Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 157: Chương 157




Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Nghe Ngụy La nói vậy, Triệu Giới mới phát hiện ngón tay nàng lạnh buốt, cũng không biết đã đứng ngoài này bao lâu rồi. Triệu Giới không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy tay nhỏ của nàng, hỏi: “Đến đây từ lúc nào”.

Ngụy La nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Giờ Tuất thì phải, cũng không bao lâu!”

Bây giờ đã giờ Hợi rồi, còn nói không lâu! Sắc mặt Triệu Giới trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kim Lũ và Bạch Lam, khiến hai nha hoàn sợ run cả người.

Ngụy La biết rõ hắn nghĩ gì, giải thích: “không trách họ được, là thiếp khăng khăng muốn tới, chàng đừng giận”.

Triệu Giới nắm tay nàng, đôi bàn tay nhỏ kia mãi mới ấm lên được một chút. hắn nói: “Vào trong xe ngựa rồi nói”.

thật không biết phần tư thái này, rơi vào mắt người khác lại thân mật như vậy.

Vài tướng sĩ mặc áo giáp đi sau nhìn thấy một cảnh này, không ai không há to miệng. Bọn họ đều đitheo Triệu Giới làm việc, quen thấy Triệu Giới sát phạt quả quyết, bộ dáng lãnh khốc vô tình, nhưng chưa từng nhìn thấy hắn tỉ mỉ săn sóc ngươi nào như vậy. Nhìn một chút đi, cái tay ấm kia, phải biết là vừa rồi Triệu Giới vừa dùng nó bẻ gãy cổ một phạm nhân đó.

Bọn họ chưa từng nghe Triệu Giới nhắc tới tiểu vương phi của mình, ngược lại nghe được vài câu từ miệng người khác. Nghe nói Tĩnh Vương vô cùng sủng ái vị tiểu vương phi kia, hận không thể đem núi vàng núi bạc dời tới trước mặt nàng, còn tự mình làm hoa đăng thả trên sông Hoài An. Đương nhiên, những lời này chỉ là tin vỉa hè, bọn họ chưa được tận mắt nhìn thấy, cũng không tin được. Nhưng hôm nay thấy rồi, ngược lại được mở rộng tầm mắt, hóa ra tin đồn bên ngoài nghe được là thật, cứ nhìn vẻ đau lòng này đi, đừng nói là núi vàng núi bạc, cả mệnh cũng cam lòng cho đi đấy.

Vài vị tướng sĩ tiến lên chào hỏi, người nào cũng tỏ vẻ cung kính nói: “Tham kiến Tĩnh Vương Phi”.

Tướng sĩ vừa rồi mới xách thích khách cũng đi tới, ném tên thích khách nửa sống nửa chết kia qua mộtbên, đang muốn mở miệng lại thấy Ngụy La nhíu mày lui về sau.

“Dữu Trực!”Triệu Giới nói.

Người đó lập tức đứng thẳng người: “Điện hạ!”

Mặt Triệu Giới không chút thay đổi: “Lui xa đi”.

Dữu Trực từ trong tầm mắt mọi người, kéo phạm nhân yên lặng rời đi. Vết máu kéo theo thật dài, lúc nãy Ngụy La đứng xa, không thấy rõ, bây giờ Dữu Trực kéo người phạm nhân kia tới trước, Ngụy La có chút chịu không nỗi. Nàng nắm lấy tay Triệu Giới, nghiêng đầu nôn ọe hai tiếng.

Triệu Giới vỗ nhẹ nhẹ lưng Ngụy La, ôm nàng lên xe ngựa, lại dặn dò mấy vị tướng sĩ khác: “Chuyện còn lại giao cho các ngươi xử lý, ngày mai bản vương lại tới”. hắn nhìn Dữu Trực rời đi, híp mắt: “Còn nữa, chuyện lãnh binh huấn luyện một tháng tới đều giao cho Dữu Trực, gánh ba trăm cân chạy mười vòng quanh Thịnh kinh thành”.

Trong lòng vài vị tướng sĩ vô cùng đồng tình với Dữu Trực, ngoài miệng lại nói: “Thuộc hạ tuân mệnh, Vương gia đi thong thả”.

Ngồi lên xe ngựa rồi, Ngụy La mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút”.

Ngụy La bị gió thổi lạnh, nàng vừa ngồi vào trong xe ngựa liền hắt xì ba cái. Xiêm y Triệu Giới dính máu người khác, không thể cởi xuống khoác cho nàng, hắn liền dùng chăn trong xe quấn chặt nàng, ngón trỏ duỗi ra cốc lên ót nàng: “A La ngốc, lần sau không được phép tới chỗ thế này nữa”.

Ngụy La không phục, má phồng lên: “Ai kêu chàng không về nhà? Thiếp đợi thật lâu, còn sợ chàng xảy ra chuyện không may”.

Triệu Giới ôm cả người và thảm vào trong lòng: “Ta sao có thể gặp chuyện không may?”

Ngụy La nói: “Hôm qua ở sông Hoài An có người muốn ám sát chàng, ai biết hôm nay lại có mai phục ở đâu không?”

Trong lòng Triệu Giới vừa bất đắc dĩ, lại vừa xúc động, hắn tựa trán vào trán nàng: “Ta không có việc gì, A La, ta còn muốn trở về gặp nàng”.

Ngụy La gật gật đầu, cũng không thành thật được lâu, liền nói thật: “Đại ca ca mau về tắm rửa đi, chàng thật thối”.

Nàng nhịn thật lâu.

Triệu Giới: “…”

*** *** ***​

Triệu Giới tắm rửa xong khi đi rời khỏi tịnh phòng, Ngụy La đang nằm sấp trên sạp mỹ nhân xem kỳ văn, hai cái chân nhỏ cong lên, dưới váy trơn thêu những chuỗi ngọc lộ ra bắp chân trơn láng trắng hồng như ngó sen, trắng tới chói mắt. Kim Lũ cầm cao tường vi, chà xát trong lòng bàn tay rồi xoa lên đùi nàng. Gần đây thời tiết vô cùng hanh khô, da trên người Ngụy La đều bị bong tróc, lúc này nàng mới dùng cánh hoa tường vi điều chế một loại thuốc, mỗi buổi tối xoa một chút, ngày hôm sau làn da mới có thể trơn mềm, nhẵn nhụi.

Triệu Giới khoác đồ ngủ màu xanh sẫm, vén tóc ướt ra phía sau lưng, đi lên nhận cao tường vi trong tay Kim Lũ: “Để ta”.

Ngụy La nghe được giọng nói của hắn, đột nhiên quay đầu: “Chàng tắm xong rồi?”

Triệu Giới gật đầu, đổ một chút cao tường vi ra lòng bàn tay, chà xát, xoa lên bắp chân Ngụy La: “Ừ”. Bây giờ hắn làm những chuyện này rất thành thục, phải nói là Ngụy La có đào tạo tốt.

Ngón tay Triệu Giới thô ráp, đặt trên bắt chân non mịn của Ngụy La, ma sát tới khiến nàng có chút đau: “Này, vẫn là nói Kim Lũ làm đi, trên tay chàng có vết chai, làm đau thiếp”.

Triệu Giới không nghe nàng, chỉ cười nói: “Nàng thật yếu ớt”.

Lần nào cũng vậy, bôi tường vi cao cho nàng thì tập trung bôi đi, tay kia còn không thành thật, dọc theo bắp chân nàng vòng lên trên. Ngụy La bắt lấy tay hắn, quay đầu liếc nhìn giận hờn một cái: “Chàng làm gì đó?”

Triệu Giới nói: “Hôm qua không phải nàng muốn chơi đùa ta sao? Hôm nay liền cho nàng cơ hội”.

Ngụy La chớp mắt mấy cái, nhớ tới quả thật có chuyện như vậy.

Trước kia lúc bọn họ thân mật, đều là Triệu Giới chiếm chủ đạo, hắn xoay nàng thành tư thế gì, nàng liền theo tư thế đó, còn nghênh đón hắn. Có chút tư thế quả thật khiến Ngụy La vô cùng mắc cỡ, nhưng Triệu Giới lại vô cùng thích. Triệu Giới cho dù về thời gian hay sức lực đều khiến Ngụy La không chịu nổi, nàng cũng oán hận hắn rất nhiều lần, hắn nói ngoài miệng rất dễ nghe, dỗ nàng như lọt vào sương mù, sau đó vẫn là không biết hối cải.

Nếu để Ngụy La khống chế toàn cục, trải nghiệm này quả thật mới mẻ.

Ngụy La đá đá thắt lưng hắn: “Trước lau khô tóc đi đã, chốc nữa sẽ cảm lạnh”.

Triệu Giới đưa khăn nhỏ cho Ngụy La: “Nàng lau giúp ta”.

Ngụy La ngồi dậy, cũng không cảm thấy xấu hổ, nghiêm túc chăm chỉ giúp hắn lau khô tóc, lại dùng lược bí chải qua một lần, thấy ổn mới thôi.

Dùng xong cơm tối, Triệu Giới kêu nha hoàn lui xuống, chống cằm mỉm cười nhìn Ngụy La.

Ngụy La biết rõ hắn có ý gì, hắn chờ nàng “Chơi đùa” với hắn cơ.

Ngụy La giả bộ trấn định đi súc miệng, nói: “Chàng vào phòng chờ thiếp”.

Triệu Giới nhướng mày: “A, Vương phi còn muốn chuẩn bị gì sao?”

Lời này quá khiêu khích rồi.

Ngụy La trừng mắt nhìn hắn: “Thiếp đi thay đồ”.

Triệu Giới cúi đầu buồn cười.

Chờ lúc Ngụy La từ bên ngoài đi vào, Triệu Giới đã nằm trên giường, xiêm y trên người vẫn còn chỉnh tề. Ngụy La để Kim Lũ và Bạch Lam ở lại bên ngoài phòng, tự mình đi tới bên giường, nhìn Triệu Giới từ trên xuống dưới.

Mắt phượng của Triệu Giới quét tới, khóe miệng còn ngậm ý cười.

Ngụy La hạ quyết tâm, bò lên giường, nửa quỳ trên mép giường, trong đầu buồn bực cởi bỏ đai lưng của Triệu Giới.

Lúc này Triệu Giới vẫn còn vô cùng thong dong.

Sau đó Ngụy La nâng hai tay hắn lên, đem hai cổ tay hắn trói ở đầu giường bằng gỗ hoa lê, thắt một cái nút chết.

Trong mắt Triệu Giới lộ ra chút kinh ngạc, hắn nghĩ gì đó, híp mắt lại: “A La, muội nhất định phải chơi đùa như vậy?”

Ngụy La nghĩ nàng trói tay hắn lại rồi, lát nữa cho dù nàng làm gì, hắn cũng không thể phản kháng. Nàng ngẩng gương mặt nhỏ lên, bộ dáng tươi cười có chút đắc ý: “Vì sao không thể? không phải đại ca ca nói cái gì cũng nghe theo muội sao?”

Tiểu cô nương hoàn toàn không biết mình đang nhóm lửa, dạng chân ngồi lên ngang hông Triệu Giới, vỗ nhẹ lên gò má hắn: “Đại ca ca, cười một cái”.

Ánh mắt Triệu Giới sáng quắc nhìn nàng.

Ngụy La cũng không để ý hắn có cười hay không, ngón tay vuốt ve dọc theo gò má hắn đi xuống, tới đôi môi mỏng, lại vuốt ve khóe miệng hắn. Sờ soạng trong chốc lát, ngón tay mảnh mai trắng nõn tách môi hắn ra, đi vào miệng hắn, không sợ chết mà quấy rối trong đó.

Triệu Giới cắn lên ngón tay nàng một cái, đôi mắt sáng như đuốc…

Sau đó, Ngụy La liền thấy cổ tay hắn dùng sức một chút, dễ dàng khiến sợi dây lụa đứt làm hai.

Ngụy La nhìn chằm chằm mấy mảnh vải vụn kia, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền bị Triệu Giới áp dưới thân.

Ngụy La kinh ngạc mở to mắt.

Triệu Giới cúi người cắn cổ ngọc của nàng, giọng khàn khàn nói: “Bây giờ tới phiên ta chơi đùa với muội”.



Sáng hôm sau, Ngụy La cảm thấy eo mình muốn gảy rồi.

Hậu quả của việc nhóm lửa chính là bị lửa đốt tới người, còn là ngọn lửa hừng hực, thiếu chút nữa đốt nàng thành tro bụi. Triệu Giới quả thật quá phận, rõ ràng nói tốt lắm, để nàng chơi đùa, đến cuối cùng hắn lại muốn làm nàng thế nào thì làm thế đó! Ngụy La xoa xoa thắt lưng, tức giận lăn lộn trên giường, chỉ muốn cách con sói đói kia thật xa, cũng không tin tưởng lời hắn nói nữa.

Vì thế Triệu Giới vừa mở mắt, liền nhìn thấy tiểu cô nương nước mắt ròng ròng trốn tránh hắn, cái yếm nhỏ rộng thùng thình còn khoác trên người, đầu vai và cổ có những dấu vết loang lổ, vừa nhìn liền biết bị hắn bắt nạt thật thảm. Ánh mắt Triệu Giới trầm xuống, vươn tay ra, đem Ngụy La đè dưới thân, lại muốn mạnh mẽ bắt nạt nàng một lát.

Cho tới khi Triệu Giới luyện võ xong trở lại phòng, Ngụy La cũng không nói với hắn câu nào.

Chờ Ngụy La tắm rửa xong rồi, ngồi trước gương đồng chải đầu, Triệu Giới nhận lược bí trong tay Kim Lũ, giúp nàng chải đầu, không quên nhỏ giọng hỏi: “Chơi có vui không?”

Ngụy La đem trâm hoa bướm quấn tơ vàng ném lên bàn trang điểm, xoay người trừng hắn: “Tên đại lừa gạt!”

Triệu Giới bật cười: “Ta lừa nàng thế nào?”

“Chàng rõ ràng nói…” Ngụy La hổn hển, nàng định đứng lên, eo chân như nhũn ra, lại lần nữa ngã ngồi trở lại. Khí thế đã thua một bậc rồi. Hơn nữa bọn nha hoàn đều ở đây, vài đôi mắt đều nhìn nàng, nàng cũng không nên nói ước định của bọn họ ra. Mắt Ngụy La ửng đỏ, nửa ngày mới nói ra một câu: “Đêm nay chàng ngủ ở thư phòng”.

Đây là lớn chuyện rồi. Triệu Giới ý thức được tình thế nghiêm trọng, kêu Kim Lũ, Bạch Lam, Vân Oa, Ngọc Toa đều đi ra ngoài, lại ôm Ngụy La tới trên đùi, xoa eo cho nàng, dụ dỗ một hồi.

một khắc chung sau, cơn giận của Ngụy La còn chưa tiêu hết, nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn: “Đều tại chàng, hôm nay thiếp còn tính ra ngoài, bây giờ chàng bảo làm sao đây”. Nàng đứng lên còn không nổi.

Triệu Giới cầm tay nàng, ngậm lấy đầu ngón tay nàng: “đi chỗ nào?”

Ngụy La nói: “Hôm nay Dương Chẩn về, thiếp đồng ý với Lưu Ly cùng nàng ấy đi Phỉ Thúy Lâu”.

Khách phòng ở Phỉ Thúy Lâu có tầm nhìn vô cùng tốt, quân đội trở về đi vào Thịnh kinh thành, đứng ở Phỉ Thúy lâu nhìn, có thể nhìn thấy rõ tường tận.

Triệu Giới trầm ngâm nói: “Để ta sắp xếp xe ngựa, đưa nàng qua đó”.

Ngụy La gật gật đầu đồng ý, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Lúc Ngụy La thay xong đồ để ra ngoài cũng vừa lúc Triệu Giới muốn đi Thần Cơ doanh, hai người liền cùng nhau ra ngoài. trên đường đi Triệu Giới đều đỡ eo Ngụy La, ngốc tử mới nhìn không ra là chuyện gì, Ngụy La đều phiền chết hắn, không ngừng đẩy tay hắn ra, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao! Nhưng nàng chịu không được da mặt dày của Triệu Giới, kháng cự của nàng căn bản không có hiệu quả.

Sớm tinh mơ hôm nay, hạ nhân trong Phủ Tĩnh Vương đều biết tối hôm qua vương phi được Tĩnh Vương yêu thương thật nhiều.

*** *** ***​

Lúc Ngụy La tới nhã gian của Phỉ Thúy Lâu, Triệu Lưu Ly đã chờ từ lâu.

Triệu Lưu Ly đang chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, quân đội còn chưa đi qua sông đào hộ thành, nàng ấy đã không chờ được rướn cổ lên nhìn.

Ngụy La hỏi: “Sao Hoàng hậu nương nương cho phép ngươi ra ngoài?”

Triệu Lưu Ly tỏ vẻ đương nhiên nói: “Gần đây mẫu hậu bị Phụ hoàng quấn lấy, không thoát thân được, cho nên không quản được ta”.

Ngụy La nhớ tới vẻ ân cần nhiệt tình của Sùng Trinh Hoàng đế hôm đó, xem ra cũng không phải là không có khả năng.

Ước chừng nửa canh giờ sau, quân đội bình định từ từ tiến vào cửa thành, dân chúng Thịnh kinh thành chào đón nồng nhiệt, mọi người đều đổ xô ra đường. Quân đội này bình định quân phản loạn ở Quảng Đông, cứu vớt dân chúng Quảng Đông, anh hùng lúc nào cũng dễ khiến người ta sùng kính, từ xưa tới nay đều không ngoại lệ.

Dân chúng đứng hoan nghênh chật kín từ đường vào cho tới trong hẻm, xa xa đã nhìn thấy Dương Chẩn cưỡi trên lưng ngựa.

hắn lập được chiến công hàng đầu, bắt giữ thủ lĩnh quân phản loạn, từ chức tước nho nhỏ bay lên thành tổng binh chính nhị phẩm. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, hắn như thay đổi thành một gương mặt khác. Đen, gầy, nhưng lại trở nên thành thục, cả người tản mát ra bộ dáng oai hùng, khí thế hiên ngang. Dương Chẩn mặc áo giáp bạc cưỡi ngựa hoa, đi qua Phỉ Thúy Lâu.

Triệu Lưu Ly nắm chặt tay Ngụy La, tròng mắt cũng không chuyển: “A La, ta nhìn thấy Dương Chẩn ca ca…”

Ngụy La buồn cười liếc nhìn nàng: “Ngươi thế nhưng đừng khóc chứ”.

nói thật, Triệu Lưu Ly thật sự muốn khóc rồi.

Dương Chẩn đi ngang qua, lại giống như hai người có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Triệu Lưu Ly.

Dương Chẩn đột nhiên chấn động, ngay cả ngựa cũng không cưỡi, yên lặng dừng tại chỗ.

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ mới ba tháng không gặp, nhưng lại giống như đã qua ba năm vậy.

Mãi tới khi có người ở phía sau thúc giục: “Dương đại nhân, sao lại không đi tiếp?”

Dương Chẩn hoàn hồn, nhìn thật lâu trên lầu một lát, lúc này mới đánh ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Quân đội đi đằng sau, Triệu Lưu Ly kéo tay Ngụy La đi ra ngoài: “Bọn họ phải về quân doanh, chúng ta cũng đi qua”.

Đáng thương cho xương sống, thắt lưng và chân còn đau của Ngụy La, còn không thể không chạy theo nàng ấy đi khắp nơi.

Sau Phỉ Thúy Lâu có một chiếc xe ngựa, đúng là Triệu Giới an bài cho Ngụy La. Hai người ngồi lên xe ngựa đi quân doanh, bởi vì họ ăn mặc quá rõ ràng, trong quân doanh đều là hán tử thô tục, hai người bọn họ không tiện đi vào, chỉ có thể đợi ở cửa.

Nửa canh giờ sau, Dương Chẩn cùng vài vị quan quân từ trong Quân doanh đi ra.

Triệu Lưu Ly không tiện lộ diện, chỉ nhấc lên một góc rèm vải, muốn chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, sẽ cho Dương Chẩn một sự kinh hỉ.

Đúng lúc này nàng lại nghe được đối thoại của bọn họ.

“Lần này bắt được không ít tù binh, tất cả đều là công lao của Dương đại nhân” một người trong đó a dua nịnh hót.

Dương Chẩn ra ngoài một chuyến, nhưng tính tình và khả năng ăn nói cũng vẫn như cũ, không có nhiều thay đổi, chỉ là máu tươi đã luyện cho hắn một chút bền bỉ. hắn nghe vậy chỉ nói: “không có mọi người phối hợp, chỉ dựa vào mình ta sao có thể chiến thắng”.

Người nọ vỗ mông ngựa vỗ lên tới đùi ngựa, cũng không nổi giận, chắc là đã hiểu được tính tình dầu muối đều không chịu của Dương Chẩn. “Lần này trong số tù binh có vài tiểu mỹ nhân của Quảng Đông. Đại nhân ở phía nam mấy tháng hẳn cũng thấy được, cô nương chỗ đó đều xinh xắn lanh lợi, mấy người này toàn là cực phẩm, da trắng tướng mạo xinh đẹp, trước lồi sau vểnh. Nếu đại nhân thích, thuộc hạ đưa cho người nếm thử tươi mới”.

Nam nhân hàng năm ở trong quân doanh, nói chuyện đều không chút kiêng nể, nói mấy lời thô tục đều không chút ngại ngùng.

Ở trong xe ngựa, khóe miệng cong lên vui vẻ của Triệu Lưu Ly dần dần hạ xuống.

Dương Chẩn nói: “không cần, ta còn có việc, tạm thời đi trước”.

Tên lính kia không có ý định buông tha cho hắn, ngăn cản đường đi của Dương Chẩn: “Dương đại nhân, ngài chờ một chút, ngài nhìn một chút xem…”

Hóa ra đã có người dẫn tù binh tới, là hai cô nương mặc đồ đơn giản, xem ra tên kia đã chuẩn bị sẵn rồi. Hai cô nương kia dù ăn vận đơn giản, nhưng xiêm y lại vô cùng sạch sẽ, tóc đen búi hai bên, bộ dáng dễ nhìn, xem ra mới chừng mười bốn mười lăm tuổi, bộ dáng trẻ trung. Chắc hẳn đoạn đường này nếm không ít hành hạ, nhìn thấy Dương Chẩn thì có chút sợ hãi, nhu thuận gọi một tiếng: “Dương đại nhân”.

Sĩ quan kia cho rằng Dương Chẩn nhìn quen các quý nữ xinh đẹp diễm lệ, nhìn lại hai tiểu cô nương non nớt nhát gan này nhất định sẽ có hứng thú. không ngờ tới Dương Chẩn nhíu mày, mở miệng gọi: “Chu đại nhân”.

Lời còn chưa dứt, thì ở xe ngựa đối diện đột nhiên bị người ta vén rèm vải lên, gương mặt trắng ngần nhỏ nhắn hiện ra. Triệu Lưu Ly tức giận nói với phu xe: “Hồi cung!”

Dương Chẩn nghe tiếng nhìn lại, cứng đờ người, kinh ngạc nhìn người kia quay đi, trong lúc nhất thời còn cho rằng bản thân nhìn lầm.

Lúc nãy xe ngựa có nắp che tinh xảo này dừng lại trước cửa quân doanh, buông rèm, Dương Chẩn cùng những người khác đều cho rằng là gia quyến của vị tướng sĩ nào đó nên không để ý. không nghĩ tới lúc vén rèm lên, bên trong đúng là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Cho tới khi xe ngựa quay đầu đi xa, hắn mới phản ứng lại, vội vàng nhảy lên tuấn mã bên cạnh: “đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.