Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 47: Chương 47: Chương 43.2




Editor: Linh Ngọc

Tô Nhiên đi đến, xoa xoa ngực Tần Trạch, mặt mày như tơ: “Lần sau tiếp tục nhé ~”

Tần Trạch dùng sức kéo Tô Nhiên, lạnh lùng hừ một cái: “Nếu mà có lần sau, anh trực tiếp ăn em! Đừng tưởng anhđang nói đùa!”

Tô Nhiên không tin, không tin, mặt đen nhà anh hù được người khác, nhưng không hù được cô đâu ~~

Vác hộp đàn theo, Tô Nhiên vì muốn tỏ lòng áy náy tha thiết, cho nên mời Tần Trạch đi ăn KFC, Tần Trạch cũng không khách sáo, ăn gần một trăm tệ, làm cho Tô Nhiên thật đau lòng!

Còn nhiều hơn là cả nhà đi ăn!

Buổi tối hai người đi đến trung tâm triển lãm của thành phố.

Vương Ưu độc tấu là tại nơi này.

Vào trong hội trường, mới phát hiện ra có rất nhiều người tới, hơn nữa quần áo cũng rất chỉnh tề, tướng mạo rất xuất sắc.

Đột nhiên Tô Nhiên có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô tới nơi cao cấp như vậy, nên mới có một chút luống cuống và bất an ~~

Tần Trạch nắm chặt tay của Tô Nhiên, kéo cô bước vào hội trường.

“A, đây không phải là cháu nuôi của Thành lão gia sao?” Nghe nói, ở trường quân đội con biểu hiện rất xuất sắc, một mình học tập, mà có thể chiến thắng tất cả, thật là anh hùng trẻ tuổi từ trước tới giờ, ánh mắt của Thành lão gia thật tốt mà!” Người đàn ông trung niên rất có khí chất, ánh mắt tán thưởng nhìn Tần Trạch.

Tần Trạch lễ phép kín đáo mỉm cười: “Nào có, làm chú chê cười rồi!”

Lại có mấy người quyền quý đến, cùng trò chuyện vui vẻ với Tần Trạch.

Tô Nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh ung dung của Tần Trạch, trong lúc lơ đãng cánh tay nâng lên tản ra một khí chất uy nghiêm, kinh sợ, từ lúc nào mà cậu nhóc ngốc lại có khí chất trưởng thành như vậy chứ.

Vẻ mặt anh bình thường, thành thạo, giống như cá gặp nước vậy, loại hưởng thụ này không có mùi súng thuốc, giống như đấu trí so dũng khí trong chốn quan trường.

Dường như, đây là thói quen của anh.... Lại có thể hưởng thụ như vậy...

Còn có mấy phu nhân nổi tiếng vừa không ngừng ca ngợi Tần Trạch, vừa không ngừng quan sát Tô Nhiên.

Tô Nhiên nhíu mày, cô rất không thích cảm giác bị người khác xoi mói như hàng hóa, cô nhẹ nhàng kéo tay áo của Tần Trạch xuống.

Tần Trạch hiểu ý.

Đang lúc nói chuyện, thì lễ phép xin rút, thành công giải thoát cho Tô Nhiên.

“Tần Trạch, anh thích như vậy sao?” Trong lòng Tô Nhiên nãy giờ vẫn luôn kìm nén việc này.

Tần Trạch nhìn Tô Nhiên, kiên định nói nhỏ: “Tô Nhiên, không phải là thích hay không, chỉ là khi đi con đường này, chỉ có thể làm cho bản thân thích thôi, đi được thì tốt.”

“Anh không hối hận?” Tô Nhiên tựa đầu lên vai Tần Trạch.

“Không hối hận.” Tần Trạch trả lời.

Tô Nhiên thở dài trong lòng, Tần Trạch, quan trường quá phức tạp, nghĩa vụ của quân nhân lại quá nhiều, còn có nguy hiểm trùng trùng, nếu như có thể, em chỉ muốn, mở quán nước, yên ổn sống cả đởi thôi.

Nhưng nếu anh đã quyết định, em sẽ ủng hộ anh.

“Đi thôi.” Tô Nhiên cười nhìn Tần Trạch.

Tần Trạch biết, Tô Nhiên ngầm chấp nhận quyết định của anh: “Sau này, em còn có thể sẽ chịu khổ.”

Tô Nhiên lắc đầu, chậm rãi phun ra tám chữ:

“Vì chúng ta, vui vẻ chịu đựng.”

Tần Trạch anh cứ yên tâm, vì chúng ta.

Cho dù cực khổ, mệt mỏi hơn nữa, chỉ cần chúng ta, đó chính là ngọt ngào.

Trong buổi họp đàn violon, phần lớn ca khúc do Vương Ưu đánh đàn, đều là ca khúc coi trọng về kỹ xảo, hoàn mỹ nhưng anh không rảnh để giải thích về nó, tuy như vậy cũng được người dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt.

Nhưng Tần Trạch không thích.

“Không có tình cảm.”

Tô Nhiên gật đầu, kỹ xão của Vương Ưu thật sự rất tuyệt vời, đây là điều hiếm thấy trong các trận thi đấu của thế giới, nhưng anh ta diễn tấu, không hề có tình cảm, như một cái máy lên dây cót sẵn, giống như một cái máy cố định, như đang sao chép âm nhạc chứ không phải là đang diễn tấu âm nhạc.

Cho nên, Tô Nhiên cũng không thích.

Kế tiếp là, Vương Dực và Vương Ưu cùng hợp tấu một ca khúc.

Ca khúc vang lên.

Tô Nhiên đột nhiên phát hiện, âm nhạc rất sinh động.

Ngọt ngào giống như đường mật vậy, đặc kẹo, như có ai đó đáng cược hết mình vào tình yêu, ngọt đến nổi làm người ta nổi da gà.

Vương Ưu không có chút cảm giác nào.

Anh ta nhìn Vương Dực, trong mắt mọi thứ hóa thành nước.

Mà Vương Dực nhìn lại Vương Ưu, ánh mắt kia, tràn đầy sùng bái, lóe sáng như nhìn thấy ánh sáng nổi bật nhất trên bầu trời.

Tô Nhiên che miệng lại, cô thấy rõ tình cảm giữa hai người, chỉ cầu đây là tình cảm gắn bó với nhau thôi. Bọn họ... Lẫn nhau... Yêu lẫn nhau?

Ông trời ơi?

Như có sét đánh vào mùa đông, tuyết rơi vào mùa hè vậy.

Cô hối hận vì đã đến đây xem tiết mục biểu diễn này, thật đúng là không biết phúc là gì mà! Nếu cô đã biết, trong lòng nhất định nhớ mãi, cô phải nhắc nhở Tiểu Dực thế nào, để anh ta biết quay đầu là bờ đây.

Nhìn tình hình này, chắc hẳn Tiểu Dực vẫn còn chưa hoàn toàn rơi vào cái này, tình anh em.

A, Tô Nhiên bứt tóc, thật là phiền não mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.