Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 51: Chương 51: Chương 51: Tiệc tối giao thừa




Editor: demcodon

Chờ ngày hôm sau Cao Giang Cảnh đi thì Tiểu Hoa lập tức gom quần áo thành thật về nhà thăm con. Tiểu Hoa ôm hai con mới xoa xoa eo của mình, quyết định sau này vẫn là không nên chọc giận ông xã mình.

Vừa vặn lúc tiểu Hổ được về nghỉ đông nên Tiểu Hoa mang theo hai con cùng tiểu Hổ đi chơi khắp nơi. Rốt cục cách ngày biểu diễn gần một tuần thì chị Từ gọi một cuộc điện thoại tới hỏi Tiểu Hoa chuẩn bị thế nào. Đầu Tiểu Hoa choáng váng một chút, mình đã quên chuyện này rồi.

“Tiểu Hổ, em có tài nghệ gì không?” Tiểu Hoa nhìn em trai mình hỏi.

Tiểu Hổ lắc đầu hỏi: “Đánh quyền có tính không?”

Tiểu Hoa cắn răng nói: “Ở quân đội đánh quyền không phải là muốn gây chuyện hả?”

“Vậy còn không thì đơn giản thôi, chị đánh đàn, anh rể hát, chọn ca khúc được yêu thích đơn giản, có thể bù lại chị đánh đàn không tốt, được không? Nếu không lại cho hai con chị lên sân khấu đánh quyền, bọn nó còn nhỏ lại đáng yêu.” Tiểu Hổ không thèm để ý nói.

Tiểu Hoa vừa nghe hỏi: “Chỉ dùng đàn dương cầm có đơn điệu không?”

“Em biết một chút đàn ghita, Lý Minh Ngọc kia biết ghita bass, hình như còn biết đánh trống, một mình không được hả, yêu cầu người ngoài thì người ngoài biết không? Dù sao vốn là năm đầu tiên chị đón giao thừa ở quân đội, ba cũng đã nhận lời ông bà nội Cao cùng bọn họ đón giao thừa rồi, vừa vặn em với chị cùng nhau ở quân đội.” Tiểu Hổ nhìn cô nói.

Tiểu Hoa suy nghĩ một chút nói: “Vậy cũng tốt! Em gọi điện thoại cho Lý Minh Ngọc, em dạy hai cháu đánh quyền, em chọn xem anh rể em hát bài gì? Chị đi nghỉ trước một lát.”

“Giang Hiểu Hoa!” Tiểu Hoa không để ý tới phía sau tiểu Hổ gào lên, lập tức trở về phòng nằm trên giường cảm giác rất mệt, ngủ một lát dậy gõ chữ vậy!

Chờ lúc Tiểu Hoa tỉnh lại thì tiểu Hổ đã thông báo cho Lý Minh Ngọc và Cao Giang Cảnh, nhưng mà còn chưa có quyết định hát bài gì. Tiểu Hoa vừa suy nghĩ vừa lật, nhớ tới sở trường của mình rất thích bài Biển sâu. Vì thế nhất bút vung lên quyết định hát bài hát này. Tiểu Hoa nhớ rõ lúc ấy nhớ mình rất thích bài hát này, nhưng mà Tiểu Hoa lên mạng thì nhìn thấy bởi vì bài Ẩn nấp còn chưa có truyền bá, cho nên ca khúc này còn chưa ra, chính là ca khúc của nước Nga. Cô không muốn khác người cho nên Tiểu Hoa theo quy củ chọn bài Thuần chất trung thành đền nợ nước, dù sao tiểu Hổ cũng sẽ hát.

Tiểu Hoa tìm người bàn bạc truyền phần nhạc phổ đàn dương cầm bài hát này cho mình. Luyện một chút bên đàn dương cầm cô cảm thấy vẫn có thể dùng được, cảm thấy căn bản không cần đàn ghita và đánh trống, cứ biểu diễn như vậy thôi. Vì thế xuống lầu nhìn thấy tiểu Hổ nói: “Em đã thông báo chưa?”

“Đã thông báo rồi!” Tiểu Hổ quỳ rạp lên mặt đất làm ngựa cho Nhiên Nhiên cưỡi, còn cười đùa nói chuyện với Thần Thần.

Tiểu Hoa nhìn nó nói: “Chị quyết định chọn bài Thuần chất trung thành đền nợ nước, chị đàn dương cầm, 3 người đều hát. Cũng không cần dùng đàn ghita hay trống gì, thấy thế nào?”

“Tùy chị!” Tiểu Hổ cũng không quay đầu lại mà trả lời.

Tiểu Hoa trở về phòng lại luyện một lát, kể từ lên đại học cũng rất ít đánh đàn nên có chút lạ. Bất quá lúc trước vẫn luyện đàn điện tử, cho nên cần phải luyện thêm mấy ngày là có thể biểu diễn được?

Bản thân Tiểu Hoa còn có căn bản nên luyện 2 ngày đã có chút thuần thục. Vì thế mang theo hai con và em trai trở về quân đội báo cho chị Từ biết tiếc mục mình biểu diễn. Về phần quần áo diễn xuất bọn họ đều thống nhất chọn quân trang, quá dễ dàng.

* * *

Tiểu Hoa tìm Lý Minh Ngọc kêu đến nhà mình hỏi hắn đã luyện tập thế nào? Lý Minh Ngọc có chút ngại ngùng nói: “Ca từ cũng học thuộc, cũng thử hát vài lần, cũng không biết đến lúc đó kết hợp với đàn có được không?” Vốn là Lý Minh Ngọc tính về nhà đón giao thừa, kết quả nhận được điện thoại của tiểu Hổ nên dứt khoát bỏ qua tính toán về nhà, chị của mình thật vất vả cần mình giúp một việc, cỡ nào khó có được cơ hội chứ!

Tiểu Hoa nhìn chằm chằm sắc mặt của Cao Giang Cảnh có chút âm trầm quyết định hôm nay luyện tập trước một lần. Lúc đến câu lạc bộ tất cả mọi người vừa đi khỏi Tiểu Hoa mới mở đàn ra thử âm thanh một chút, sau đó đàn lên. Lần đầu phối hợp âm thanh hơi không đồng đều, luyện 2-3 lần sau mới từ từ chỉnh tề. Tiểu Hoa rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Lý Minh Ngọc dẫn tiểu Hổ đến ký túc xá của hắn ngủ. Bởi vì có người trở về đón giao thừa nên ký túc xá trống vài cái giường. Lúc tiểu Hổ đi thì nhìn thấy anh rể mình dường như có chuyện muốn nói với chị, vô cùng hiểu chuyện mang hai cháu đi, nói muốn chăm sóc bọn nó.

Về đến nhà Cao Giang Cảnh vẫn không nói lời nào, Tiểu Hoa chọt chọt anh một cái hỏi: “Ông xã, anh giận hả?”

Cao Giang Cảnh nhìn cô một hồi, nhìn thấy Tiểu Hoa có chút chột dạ mới nói: “Lần sau em đi có thể nói cho anh biết một tiếng có được hay không?”

Tiểu Hoa chớp chớp mắt đến cọ lên người anh, phe phẩy nói: “Không phải là trở về suy nghĩ biểu diễn cái gì hay sao? Anh cũng biết em cái gì cũng không biết cho nên muốn trở về luyện tập một chút, mới quên nói cho anh biết... ông xã... đừng nóng giận được không? Em cũng không trách anh hành hạ em, đừng tức giận mà, nha!”

“Anh hành hạ em?” Cao Giang Cảnh liếc mắt nhìn cô hỏi.

Tiểu Hoa cầm tay anh thả lên trên lưng mình, làm nũng nói: “Anh không biết sau khi anh đi lúc em tỉnh lại thì eo của em giống như bị chặt đứt, rất đau nhức, ngay cả đứng cũng đứng không vững...”

Cao Giang Cảnh nhất thời có chút chột dạ, giúp cô xoa xoa eo. Tiểu Hoa nhìn anh có chút buông lỏng, cũng biết mình không nói tiếng nào đã chạy đi xác thật rất tệ. Vì thế đưa tay ôm cổ của anh, hôn hôn cằm của anh, lấy chân mình cọ cọ lên chân anh thấp giọng nói: “Em mệt mỏi không muốn động, anh tắm cho e đi... ông xã...”

Thật vất vả tắm xong rất là kích tình, Cao Giang Cảnh ôm Tiểu Hoa ngồi lên trên giường giúp cô lau tóc. Tiểu Hoa suy nghĩ nói: “Ông xã, anh nói tiết mục của chúng ta không phải là hạng chót chứ?”

“Không phải! Hai tên nhóc kia hát cũng không tệ.” Cao Giang Cảnh trả lời.

Tiểu Hoa cười nói: “Còn em cảm thấy anh hát tốt nhất. Tiểu Hổ trước kia em dạy nó đánh đàn thì một chút cảm nhạc cũng không có, ai biết bây giờ ngược lại có tiền đồ, còn có thể đàn ghita, thật không thể tưởng tượng được.”

Cao Giang Cảnh vẫn nghe cô lải nhải, lúc tóc lau khô thì Tiểu Hoa đã buồn ngủ. Cao Giang Cảnh thấy vậy mới tắt đèn ôm cô đi ngủ. Cứ như vậy từng người luyện tập vài ngày cũng ra hình dáng. Lúc tập trước khi biểu diễn một ngày thì Tiểu Hoa còn được chị Từ khen ngợi.

“Còn nói em không có tài nghệ gì, đàn dương cầm nghe hay như vậy?” Chị Từ cười nói.

Tiểu Hoa nhìn chị ngượng ngùng nói: “Em đàn sai 3 nốt rồi, chẳng qua là chị không có chú ý mà thôi!”

Chị Từ an ủi Tiểu Hoa: “Không có vấn đề gì, dù sao hôm đó nhiều người, không có chuyện gì đâu.” Hai người bắt đầu thảo luận vấn đề ngày mai nấu món gì, gói bao nhiêu sủi cảo.

* * *

Ngày đón giao thừa Tiểu Hoa từ sáng sớm đã bắt đầu dậy làm một bàn thức ăn lớn để cho Cao Giang Cảnh và Lý Minh Ngọc mang những chiến hữu thân không có về nhà lại đây ăn cơm. Cũng may hai người tương đối tiết chế, ngoại trừ bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 12 người. Tiểu Hoa nhìn thấy tính cả 3 người Cao Giang Cảnh, tiểu Hổ, còn có Lý Minh Ngọc tổng lại thành 15 tên nhóc lớn, khóe miệng vẫn không nhịn được giật giật. Cô nghĩ thầm: ‘cũng may mấy ngày nay có thời gian thì gói sủi cảo, tủ lạnh nhà mình cũng coi như lớn, thật sự không đủ thì trước tiên ăn sủi cảo vậy. Sau đó cô nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Lúc ăn cơm xong có mấy cậu lính nhỏ ngượng ngùng để cho Tiểu Hoa dọn dẹp nên cướp việc làm. Tiểu Hoa thấy vậy mới trở lại phòng mình chợp mắt một lát, sau một hồi thức dậy bắt đầu hóa trang cho mình, cột tóc, thay quần áo.

“Chị dâu, chị thật là xinh đẹp.” Có cậu lính nhỏ nhìn thấy Tiểu Hoa thì sửng sốt một chút nói.

Tiểu Hoa cười nói: “Sau này cậu tìm vợ khẳng định còn xinh đẹp hơn tôi!”

“Đi thôi! Còn phải xếp hàng chào cờ một lần đó!” Cao Giang Cảnh nói.

Tiểu Hoa và tiểu Hổ bận rộn mang thức ăn và nước cho hai con, giúp bọn nó thay quần áo rồi đi theo mọi người ra cửa. Cơm chiều là mọi người cùng nhau ăn ở căn tin, sau khi ăn cơm Tiểu Hoa lén trang điểm mới ngồi vào ghế của mình dưới sân khấu, tiết mục bọn họ xếp ở phía sau nên trước mắt xem người khác biểu diện vậy!

Quân nhân biết rất nhiều tài nghệ, tiếc mục buổi tối cũng rất phong phú như: ca hát, khiêu vũ, diễn tiểu phẩm, kể chuyện, vv..., hơn nữa chất lượng cũng rất cao. Tiểu Hoa vừa nhìn thấy ngược lại có chút luống cuống, lúc trước diễn tập thì mình cảm thấy tiếc mục của mình cũng hạng nhất nhì. Hiện tại nhìn thấy cảm thấy tiếc mục của mỗi người đều mạnh hơn mình. Cao Giang Cảnh hình như cảm giác được Tiểu Hoa lo lắng nên cùng kéo con và lôi kéo tay Tiểu Hoa cho cô một nụ cười an ủi.

“Mẹ, con muốn hát!” Nhiên Nhiên nói ở bên tai Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa vội vàng nói: “Một lát mẹ mang hai con lên sân khấu hát, con còn nhớ rõ ca từ không?”

Nhiên Nhiên gật đầu một cái nói: “Cậu nói hát theo cậu là được.”

Tiểu Hoa nhìn thấy Nhiên Nhiên hỏi như vậy cũng không có khẩn trương nữa, giống như đi lên tham gia một trò chơi vậy. Chờ sắp đến lượt Tiểu Hoa biểu diễn thì đã có người đến thông báo cho bọn họ. Tiểu Hoa đứng lên vuốt quần áo, Cao Giang Cảnh và Tiểu Hoa mỗi người ôm một đứa con, Lý Minh Ngọc cũng đi theo phía sau đến hậu trường sân khấu.

Vốn tiết mục biểu diễn dựa theo quy củ, thực hiện cho tới khi nào xong thôi. Tiểu Hoa vừa mới nhẹ nhõm xuống thì nghe Thần Thần hô to: “Con còn chưa hát mà! Làm lại đi!”

Nhất thời từng trận tiếng cười truyền đến, Tiểu Hoa xấu hổ đỏ mặt bảo tiểu Hổ dẫn cháu đi còn mình tiếp tục đàn. Nhưng mà Thần Thần lại nghĩ cậu đến chơi với nó, ngược lại cười trốn đi. Nhiên Nhiên vừa thấy cũng đi theo em chạy khắp sân khấu. Chờ khi Tiểu Hoa nói lời chào cảm ơn xong thì người phía dưới sân khấu kêu lên: “Đứa nhỏ còn chưa hát mà! Làm lại đi!”

Tiểu Hoa nhất thời xấu hổ không biết làm sao bây giờ, kết quả người dẫn chương trình đi lên giữ bọn họ chuẩn bị xuống sân khấu lại nói với Thần Thần: “Vừa rồi sao cháu lại không hát?”

“Không đuổi kịp! Bọn họ hát quá nhanh!” Thần Thần nói.

Người dẫn chương trình cầm micro cười nói: “Vậy hát lại một lần cùng với chú có được không?”

“Đường đường Trung Hoa muốn cho bốn phương đến...” Thần Thần nói lên một câu về phía micro. Thần Thần nói xong không đợi người dẫn chương trình đang nói cái gì thì Tiểu Hoa đã dẫn bọn nó bước nhanh đi xuống sân khấu.

Mặc dù sau đó mọi người đều cười khen hai bé đáng yêu nhưng mà Tiểu Hoa vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Qua mùng 1 thì dẫn hai con về nhà, chờ đến ngày 15 mới trở lại. Nhưng mà dù vậy vẫn có người lúc ôm hai đứa thì yêu cầu bọn nó hát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.