cung Lượng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chất tử bên ngoại của mình.

“Không sợ, là của cháu cũng không chạy được.” Tiếu Dương rất tự tin trả lời, trong lòng lại hơi sững sờ, hắn đột nhiên ý thức được mình thật sự quan tâm tin tưởng Uyển Như đến loại trình độ không quá hợp lý.

Trong nháy mắt thê tử bị bắt đi nhảy múa, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nàng biểu hiện xuất sắc như thế này có thể bị người đoạt đi hay không, phải biết đúng là Lộ Lộc có phong tục đoạt hôn hơn nữa bọn họ cũng không kiêng kỵ đối phương không phải hoàng hoa đại khuê nữ, bên bọn họ chỉ có bốn nam bốn nữ mà thôi, thật sự xảy ra chuyện gì muốn khóc cũng không kịp.

Nghĩ như vậy, tam lang lập tức khẩn trương đến đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cho đến khi nghe Tư Mạc cùng đi bên cạnh hắng giọng cười to, hắn mới phản ứng lại, Ô Man thực thi chế độ cưới trong tộc và trong cấp bậc thứ bậc, phàm không tuân theo quy củ này cơ bản đều là “chết”, dù mấy người nữ tử Hán tộc các nàng như thế nào cũng sẽ không bị nhầm thành thiếu nữ tham dự xem mắt tập thể.

Cho dù là một ngàn năm sau cũng không có người tán thành kết thân cùng ngoại tộc, lúc này trong bộ lạc Lộ Lộc sẽ có tiểu tử đánh chủ ý lên Uyển Như ư? Mặc dù nàng là tiểu nương tử chưa cưới cũng không thể có người liều lĩnh như thiêu thân lao đầu vào lửa bị nguy hiểm đuổi ra khỏi gia tộc, nhiều lắm cũng là nhìn đến nghiện thôi.

Coi thường tình huống thực tế mà quá khẩn trương, vì để cho thê tử thoải mái mà đồng ý để nàng đi nhảy múa, khi nàng chân chính ở Đánh Ca Trường, bắt đầu theo người khác nhảy múa sau khi mã bố*, hồ lô khèn tấu lên âm thanh, bản thân lại lòng chua xót khó nhịn ăn dấm.

(*Mã bố, là một loại nhạc khí lưỡi (gà) đơn đặc biệt của tộc Di. Trong ngôn ngữ của tộc Di “mã” là trúc, “bố” vì lưỡi ông, tính chen vào lưỡi ống trúc chế nhạc khí, lại gọi là “bố nhạ”.)

Có lẽ, đây mới là biểu hiện chân chính của tình yêu?

Tam lang nhìn thê tử người mặc váy dài hoa màu đỏ thêu Thải Điệp tinh xảo, nhìn nàng theo khúc nhạc vui vẻ dậm chân, đá chân, phất tay, xoay tròn, như cô nương Lộ Lộc làn váy đỏ thẫm phối váy dài màu vàng thỉnh thoảng xòe ra, thỉnh thoảng quay cuồng, cảm giác được hai mắt mình nóng lên.

Thân thủ của nàng sao linh hoạt, sinh động như thế, mặc dù không thấy rõ mặt mũi lại có thể từ trong hành động cử chỉ kia cảm nhận được không khí vui mừng tràn từ bên trong ra bên ngoài.

“Thật không nghĩ tới, cháu có thể nguyện ý để thê tử xuất đầu lộ diện nhảy múa.” Trịnh Cung Lượng đứng ngoài xem chậc chậc lên tiếng, Tiếu Dương còn tưởng rằng đường cữu sẽ khinh bỉ loại cách làm ‘không ra thể thống gì’ này, lại nghe được đường cữu hơi tiếc nuối thở dài nói, “Sớm biết cũng dẫn nương tử ta cùng tới nơi này xem một chút. Nữ tử bên này so với người Đại Tề chúng ta lại thêm không câu nệ, không bị cản trở, nên để cho nàng học một ít.”

“Phải tiến hành theo tuần tự, cũng không sợ dọa nàng? Không cần gấp gáp, sau này vẫn còn có cơ hội.” Tiếu Dương lắc đầu cười một tiếng, không hổ là đường cữu nổi danh ‘không tuân quy củ’ ở trong kinh, thay đổi những con mọt sách cổ hủ luôn thao thao bất tuyệt đòi dạy người, không ngờ đường cữu lại tỏ vẻ hâm mộ.

“Ưmh, trước phải xây cầu đã.” Trịnh Cung Lượng lập tức đưa ra đề nghị vô cùng cấp bách, khẳng định thê tử hắn không dám trượt dây, coi như nàng to gan bản thân cũng không có bản lãnh học tam lang mang theo một người đi qua như vậy.

Không bằng để hắn nghiêm túc trình bày cách nhìn của mình, bên này Tiếu Dương đã thông qua thông dịch thương lượng chuyện xây cầu với Tư Mạc Lộ Lộc.

“Phải có con đường mới lui tới dễ dàng, chúng ta có vải vóc gấm vóc tinh xảo, có sợi chỉ còn mỏng hơn cả tóc.” Tiếu Dương đưa ngón tay chỉ váy trên người Uyển Như và thị nữ, rồi sau đó lại bổ sung: “Còn có muối trắng như tuyết không chứa tạp chất. Muốn dùng ít thứ này đổi lấy hạt giống lương thực và bò, ngựa, gà, vịt….”

Sau khi thông dịch nghe xong nghiêng người nói với Tư Mạc Lộ Lộc, Tiếu Dương mắt tinh phát hiện đối phương có ý động lòng.

Quả nhiên, không bao lâu chỉ thấy phiên dịch nghiêng đầu nói với mình: “Thủ lĩnh nói, nơi này vốn có cầu, sau lại bị kẻ địch đốt. Cầu có thể có, nhưng mà, chỉ hoan nghênh bằng hữu.”

“Ta nguyện ý làm bằng hữu với Lộ Lộc.” Tam lang cười đến hết sức thân thiết, cũng chỉ có hộ vệ bên người hắn mới có thể cảm giác được từ “gian trá” ẩn giấu trong thuần phác, thẳng thắn tươi cười này.

Đến Trịnh Cung Lượng dự thính cũng muốn lấy đầu cụng vào tường rồi, bọn họ có muối sao? Có cái rắm!

Tối qua thời điểm thống kê vật chất cũng đã nói rồi, lúc leo núi băng sông gặp nạn trước đó trong vật phẩm thất lạc có muối, hôm nay lượng còn lại chỉ đủ cho người mình dùng ba tháng mà thôi, đâu còn dư ra để trao đổi cùng người Lộ Lộc?

Gã còn chưa kịp lén lút kéo Tiếu Dương một cái để hắn đừng nói mò, đứa chất tử bên ngoại to gan lớn mật này lại dùng bộ dạng ta là Đại Phú Ông “nhà ta cái gì cũng có” bắt đầu nói tới buôn bán với Tư Mạc Lộ Lộc.

Tả Quả Nghị Đô Úy tam lang Tiếu gia nguyện ý bỏ vốn, ra lực xây cầu tỏ vẻ thành ý, lui về phía sau có thể ở đầu cầu mở ra một khối đất trống mua bán với nhau, Lộ Lộc muốn lụa gấm cần dùng gà con, vịt con để đổi; muốn chỉ thêu, châu báu có thể dùng hạt giống lương thực đổi; muốn muối ăn là phải dùng bò, ngựa đổi, nhiều hơn nữa, giá tiền cụ thể có thể từ từ thương lượng.

“Cháu, lợi hại!” Trịnh Cung Lượng thấy trong lúc cười nói tam lang cứ như vậy mà nhẹ nhàng giải quyết các loại vấn đề, nhất thời bội phục không thôi.

Xây cầu là vì tỏ vẻ thành ý sao? Ngộ nhỡ ngày nào đó muốn tấn công Lộ Lộc cũng cần cầu? Phòng ngừa đối phương mượn cầu tiến công, nếu mình xây dựng thì tiến công cũng dễ dàng. Mà vừa bắt đầu khẳng định người Lộ Lộc không muốn đổi ngựa và dê bò đáng giá nhất của bản thân, vì vậy, tạm thời không có muối cũng không thành vấn đề.

Đoàn Tiếu Dương ở bên này thương nghị có liên quan đại sự dân sinh, đầu kia bốn người Uyển Như nhảy đến say sưa, không khí càng ngày càng nóng.

Không bao lâu, có không ít tiểu tử trẻ tuổi cũng bắn ra đàn tam huyền, thổi cây sáo gia nhập đội ngũ nhảy múa, tiếng hát hoặc cao vút, hoặc hùng hồn liên tiếp, thỉnh thoảng hợp ca thỉnh thoảng đơn ca thỉnh thoảng lại có hát đối, trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt.

“Các ngươi cứ tán gẫu, ta đi một chút sẽ trở lại.” Tiếu Dương đột nhiên nhìn thấy có một tiểu tử khoác áo choàng lông dê màu trắng đứng ở đối diện Uyển Như bắn ra đàn tam huyền hát tình ca, nhất thời quắc mắt nhìn trừng trừng.

Nếu bàn về cởi mở không câu nệ, sau khi hồi hồn Tiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, nếu hắn quyết định mang Uyển Như tới để “trải nghiệm”, cũng sẽ không kéo về, nhưng mà, hắn cũng không thể để có người thọc gậy bánh xe, cho dù là bày tỏ ý khen ngợi cũng không được!

Thê tử mình, tại sao có thể để người khác đến gần người chứ? Còn nhảy còn hát tình ca nữa!

“Nhanh lên, giúp ta mượn một ‘Khắc tây cúc nhĩ’*.” Tiếu Dương vỗ bả vai thông dịch, để gã giúp mình lấy tới một cây sáo dọc Lô Lộc dài nửa xích.

(*Khắc tây cúc nhĩ: Tiêu của tộc Di, cũng gọi là kiểu sáo dọc, nó là một loại nhạc khí dân gian đặc biệt vô cùng cổ xưa của núi Lương tộc Di, tộc Di gọi: “Khắc tây cúc nhĩ” (ý là ‘cắn thổi sáo’).)

Sau đó, hắn ngậm tế trúc hàm trong miệng thử âm một chút, ngón tay đè lỗ âm, trong khoảnh khắc hắn từ hơi xa lạ chuyển thành thổi thuần thục.

Ngay sau đó Tiếu Dương không giữ quy tắc thổi đi vào trong sân, nhảy thoáng qua một người tráng kiện lại giàu có bước chân đi tới bên cạnh Uyển Như, cùi chỏ đẩy thanh niên Lô Lộc đứng lúc trước đó qua một bên.

Có lẽ biết đây là phu thê đối phương cũng không còn tức giận nữa, chỉ cười đổi một vị trí vây xem, Tiếu Dương không coi ai ra gì vừa thổi từ khúc uyển chuyển nhẹ nhàng, vừa cười nhẹ nhàng múa với thê tử.

“Ah, chàng biết thổi loại cây sáo nhỏ này của bọn họ?” Uyển Như nghe tiếng sáo thanh thúy gương mặt vui vẻ.

Tiếu Dương không lên tiếng dùng cây sáo thổi to trả lời nàng, chọc cho Uyển Như cười khanh khách không ngừng, hăng say vây quanh người yêu hoan hô nhảy múa.

Ngày trước nàng lúc đánh đàn trượng phu chưa từng dùng nhạc khí phụ họa, chỉ nói mình không có sở trường âm luật, hôm nay nhìn, rõ ràng rất khá, hắn chỉ không thích Văn Khúc tầm thường chứ gì? Nhìn thổi sáo động lòng người cỡ nào, tựa như trăm con chim hót vang trên bầu trời.

Đổi lại hoàn cảnh, nàng không ngờ lần nữa thấy được một mặt khác quá khứ của trượng phu, hắn không hề chỉ là một “Tướng quân kiêu dũng thiện chiến” nữa, còn là một người thích uống rượu, biết nhảy múa, biết thổi nhạc khí của Lộ Lộc.

Khi hai người ở giữa sân không coi ai ra gì mặt đối mặt xoay tròn, nhảy múa người ngoài xem cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, đám người Trịnh Cung Lượng kinh ngạc về Tiếu Dương vì lần nhiệm vụ điên khùng này, thậm chí nhạc khí của người Lộ Lộc cũng chịu đi học.

Theo bọn họ nghĩ bao gồm Tư Mạc hay trong dân bản địa thì với vị quan quân trẻ tuổi ôm lấy ý tốt cực lớn đường xa mà đến này, từ đầu đến cuối Tiếu Dương thẳng thắn thân thiết giống như là huynh đệ của bọn họ, hoàn toàn không giống những người Hán gian trá kia.

Nếu không phải bởi vì sắc trời dần tàn, đám người Tiếu Dương còn phải thừa dịp có sắc trời qua sông, thậm chí Tư Mạc còn muốn giữ bọn họ lại buổi tối tiếp tục cùng ăn thịt, uống rượu.

Lúc gần đi, thủ lĩnh Lộ Lộc hào phóng đại khí tặng bọn họ hạt giống kiều mạch cần thiết cùng gà con, vịt con làm lễ ra mắt, Tiếu Dương đồng ý ngày mai phái người đo lường xây cầu, lại đưa rượu ngon tới đây.

Một ngày này, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, có Uyển Như làm bạn và giúp đỡ, Tiếu tam lang dò hỏi trưởng thôn lấy được phần thưởng nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.

“Thật là thuận lợi có chút khó có thể tin đấy.” Trở về trạm dịch thì Uyển Như nhìn trên con ngựa đỏ thẫm mang theo hai giỏ gia cầm một túi hạt giống kiều mạch lớn, không khỏi cảm khái liên tiếp.

Thời điểm ăn cơm trưa rõ ràng không nghe thấy trượng phu nói chuyện mượn đồ, không ngờ nàng cũng chỉ đi nhảy hai bài, tất cả mọi chuyện cũng đã xong rồi.

“Nhờ có ta chọn thời cơ tốt.” Tiếu Dương dương dương hả hê mèo khen mèo dài đuôi, “Người đang mừng lễ là lúc mềm lòng nhất, hào phóng nhất. Còn có hợp ý, người Lộ Lộc thích rượu lại hay ca múa, hai bút cùng vẽ lo gì không đánh động được lòng người? Những người khác có lẽ cũng biết, chỉ là khinh thường đi làm thôi.”

Nói xong, hắn không khỏi nhìn chằm chằm Uyển Như một cái.

Nhờ có một ít trí nhớ hắn rất dễ dàng tiếp nhận tất cả của Lộ Lộc, nhưng Uyển Như cũng nguyện ý để xuống dáng vẻ nữ thế gia ở trên sân cỏ giữa rừng núi cùng nhảy múa với cô nương Dị tộc, nguyện ý thảo luận nghiên cứu tài nghệ thêu thùa với người rõ ràng không phải cùng một đường, một ngày này, thật ra thì cũng làm cho hắn phải lau mắt mà nhìn thê tử.

“Nàng nhảy múa thật đẹp mắt, chỉ là.” Chờ vào phòng, Tiếu Dương đột nhiên như ác lang vồ mồi, hung hăng ôm eo Uyển Như thở dài nói: “Chỉ là ta ghen tỵ! Rất muốn cả đời này nàng chỉ vây quanh một mình ta, chỉ nhảy múa cho một mình ta.”

“Vậy thiếp lui về phía sau không đi chỗ đó không phải tốt rồi sao.” Uyển Như cũng cười một tiếng, nhảy múa đúng là có chút trái với lệ thường, nếu hắn không muốn vậy không đi là được.

“Không, phu nhân vẫn phải kéo dài phát triển ngoại giao, không phải nàng đồng ý muốn dạy họ thêu thùa sao?” Tiếu Dương chịu đựng ghen tỵ, khuyên mình không thể vì riêng tư của bản thân cũng không quan tâm đến thê tử, nàng phải làm là vui vẻ đi lại xung quanh.

“Thêu thùa của các nàng cũng rất tốt.” Uyển Như cười cười, nàng lại không đồng ý với cách nói của Tiếu Dương, theo ý nàng thật sự không phải bản thân ‘hạ mình’ tới trao đổi, “Chàng xem họ thêu lúc đỏ lúc xanh lá dũng cảm phối màu, ngày trước là từ trước đến giờ thiếp không dám làm như vậy, cũng không học qua, nhưng hôm nay vừa nhìn lại cảm thấy vô cùng rực rỡ tươi đẹp.”

Ai nói người sống trên núi thì nhất định cái gì cũng không hiểu? Thật ra thì không tính là dạy, cũng chỉ là lấy thừa bù thiếu mà thôi. Chỉ tiếc, không thể dùng kỹ thuật thêu thùa đổi chút gì.

“Nhưng rõ ràng của nàng càng tinh xảo hơn.” Khi nói chuyện, tam lang đã cởi áo ngoài của thê tử, ngón tay dần dần dời đi lên đến phần áo lót màu xanh dương, ngón cái phất nhẹ vào trên chỗ thêu uyên ương trên lụa mỏng, lẩm bẩm: “Nhìn hai con vịt nhỏ này, rất linh hoạt, rất tinh tế tỉ mỉ, không cọ xát vào da chứ?”

Hắn cười làm bộ “vuốt lông” cho uyên ương, ngón tay cũng không đàng hoàng dần dần di chuyển, cợt nhã cách vải vóc đặt ngay ở trên tuyết phong của thê tử . . . . . .

Ngay cả tường mỏng lại có hàng xóm, trải qua điệu múa động tình ban ngày hai phu thê vẫn không nhịn được nhẹ tiếng đánh nhau kịch liệt một lần, rồi sau đó tất nhiên ngủ ngon cả đêm.

Trời hửng sáng, Tiếu Dương luyện công buổi sáng trở về theo như lệ thường lại nhẹ nhàng vì Uyển Như khoác áo trang điểm, thuận tiện quan sát áo hoa mỹ của nàng, không khỏi cảm khái, dùng muối ăn đổi đồ vật mới thật sự là mua bán không vốn, vải vóc tinh xảo như vậy bọn họ cũng không có bản lãnh tạo ra hàng dệt nhuộm màu.

“Y phục này, quá quý ta thật sự không bỏ được. Thân là nam nhân, có lẽ Tư Mạc Lộ Lộc cũng không thèm để ý phục sức bổn tộc có tinh mỹ hơn hay không. Ăn, mặc, ở, đi, thật ra thì chỉ có ‘ăn’ mới là quan trọng nhất.” Tiếu Dương nói xong thì cười một tiếng.

“Muối của bọn họ quả thật không tốt lắm, ăn hình như cảm giác có hạt cát.” Uyển Như rất đồng ý gật đầu một cái, trong ăn uống phải có muối, vật này mới là vật phẩm có lực hấp dẫn nhất với thủ lĩnh Lộ Lộc.

“Cho nên, nếu chúng ta có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu làm được muối tinh, vậy coi như buôn bán lời.” Lúc ở tiệc mời ăn thịt Tiếu Dương đã chú ý tới người Lộ Lộc nấu nướng chính là dùng muối mỏ, màu đen còn có tạp chất, lúc ăn dư vị còn hơi đắng, phải làm là tróc từ trên mỏm núi đá xuống chế biến, tất nhiên kém mịn hơn muối biển và muối hồ.

Chỉ là, trước đó là triều đình lũng đoạn kinh doanh, thành phẩm muối cần do quan phủ định giá thu mua, buôn bán.

Đất Lộ Lộc này không có khả năng thu được muối dẫn người tiến hành mua bán, chỉ một Thục Đạo như rãnh trời đã khó khăn nguy hiểm, hơn nữa, dân phong nơi đây hung hãn chiến sự rất nhiều, thương nhân muốn kiếm tiền cũng phải suy nghĩ trước xem mình còn mạng để tới không đã.

Vậy mà, địa phương tàu xe bất tiện, khó có thể buôn muối ăn cũng không phải nói sẽ không có muối để ăn, muối mỏ sần sùi là tự nhiên ban tặng, trừ lần đó ra, còn có thể kết hợp nhân lực lấy được hầm muối.

Trước khi nhậm chức Tiếu Dương đã phải “tự cấp tự túc”, giống như ở biên giới Tây Bắc, triều đình chỉ đạo số hạn ngạch quân lương, còn lại ăn mặc chi tiêu chính bọn hắn nghĩ biện pháp, có sản xuất dư thừa không cần giao thuế, chết đói cũng đừng oán triều đình.

Vấn đề muối lúc trước khi lên đường hắn đã suy nghĩ qua, mang là chắc chắn phải mang, nhưng chuyến này hơn ba ngàn dặm cũng không thể mang theo số lượng đủ ăn cho hơn một nghìn người trong ba năm rưỡi được.

Huống gì, ở địa khu Tây Nam Di trừ bối tiền ra muối cũng thuộc về vật ngang giá lưu thông thay thế tiền đồng, khi bọn hắn mới đến không có bối tiền có thể dùng thì còn phải dựa vào muối để đổi lấy các đồ.

Như vậy có thể thấy được, bản thân phải sản xuất. Theo trong sách ghi lại, giữa hai địa thế cao Điền - Thục có mạch muối tích trong đất, có rất nhiều địa phương đến gần con sông cũng có thể đục giếng lấy muối, mà ở trong trí nhớ của Tiếu Dương, địa khu Mông Châu đúng là có hầm muối mỏ nổi danh.

Vì vậy, sau khi tham gia cuộc so tài Y Tiết, Tiếu Dương lập tức sai người mở giếng nước đồng thời chọn vị trí thích hợp, bắt đầu đào độ sâu ở mười trượng trở lên, miệng mỏ muối không hơn nửa tấc.

Thợ Uyển Như mang tới lại có công dụng lớn, khi bọn hắn, binh sĩ có lực dưới sự chỉ đạo thay phiên cả đêm đục giếng, thật may vận số cực tốt, trong thời gian một tháng, trong mỏ muối tràn ra nước.

Sáng sớm ngày hôm đó, Tiếu Dương tự mình dùng bánh xe từ trong giếng sâu lấy thùng nước thứ nhất đổ hết trong nồi bắt đầu nấu lên, mọi người đều vây ở một bên khẩn trương mong đợi nước này có thể kết muối, có thể vì cuộc sống của bọn họ mà khai sáng.

Trong quá trình đợi, Uyển Như lẳng lặng ngồi bên cạnh một cây đại thụ ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống dưới chân từng tầng một ruộng bậc thang được khai khẩn, nhìn mầm non màu xanh của cây lương thực, lại nhìn ra cách đó không xa khói mù tràn ngập vách núi cùng dần dần ửng hồng dưới ánh nắng sớm, nàng chợt đi tới bên cạnh Tiếu Dương nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn một cái, ngửa đầu cười ngọt ngào.

Dù lần này không kết muối cũng không sao, chỉ cần có nhiệt tình chắc chắn sẽ có tương lai rực rỡ, cuộc sống điền viên như vậy, hình như rất tươi đẹp, điềm tĩnh mà tràn đầy mong đợi cùng hi vọng.

Lúc mọi người nín thở lẳng lặng chờ đợi kết muối thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, phá vỡ bình tĩnh của sáng sớm. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.