Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Chương 11: Chương 11: Bí mật của Phó Thành.




Sau đó cô Phương còn biểu dương mấy người khác, một trong số đó là Phó Thành, thành tích môn lịch sử của hắn có sự tiến bộ vượt bậc.

- Tổng thành tích của bạn Phó Thành cũng có bước tiến vượt bậc, cần cố gắng hơn nữa.

Cô Phương nhìn Phó Thành, khẽ nắm bàn tay nhỏ mà mỉm cười.

Phó Thành ngây người, mỉm cười rồi gật đầu thật mạnh.

Nhìn từ góc độ khác thì biểu hiện của Phó Thành và những bạn học được biểu dương khác cũng giống nhau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vui mừng nhưng chỉ có Hứa Đình Sinh biết việc biểu dương đối với gã mà nói quan trọng và tốt đẹp như thế nào.

Vào lúc này, tâm trí lo lắng của gã đã hoàn toàn biến mất.

“Không đúng...có “phản ứng” ngay“. Hứa Đình Sinh xuất hiện một suy nghĩ đen tối.

Người mà Phó Thành thích chính là cô Phương, Phương Vân Dao.

Thật ra trong đại đa số nam sinh đều từng thích một cô giáo, chẳng hạn như trong ban này, số nam sinh thích cô Phương không dưới 12 người.

Mà tổng số nam sinh của ban 10 là 12.

Có thể nói, thật ra ngay cả chính Hứa Đình Sinh cũng thích cô Phương theo một góc độ nào đó. Sở dĩ kiếp trước hắn chọn trở thành một giáo viên lịch sử mà không phải khoa khác cũng là do ảnh hưởng rất lớn từ cái tình cảm này.

Từ Phương Vân Dao có một thứ sức hút mà đám nữ sinh trung học không thể có được.

Đang tuổi trưởng thành nên đám học sinh nam không thể nào chống nổi sức hút của một người phụ nữ như vậy. Không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng thân thiết, nhưng quan trọng hơn là cô vẫn trẻ và có độ chín hơn những cô bé học sinh ở bên cạnh. Cái độ chín đó như một trái cây chín mọng, làm cho người ta phải để ý, khát vọng, thèm muốn.

Những ảo tưởng đó xuất hiện rất nhiều trong đầu đám học sinh nam.

Có lúc ở trước mặt học sinh, Phương Vân Dao thể hiện giống như một cô bé mà không phải giáo viên. Chẳng hạn như thi thoảng cô nói với học sinh về những điều của mình rồi như làm nũng.

Mỗi lần chuyện đó xuất hiện, đám nam sinh đều như bị ma nhập, về phòng ngủ là trằn trọc suốt đêm.

Nhưng tình cảm của Phó Thành lại không giống với những học sinh nam khác, nó âm thầm từ lâu, hơn nữa rất chân thật.

Khi Hoàng Á Minh và Hứa Đình Sinh đều trải qua việc thích hoặc chuẩn bị thích một ai đó, biểu hiện của Phó Thành không hề giống một học sinh nam đang tuổi xuân phơi phới. Quan hệ của gã với những học sinh nữ khác vẫn bình thường nhưng dường như không có khái niệm đó trong đầu. Cho dù bạn học nữ có xinh đẹp dịu dàng, hay vóc dáng nóng bỏng tới mấy thì gã cũng đều không hứng thú.

Kiếp trước, có một lần Hoàng Á Minh và Hứa Đình Sinh đã đề nghị gã đi kiểm tra xem giới tính có bình thường không. Nhưng rất lâu sau, cả hai mới biết hóa ra tên này giấu kỹ đến thế và còn có ham muốn lớn đến vậy.

Nếu Hứa Đình Sinh không chọc phá, thì theo quỹ đạo ở kiếp trước, mãi tới khi tốt nghiệp cấp 3, hai người mới biết được bí mật của Phó Thành.

Ngày đó cô Phương kết hôn, Phó Thành và Hoàng Á Minh cùng Hứa Đình Sinh gặp nhau ở cách xa huyện Lệ Bắc uống rượu. Mới đầu gã còn tốt, sau đó bắt đầu không bình thường, uống rượu cũng sảng khoái hơn nhiều.

Sau khi uống say, Phó Thành bắt đầu khóc rồi mới bày tỏ bằng một câu rung chuyển trời đất:

- Hôm nay, người con gái mà tôi yêu nhất đời đã gặp gia đình.

Nên nhớ rằng gã là người duy nhất thời trung học không lên tiếng nói thích cô Phương. Thậm chí, cho tới bây giờ gã cũng không bao giờ tham gia vào những cuộc thảo luận của đám học sinh nam về cô Phương.

Lúc này, Hứa Đình Sinh và Hoàng Á Minh mới biết được, hóa ra Phó Thành vẫn rất thích cô Phương, hơn nữa còn thích rất sâu đậm.

Rất nhiều học sinh nam thích cô giáo đều xuất phát từ sự tôn sùng, hoặc là ảo tưởng thời tuổi trẻ, thầm mến cô giáo của mình. Nhưng Phó Thành thì khác, gã vẫn nghĩ đến chuyện đó, nếu tốt nghiệp đại học mà cô Phương vẫn không lập gia đình thì gã sẽ thổ lộ.

Nhưng gã không đợi được tới ngày đó, cô Phương đã kết hôn vào năm 28 tuổi. 28 tuổi thật ra đã hơi muộn rồi đúng không?

- Vì sao không cho bọn tớ biết? Mà cứ giả như năm ấy không thích cô Phương.

Khi ấy Hoàng Á Minh đã hỏi gã.

- Hoàn toàn khác, tao khác với chúng mày. Với tao, tao thích thì tao biết, nếu bày tỏ có cảm giác như lăng mạ cô ấy.

Phó Thành trả lời.

- Chúng mày thích cô Phương nhưng có ai thật lòng nghiêm túc, nghĩ muốn một ngày nào đó có thể cưới cô ấy?...Không có đúng không?... Tao đã nghĩ, vẫn nghĩ, mỗi ngày đều nghĩ, nhưng tao chẳng có cách nào.

Phó Thành say quá, gục xuống bàn mà lẩm bẩm.

Kiếp trước thật ra chuyện này không có kết quả, bởi vì cô Phương kết hôn.

Cô Phương kết hôn được bốn năm, rồi không chịu nổi tính nóng của chồng mà ly hôn. Cô mang theo hai đứa con gái đi xa. Phó Thành lấy lại hi vọng, bỏ công việc tới chỗ cô Phương rồi vô tình gặp lại, sau đó lặng lẽ quan tâm chăm sóc.

Nhưng cuối cùng khi hắn thổ lộ vẫn bị từ chối. Cô Phương nói, mãi mãi không thể đồng ý với tình cảm của Phó Thành.

Phó Thành kiên quyết ở lại đó, quyết vì chuyện để cô Phương lấy mình mà có thể làm mọi thứ. Cô Phương vẫn không tái hôn. Trong lúc đó bố mẹ Phó Thành mấy lần làm ầm ĩ, nói cô Phương không biết liêm sỉ quyến rũ con trai của họ. Bởi vì mà mối quan hệ của Phó Thành với trong nhà trở nên căng thẳng. Cô Phương lại lần nữa rời xa gã.

Kiếp trước, chuyện này diễn ra mãi cho tới khi Hứa Đình Sinh xảy ra chuyện vẫn chưa thể giải quyết.

- Nếu xui Phó Thành đi thổ lộ thì sao?

Hứa Đình Sinh cân nhắc vấn đề này, nhưng hiển nhiên bây giờ đó không phải là một biện pháp, bởi nó không có ý nghĩa.

- Vậy có cách nào ngăn cản cô Phương cưới cái người chồng kia không? Người đó nhìn thì hiền lành nhưng thật ra lại là một người đàn ông đáng sợ.

Hứa Đình Sinh lại suy nghĩ tới một vấn đề khác.

* * *

Ngữ văn được 126 điểm, tiếng Anh được 138 điểm, lại đúng đầu hai môn, xếp thứ ba cả khóa.

Toàn bộ mọi người trong ban 10 gần như chết lặng.

Không thể ngờ được chuyện này lại tiếp tục xảy ra. Chẳng khác nào khi bạn đi trên đường phố gặp được người ngoài hành tinh thứ 100, bạn sẽ thầm nhủ “Oa, lại một người ngoài hành tinh khác” rồi mới đi tiếp.

Đương nhiên còn có một luận điệu khác, đó là có khả năng Hứa Đình Sinh gian lận.

Mặt khác có thể không nói, thành tích của tiếng Anh của Hứa Đình Sinh chẳng hề có chút logic. Kỳ thi tháng đầu tiên, điểm tiếng anh của hắn mới chỉ có 57 điểm.

Những người mang nghi ngờ đó không phải chỉ có một, hai người. Từ học sinh cho tới giáo viên, không ít người đang tự hỏi vấn đề này. Chỉ có điều trước mắt không có ai lên tiếng mà thôi.

... ...

Trong thời gian hoạt động ngoại khóa, học sinh cấp ba cơ bản đều tự tập. Hứa Đình Sinh cũng vậy. Khả năng nói tiếng Anh và năng lực giải đề thực tế vẫn có sự cách biệt. Mặc khác một bộ phận ngữ văn cũng không giống như hắn nghĩ, có thể dựa vào kinh nghiệm để giải quyết.

Hứa Đình Sinh mượn của bạn học bản ghi chép những từ lỗi, sau đó xem từng cái. Mỗi khi xuất hiện từ và âm đọc có cùng thói quen cố hữu với mình, liền chép lại để ôn tập.

Các giáo viên cũng đều rất chặt chẽ, lúc nào cũng chuẩn bị phụ đạo, giải đáp thắc mắc của các học sinh về kỳ thi đại học.

Trong phòng làm việc của giáo viên môn văn, thầy Chu ngồi gần cửa sổ, để mặc cho ánh nắng chiếu vào người. Ông nheo mắt lại, uống một ngụm trà đồng thời ngâm nga một câu kinh kịch:

- Ta đang ở thành lâu ngắm cảnh núi, tai nghe có tiếng náo loạn ngoài thành, tinh kỳ bay phấp phới, hóa ra là binh Tư Mã đến...

- Thầy Chu đang vui đấy.

Thầy Trương chủ nhiệm môn chính trị bước tới bên cạnh và lên tiếng.

Thầy Chu mở mắt, cười nói:

- Chủ nhiệm có việc gì?

Chủ nhiệm Trương tìm một cái ghế rồi ngồi xuống:

- Không có việc gì, không có việc gì... Lần này ban 10 có kết quả rất khá, nhất là mấy học sinh kia...

Thầy Chu không nói gì.

Thấy vậy, chủ nhiệm Trương đành phải nói tiếp:

- Phải nói rằng hiểu học sinh chắc chắn thầy Chu là chủ nhiệm lớp sẽ là người hiểu nhất. Không biết thầy Chu có cách đánh giá thế nào đối với thành tích của các em ấy?

Thầy Chu vẫn như lão tăng đang nhắm mắt, không nói gì bởi ông đã đoán được ý của chủ nhiệm Trương.

Chủ nhiệm Trương ngừng một lúc rồi nói có phần không vui:

- Thầy xem tôi cũng là người dạy lịch sử. Tôi đã xem kỹ bài thi lịch sử của Hứa Đình Sinh trong ban của thầy, không nói tới đề thi trắc nghiệm, sự chắc chắn trong việc chọn câu trả lời chính xác tới mức kinh ngạc. Tôi cảm thấy ngay cả mình cũng chưa chắc làm bài thi đó được đến mức như vậy. Cho nên...

Thầy Chu lên tiếng hỏi:

- Vậy ý của chủ nhiệm là gì?

- Thầy Chu có cảm thấy có khả năng Hứa Đình Sinh gian lận không?

- A, em ấy chép bài?

Câu hỏi đó của thầy Chu có sức sát thương rất mạnh, gần như có thể đánh bay toàn bộ mọi nghi vấn. Hứa Đình Sinh đứng đầu các môn xã hội của toàn bộ Tiệm Nam, học sinh đứng thứ hai các môn xã hội của trung học Lệ Bắc kém hắn gần 30 điểm. Chủ nhiệm Trương cũng vừa nói, ngay cả ông ta cũng chưa chắc đã làm nổi bài thi tới mức đó. Nếu như vậy cậu ta sao chép?

Nét mặt chủ nhiệm Trương có phần né tránh, chần chừ một lúc rồi nói:

- Tôi nghĩ, có thể ba học sinh đó lấy trộm được...đề thi trước?

Thầy Chu đứng dyaaj:

- Nếu chủ nhiệm đã nói như vậy, tôi đi gọi đám Hứa Đình Sinh lại đây, chủ nhiệm từ minh hỏi. Có điều, tôi hi vọng tốt nhất là chủ nhiệm có thể đưa ra chứng cứ tương xứng, nếu không mà trong hoàn cảnh sắp thi vào đại học còn gây sức ép cho học sinh, tôi cảm thấy không ổn đâu.

- Thầy Chu, thầy xem lại thầy, chính là tôi hỏi thầy trước...

Chủ nhiệm Trương đang định giải thích thì Chu Học Ngân đã bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Từ lúc có tổng thành tích, những lời bàn tán liên tục xuất hiện, ngay cả thầy Chu vốn là người rất tốt cũng phải nổi nóng.

Nhưng còn có một chuyện khiến cho ông tức giận hơn.

Phòng học của ban 10 nằm ở ngay cạnh phòng làm việc của giáo viên. Thầy Chu vừa ra ngoài, mới bước vào phòng học đã thấy trên bục giảng có một người đang đứng.

Trương Tú Vân, chủ nhiệm ban 7 cũng không phải là giáo viên của ban 10 nhưng lại đột ngột xuất hiện trên bục giảng của ban 10, nói với các học sinh ban 10 bên dưới:

- Các bạn ban 10, các bạn cảm thấy dễ chịu lắm không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.