Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18

Chương 8: Chương 8: Chương 8: Chủ Nhân Thứ Hai Của Căn Nhà Này!




“Được rồi, em muốn ngủ thêm một lát hay là em muốn ăn gì không?”- Ngô Trác Thăng nhẹ nhàng hỏi. Chăm cho con tiểu bạch thỏ ngốc này khoẻ lại rồi tính sau. Còn lại dẹp sang một bên đã.

“Em.. muốn về phòng mình” - Cô nói nhỏ, cô biết là mình chỉ mặc cái áo sơ mi rộng này của anh. Ngại chết aaa~ tốt nhất cô nên thay đồ tốt hơn.

Bỏ mền ra, cô định bước xuống giường thì đầu gối mới cảm thấy đau. Ui da! Lúc cô chạy về đây đâu có đau như vậy? Nhìn xuống, cô thấy đầu gối mình bị thương và sưng lên. Do hôm qua sao?

Anh vội đi lại bên cô, đỡ cô ngồi xuống giường.

“Khuỷ tay và đầu gối em bị thương, sao lại để sưng tấy lên vậy chứ? Em biết nhiễm trùng không?” - Ngô Trác Thăng miệng trách, nhưng lòng thì luôn lo cho cô. Con bạch thỏ này, thấy cô bị thương biết anh xót thế nào không?

“Em... hôm qua bị xe... đụng...” - Cô nói nhỏ, hic nên đầu thú tốt hơn. Không anh lại tra khảo sao cô về trễ còn bị thương, lúc đó sợ anh biết cô đi làm thì toi.

“Sao?”- Anh trợn mắt, cô nói gì? Xe đụng sao? Đêm hôm qua cô ở đâu? Có sao không?

“Là do... có cái tên biến thái kia bám đuôi theo em, nên em chạy vội... lỡ vượt đèn, nhưng không sao đâu, em chỉ bị té nhẹ thôi... vết thương nhỏ như vậy không sao đâu” - Cô vội giải thích. Hic cô hờn cái tên biến thái kia.

(@Song : hờn cả thế giới•﹏• )

“Đêm qua em ở đâu?” - Anh cau mày hỏi. Nếu cô bị đụng, có lẽ sẽ ngất đi. Tại sao người đụng cô không đưa cô đi bệnh viện? Hay bỏ trốn? Không, bỏ trốn người đi đường sẽ đưa cô vào bệnh viện và tìm điện thoại cô, tìm số nào thân thiết gọi điện. Nhưng... đêm qua anh cho lục tất cả bệnh viện không ai nhập viện hay cấp cứu vì tai nạn .

“Em.. không biết, lúc sáng em tỉnh lại thấy mình không phải ở nhà.. nên đã rời khỏi về nhà gấp sợ anh lo.. đến nhà thì... em ngất rồi” - Cô cúi mặt nói.

Không phải nhà? Không lẽ, người đụng cô đưa cô về nhà sao? Là nam hay nữ? Có làm gì cô không? Ngô Trác Thăng , anh mà biết ai đụng cô còn đưa về nhà anh sẽ băm thành trăm mảnh mất. Cô bị thương mà cũng không rửa vết thương giúp cô nữa, hừ ta hờn!!!

Ngô Trác Thăng không nói gì. Im lặng, thật ra vẫn đang mắng chửi người kia. Cô thấy anh im lặng, anh sao vậy?

Cô định đứng dậy, lại bị anh ấn xuống cau mày hỏi.

“Em muốn đi đâu?” - Ngô Trác Thăng hỏi.

“Em.. về phòng thay đồ” - Thật sự mặc áo sơ mi không sao, nhưng đó là của anh... và làm cô ngại...

“Chân em vậy sao đi?”- Anh nói.

“Em.. tự đi được” - Anh sao vậy? Sao lúc nghe cô kể lại trở nên kì lạ như vậy chứ?

Ngô Trác Thăng không nói gì, bế cô lên ôm chặt vào lòng. Cô bị nâng lên bất ngờ, tay ôm chặt cổ anh.

“Ơ.. anh làm gì vậy?”- Cô ngơ ngác khi bị nâng bất ngờ thế này.

“Bế em về phòng, cái chân em đi vài bước kẻo ngã nữa lại rõ khổ” - Ngô Trác Thăng nói, xong ung dung bế cô bước đi.

Cô chỉ im lặng, cô không mặc nội y. Lại được gần anh, được anh ôm, được sát anh như vậy làm cô ngại. Aaa con người này bá đạo, toàn tự mình quyết định không aaa.

***

Ba ngày sau.

Cô khoẻ lại và tốt hơn, Ngô Trác Thăng cũng an tâm phần nào nên đã để cô ở nhà và đến công ty sau khi ba ngày ở nhà chăm sóc cô, và quên luôn cái vụ làm việc quá sức gì của cô.

Sau khi anh đi, cô cũng lỏn tỏn ra khỏi biệt thự. Đi làm, hôm nay cô có lương rồi.

Đến siêu thị, cô cắm cúi làm việc sau khi ba ngày bị anh “Cấm Cung” kia.

Đúng lúc đó, Max đi ngang, thấy ai giống cô đang lau kính không khỏi cau mày. Lẩm bẩm:

“Không lẽ tiểu bạch thỏ của Trác Thăng đi làm ở siêu thị sao?”

Nhìn mãi, Max nhận ra trễ giờ. Vội đạp chân ga phóng đi. Việc này nói sau vậy. Giờ mà trễ tên kia giết anh luôn mất. Huhu sao anh khổ vậy nè⊙▽⊙

***

Đến tối, 8h cô ra khỏi siêu thị. Vì Ngô Trác Thăng nói nếu ra ngoài nhớ về trước 9h, sau này anh sẽ sắp xếp tài xế lum la gì đó cho cô. Dĩ nhiên cô từ chối kịch liệt vụ tài xế gì đó, và nghe lời anh đi về sớm hơn 9h, thêm cô không muốn như hôm đó đâu.

Đi bộ trên đường, cô đi ngang một con hẻm nghe tiếng đánh nhau. Lạ vậy? Ai đánh ai vậy?

Bước chân như không làm chủ, cô đi lại gần đó. Nỡ ai có gì sao? Giúp cho lành.

Đi lại gần, cô thấy bọn trẻ khoảng 10tuổi đang vây đánh một cô bé 5tuổi, cô không chịu được tức giận quát lên.

“Nè mấy đứa, dừng lại” - Cô quát lên. Hừ! Ăn hiếp con nít, còn là con gái nữa. Hèn! Nhưng nhìn cô bé kia... giống cô hồi nhỏ. Luôn bị bạn bè ăn hiếp và đánh đập, đồ giải trí.

Cả bọn thấy cô, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, sợ quá cả bọn chạy toán loạng.

Cô đi lại gần cô bé kia, cô bé kia người đầy vết thương, và đang rất sợ. Cô bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống chạm nhẹ vào cô bé.

“Cô bé, em có sao không?”

“...”Cô bé kia im lặng, do sợ, do đau và đói.

Cô thấy cô bé bị thương khá nặng, sợ không dám mở lời nữa. Cô bế cô bé lên, về nhà trước đã. Giúp cô bé này tắm rửa và xử lí vết thương rồi tính sau.

Ôm chặt cô bé kia vào lòng, cô đứng dậy bước đi. Cô bé này... có gì đó rất giống cô... rất giống.

Cô ôm cô bé đi trên đường, hôm nay cô không muốn đi xe bus nên đã lỡ xe rồi. Điện thoại hết pin không gọi được Ngô Trác Thăng đến giúp rồi. Đành ôm cô gái bé nhỏ này đi bộ vậy.

Đang đi, bỗng chiếc xe nào theo đuôi cô, bóp kèn in ỏi.

“Hế nhô mỹ nhơn “- Max vẫy tay chào.

“Max “ Cô bất ngờ.

“Anh... giúp tôi được không? Đưa tôi về biệt thự, cô bé này cần xử lí vết thương” - Cô vội nói, bỏ qua màng chào hỏi cái đi. Giờ lo cho cô bé đang run cầm cập trong lòng cô đây.

“Được” - Nghe cô nói, Max đảo mắt nhìn cô bé cô đang ôm. Biết cô bé kia đang run và sợ. Nên không suy nghĩ đồng ý liền.

Vào xe, cô bé kia bám chặt cô. Cô cũng không buông, ôm chặt cô bé không ngừng trấn an.

Về biệt thự, cô ôm cô bé về phòng mình. Giúp cô bé tắm, thay đồ rồi băng bó vết thương. Xong, cô đắp mền ngay ngắn, nhìn cô bé kia ngủ.

Đứng dậy định xuống nhà tìm gì đó cho cô bé ăn, nhưng Ngô Trác Thăng đã đâu ra xông vào.

“Thăng?” - Cô cau mày, sao anh biết mà chạy về hay vậy.

“Em... đưa một đứa bé về nhà”- Ngô Trác Thăng đảo mắt nhìn cô bé kia đang nằm trên giường.

Cô gật đầu.

“Em muốn giúp cô bé thôi, lúc nào cô bé tìm được gia đình em sẽ đưa cô bé về” - Cô nói. Không biết anh có giận khi cô đưa người lạ vào nhà không?

“Anh cho em chăm sóc cô bé được chứ?”- Cô lại hỏi.

“Được” - Ngô Trác Thăng chắn nịch trả lời.

Cô vui mừng. Mỉm cười nhìn Ngô Trác Thăng may quá anh không giận. Làm cô hết hồn à.

Ngô Trác Thăng bỗng sát cô, đưa tay vén tóc cô nói nhỏ vào tai:“Đây là nhà em, em muốn sao cũng được, vì em đã là chủ nhân thứ hai của căn nhà này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.