Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 6: Chương 6: Sự kiện lớn ở kiếp trước.




Sau giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, phó hiệu trưởng nói trên loa nhà trường:

- Tôi biết gần đây các bạn học sinh đều chịu áp lực, hơn nữa các bạn học cấp ba còn chịu áp lực rất lớn. Nhà trường có thể hiểu, cũng hết sức khoan dung. Nhưng có một số việc, hi vọng các bạn học sinh hiểu được là trong nhà trường chúng ta có những chuyện không thể tha thứ được.

- Đêm qua, trong giờ ôn buổi tối, tôi đi tuần tra trong trường phát hiện hai bạn học sinh đang thân mật.

- Khi tôi xuất hiện, nam sinh liền bỏ chạy. Thật ra chạy cũng là chuyện bình thường, rất bình thường. Nhưng cậu ta lại quên dẫn nữ sinh kia theo. Cậu ta bỏ chạy trước, nữ sinh đó chạy theo sau, rồi nữ sinh...bị ngã. Nên tôi dừng lại.

- Mọi người nên nhớ rằng tôi xuất thân từ giáo sư thể dục, cho dù có lớn tuổi một chút, đuổi bắt nam sinh đó là chuyện đơn giản. Nhưng vì nữ sinh bị ngã lên đống đá vụn cho nên tôi dừng lại. Bởi vì lương tâm, trách nhiệm và đạo đức yêu cầu tôi dừng lại. Nhưng nam sinh kia thì sao?... Cậu ta nghe thấy tiếng kêu của nữ sinh chỉ quay đầu lại nhìn rồi...tiếp tục chạy?

- Tôi đỡ nữ sinh đó dậy. Nữ sinh kia gạt tay tôi ra rồi chạy tiếp, lại tiếp tục ngã. Nam sinh kia thì chẳng quay lại mà bỏ chạy mất.

- Tôi có thể làm gì đây?... Tôi bỏ qua cho nữ sinh đó. Vì sao? Bởi vì tôi không thấy có lý do gì để xử phạt nữ sinh kia. Bởi cảnh tượng vừa rồi đủ để cho nữ sinh đó đau khổ và tỉnh ngủ.

- Tôi cũng muốn nói với nữ sinh đó một lời. Tôi không biết em là ai. Hôm qua tôi không hỏi, hôm nay tôi cũng không đi thăm dò. Nhưng tự bản thân em phải tự hỏi mình xem có đáng giá hay không? Bản thân vì cái gì mà ngốc nghếch như vậy.

- Cuối cùng, tôi xin nói với nam học sinh kia một câu, cậu không phải đàn ông.

... ...

Hứa Đình Sinh cùng với Hoàng Á Minh, Phó Thành lén đi tìm Tống Ny.

Hoàng Á Minh nói:

- Nếu y tìm cậu, bọn tớ sẽ đánh y. Tìm lần nào đánh lần đó.

Tống Ny nói:

- Các cậu không phải quan tâm. Là do mình tìm hắn.

Hứa Đình Sinh nói:

- Cậu tìm hắn, bọn tớ cũng đánh hắn. Tìm lần nào đánh lần đó.

Phó Thành nói:

- Đánh gãy chân hắn.

Tối ngày hôm sau, nam sinh đó lén tới tìm Tống Ny. Y nói:

- Xin tha lỗi, anh không thể bị bắt. Nếu bị bắt thì anh chẳng còn gì nữa. Cả gia đình đều trông đợi vào việc anh thi vào đại học, anh không thể phá hủy tương lai... Em hiểu cho anh đúng không? Xin em, tha lỗi cho anh.

Tống Ny hỏi:

- Còn tôi thì sao?

Nam sinh nói:

- Anh, hi vọng của anh lớn hơn một chút, còn thành tích của em...

Tống Ny nói:

- Hóa ra anh nghĩ như vậy.

Nam sinh nói:

- Thứ bảy tới nhà anh được không? Bố mẹ anh không có nhà.

Tống Ny trở về tìm Hứa Đình Sinh, nói:

- Hắn mới tìm tớ.

Ba người lôi nam sinh đó ra đánh một trận.

Trở về, Tống Ny đang gục trên bàn liền ngẩng đầu lên, nói trong nước mắt nước mũi:

- Không làm gãy tay chứ?...cậu ta còn thi nữa.

Phó Thành nói:

- Ông quay lại đánh gãy tay nó.

Tống Ny bật cười, nói:

- Yên tâm đi, tớ không như vậy nữa đâu.

Hứa Đình Sinh vỗ đầu cô nói:

- Học tập cho tốt, yên tâm thi vào đại học. Sau này Trung Quốc có đầy đàn ông cho cậu chọn.

Sau giờ ôn tập, Tống Ny tìm Hứa Đình Sinh nói:

- Rõ ràng phó hiệu trưởng nhớ rõ ban và tên của tớ.

Hứa Đình Sinh nói:

- Vậy chứng tỏ thầy ấy là một người tốt. Yên tâm đi, không ai biết đâu.

Hôm sau, trước khi về nhà, Hứa Đình Sinh tìm một lúc không người, lén vào phòng làm việc của phó hiệu trưởng, nói:

- Bây giờ tất cả học sinh đều ca ngợi thầy là người khoan dung và quản lý có tình người. Hi vọng thầy có thể giữ bí mật này.

Phó hiệu trưởng cười cười:

- Yên tâm, tôi đã sắp quên chuyện này. Còn nữa, cậu có ngạc nhiên, tự hỏi vì sao tôi lại nghe theo đề nghị của cậu, áp dụng cách xử lý như vậy không?

Trong ký ức của Trần Đình Sinh thì vị phó hiệu trưởng này thật ra cũng không đáng yêu lắm, nhưng có thể nói là người chân chất. Hắn liền lắc đầu.

Phó hiệu trưởng nói:

- Bởi vì cậu miêu tả cho tôi hậu quả rất nghiêm trọng. Sau khi tôi suy nghĩ, tôi biết phải cảm ơn cậu. Tôi là một con người thô lỗ, nếu lúc đó cậu không tới tìm tôi, chuyện này có thể đúng như cậu nói.

Hứa Đình Sinh đáp:

- Đó là bởi vì sự tu dưỡng và đức độ của thầy, nên em mới có cơ hội thuyết phục. Cảm ơn thầy.

Phó hiệu trưởng nói:

- Thật ra bây giờ tôi rất ngạc nhiên, vì sao cậu lại biết ngày tình hình lúc đó? Có phải cậu cũng trốn học không?

Hứa Đình Sinh trốn khỏi phòng học. Còn về sự thật thì hậu quả nghiêm trọng mà hắn miêu tả cho phó hiệu trưởng chính là kết quả thực sự ở kiếp trước.

Kiếp trước, bởi vì mức độ nghiêm trọng của chuyện này, phó hiệu trưởng đã triệu tập nhân viên giám hiệu mở cuộc họp, công bố toàn bộ chuyện mình đó thấy. Sau đó, ông chỉ mặt gọi tên, xử lý công khai. Ông thấy toàn bộ sự việc, bao gồm cả cảnh Tống Ny bị cởi váy. Sau đó chuyện này được những người có tâm từ từ đồn thổi. Bởi vậy mà Tống Ny nhảy lầu bị thương, sau đó bỏ học, không còn tin tức gì nữa. Còn phó hiệu trưởng cũng bị xử lý, bị cho thôi giữ chức vụ.

Sau chuyện này, cái vị chủ nhiệm lén đưa ra kiến nghị với phó hiệu trưởng nhanh chóng được bổ nhiệm vào chỗ trống, trở thành phó hiệu trưởng.

Vài năm sau, ông ta lại được làm hiệu trưởng. Ông ta giữ vị trí đó gần mười năm, mãi cho tới khi có phụ huynh của một nữ học sinh có mang liễu lĩnh tố cáo, dân chúng mới biết được trong thời gian qua, ông ta đã hại không ít nữ sinh và giáo viên trẻ cùng với một loạt tội danh khác.

Trong kiếp này, đây là chuyện đầu tiên mà Hứa Đình Sinh can thiệp.

- Hi vọng lão ta không bò lên được vị trí đó.

Hứa Đình Sinh nghĩ thầm.

... ...

Sự thật là sau khi Tống Ny tuyên bố mình với nam sinh đó yêu nhau, Hứa Đình Sinh đã lờ mờ nhớ ra được chuyện kia.

Nhưng ký ức của hắn cũng không rõ ràng. Kiếp trước, Hứa Đình Sinh cũng không có tham dự vào chuyện này. Khi đó, chuyện xảy ra xong, hắn mới được biết nhưng không biết chính xác thời gian gặp chuyện không may.

Kết quả, hắn còn đang tự hỏi xem giải quyết vấn đề này thế nào thì chuyện này đã xảy ra.

Ngày đó trong giờ ôn tập, phát hiện Tống Ny không có ở trong phòng, Hứa Đình Sinh liền cảm thấy có khả năng đã xảy ra chuyện. Sau đó tìm được, thấy cô ấy dính đầy bụi đất, ký ức của Hứa Đình Sinh mới trở nên rõ ràng.

Vì vậy mà sau khi Tống Ny trở về phòng ngủ, Hứa Đình Sinh lập tức tới phòng làm việc của phó hiệu trưởng để cố gắng cứu chuyện này.

Khi hắn đập cửa phòng làm việc của phó hiệu trưởng, ông đang cầm điện thoại chuẩn bị thông báo cho những người liên quan tới họp.

Hứa Đình Sinh hi vọng thuyết phục được phó hiệu trưởng bỏ qua chuyện này.

Cuối cùng, phó hiệu trưởng chấp nhận xử lý nhẹ, bảo vệ học sinh nhưng cũng kiên quyết không đồng ý bỏ qua hoàn toàn. Cũng bởi vì vậy mà hôm sau ông mới có buổi nói chuyện trên loa nhà trường.

Hứa Đình Sinh cũng chấp nhận. Xử lý như thế, cho dù cuối cùng có người đoán ra được đêm đó chính là Tống Ny và nam sinh kia, cũng biết cả hai hẹn hò nhưng không biết tình hình cụ thể.

Thấy mọi chuyện trở nên đơn giản, Hứa Đình Sinh nhớ được tiếp theo còn có chuyện Hoàng Á Minh và Đàm Thanh Linh bị bắt, có điều lúc đó chỉ còn vài ngày nữa là xem xét việc thi vào đại học, nên lãnh đạo nhà trường không truy cứu.

“Mình sẽ không nhắc nhở cậu ta.” Hứa Đình Sinh thầm mỉm cười khi thấy bạn gặp họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.