Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 20: Chương 20




Những hành động mờ ám đó cứ tiếp tục diễn ra trôi chảy như vậy. Trong suốt quá trình này, những thí sinh bị bắt gặp gian lận quá nhiều đều sẽ bị trừ hết số điểm và tước bỏ quyền tham gia.

Cho đến thời điểm Ibiki mở miệng lần nữa để thông báo nội dung của câu hỏi cuối cùng, thì tổng số thí sinh trong phòng đã bị giảm đến hơn mười đội. “Trước khi đưa ra câu hỏi này, tôi cần các em quyết định lựa chọn sẽ trả lời hay không.”

“Vậy… chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng em chọn không trả lời?” Temari lên tiếng.

“À, nếu không trả lời, điểm của em sẽ về 0.” Ibiki thản nhiên đáp. “Nghĩa là em sẽ rớt. Và đội của em – cũng rớt.”

“Gì chứ? Vậy thì đương nhiên chúng tôi chọn trả lời rồi!” Những người xung quanh nghe thế, kỳ quái hỏi.

“Ta chưa nói xong mà.” Ibiki tiếp tục dùng cái giọng điệu bình tĩnh đó, thản nhiên nhả từng chữ. “Nếu chọn trả lời, mà lại trả lời sai, thì người đó – sẽ vĩnh viễn mất quyền thi tuyển chunin.”

“Này! Đây là cái điều luật quái quỷ gì thế hả? Chẳng phải ở đây có rất nhiều người đã đừng tham gia cuộc thi này trước đó sao?”

“Ha ha.” Ibiki thấp giọng cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị. “Do các cậu không may mà thôi. Năm nay thì phải thi theo luật của ta. Ta chính là người đặt ra luật.”

“…” Toàn thể thí sinh nghe câu này, triệt để câm lặng.

“Được rồi, mau chọn đi. Những ai không tự tin trả lời thì hãy giơ tay, năm sau còn có cơ hội thi lại.”

Nghe câu này, mọi người càng cảm thấy bối rối.

Nên làm thế nào?

Chọn không trả lời thì cả nhóm đều rớt, còn nếu chọn trả lời mà chẳng may trả lời sai, thì sẽ phải làm genin mãi mãi.

Cách nào cũng tồi tệ cả!

Rất nhiều người không chịu nổi áp lực, nhanh chóng giơ tay rời khỏi cuộc thi. Lần lượt từng người từng người đứng dậy, đưa tới áp lực tột cùng cho những kẻ còn đang ở đó.

Uri nắm chặt tay nhìn vị giám khảo trung niên này, không thể không khen ngợi một câu.

Cừ thật! Lại có người có thể áp dụng cả chiêu đánh đòn tâm lý trong một cuộc thi viết thế này. Lão ta mà không tham gia vào đội tra khảo thì tiếc lắm.

Ngoài ý muốn của Uri, trong số những người nhát gan đứng dậy thì tên ngốc Daiki kia từ đầu đến cuối không hề có dấu hiệu muốn bỏ cuộc.

Hừm. Không cần biết chuyện này là do tự hắn thông suốt hay là có chỉ thị của Fuu, dù sao kết quả như vậy cũng là một chuyện tốt.

Ngoài ra, cả ba người trong nhóm 7 cũng không có ai rời khỏi cuộc thi, đúng với dự đoán của nàng.

Dù sao, với cá tính Naruto, cậu ta tuyệt đối không dễ dàng chịu thua như vậy. Hơn nữa, công sức Uri bỏ ra để chuyển đáp án chín câu hỏi tới cho cậu ta cũng không thể lãng phí.

Kết thúc bài thi, Ibiki giải thích ý nghĩa thực sự của nó với những người còn lại, chính thức mở ra vòng thi thứ hai của kỳ thi tuyển với sự xuất hiện hoành tráng của nữ giám khảo Anko.

Sáng hôm sau, 28 đội vừa vượt qua vòng một đều tập trung đứng trước khu rừng chết – nơi sắp diễn ra bài thi thứ hai.

Anko phát cho mỗi người một tờ giấy, cười đến rạng rỡ.

“Từ bây giờ, sẽ có người phải bỏ mạng. Vì vậy chúng tôi cần các cậu ký vào giấy cam kết này. Nói cách khác, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì sắp xảy ra đâu. A ha ha ha…”

Có chuyện gì xảy ra với bà giám khảo này thế? Nụ cười kiểu đó đúng là làm người ta lạnh sống lưng!

“Giờ ta sẽ giải thích nội dung của bài kiểm tra. Nói một cách ngắn gọn, đó chính là một cuộc chiến sống còn. Trước tiên mọi người hãy nhìn vào tấm bản đồ này.” Anko chỉ chỉ. “Đây là khu vực luyện tập số 44, được cách ly bằng 44 cánh cổng. Khu vực này có rừng, sông và tháp trung tâm. Khoảng cách từ cổng vào đến tòa tháp là 10 km. Trong suốt thời gian tồn tại ở kỳ kiểm tra, các em được yêu cầu hoàn thành một nhiệm vụ. Đó là –giành lấy mật thư.” Nói đoạn, cô lôi ra hai cuốn trục, bên trên mỗi cuốn đều ghi một ký tự kanji. “Kỳ thi thứ nhất có 28 đội vượt qua. Một nửa trong số đó sẽ có Thiên thư, và một nửa còn lại sẽ có Địa thư. Tuy nhiên, để vượt qua kỳ kiểm tra này, các em phải mang cả hai cuộn giấy tới tòa tháp.”

“Vậy là sẽ có ít nhất 14 đội bị cướp đi mật thư, và thua cuộc.” Sakura trầm giọng phân tích.

“Nhưng cũng có giới hạn thời gian.” Anko tiếp tục. “Tổng thời gian cho các em hoàn thành bài thi này là 120 giờ, tương đương 5 ngày. Đây bản chất là một cuộc chiến sinh tồn, vì vậy các em phải tự lo về khoản đồ ăn, nước uống hay các dụng cụ trị thương,… Cứ mỗi ngày trôi qua, khả năng chiến thắng sẽ càng xa hơn, thời gian nghỉ ngơi sẽ càng ngắn hơn. Trong rừng này ẩn chứa không ít quái vật ăn thịt người, côn trùng và cả cây độc. Với điều kiện sống khắc nghiệt đó, chẳng có thời gian cho các em vui đùa đâu. Và bây giờ, tôi sẽ kết thúc phần giải thích bài thi với một số nguyên tắc khiến các em có thể bị loại. Một, đến tháp mà không có mật thư hoặc quá thời gian cho phép. Hai, lạc mất đồng đội. Ba, tự ý rời khỏi khu vực thi khi chưa hết thời gian quy định. Và bốn – là mở mật thư khi chưa đến được tòa tháp. Là một chunin thì phải có khả năng bảo mật thông tin. Đây cũng là bài kiểm tra độ tin cậy của các em.” Anko vỗ vỗ tay, nói. “Đó là toàn bộ phần hướng dẫn. Giờ thì các em hãy cầm lấy ba tờ cam kết để đổi một cuốn mật thư, và đi đến cánh cổng được chỉ định. Chúc may mắn!”

oOo

Cuộc chiến của vòng hai thực sự bắt đầu khi Anko phát hiệu lệnh mở cổng đến tất cả những người hướng dẫn.

“Oh, không khí trong này thật tuyệt!” Daiki reo lên ngay khi cả ba vừa hạ chân xuống một bãi đất trống, cặp mắt hí sáng như đèn pha. “Giờ chúng ta sẽ đi tìm mấy đứa mang Thiên thư, phải không?”

“Ngươi sốt ruột như vậy làm gì?” Fuu liếc mắt, nói đầy thâm ý. “Dù sao, chẳng cần chúng ta phải ra mặt, kẻ thù cũng sẽ tự dẫn xác tới.”

“Đúng vậy.” Uri gật gù. “Hiện tại mới là ngày đầu tiên, việc chúng ta cần làm là dự trữ đồ ăn thức uống và thăm dò địa hình trước.”

“Hơ, không lẽ ngay cả người làng Lá các cậu cũng chưa từng được bước vào khu rừng này sao?” Daiki trợn mắt hỏi.

“Chậc, cậu nghĩ đi đâu thế? Chẳng phải trước đó giám khảo đã nói rồi sao? Khu vực luyện tập số 44 này bản chất là một vùng hoang dã tràn ngập nguy hiểm, chỉ có trình độ trên cấp chunin mới có thể thanh thản dạo chơi. Hơn nữa, nơi diễn ra kỳ thi chung tuyệt đối phải được giữ bí mật, bảo đảm công bằng cho các làng. Vậy nên không có chuyện ninja làng tớ biết trước địa hình đâu.”

“Cũng phải.” Daiki ngượng ngùng cười. “Giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ?”

“He he, thật đáng tiếc, không có thời gian cho chúng mày làm điều đó nữa rồi.” Phía sau lùm cây vang lên một trận cười quái dị, cùng với đó là bóng dáng ba tên ninja lạ mặt đang nghênh ngang bước tới.

“Trong đội các ngươi, kẻ nào là người cầm mật thư hả? Khôn hồn thì giao ra đây.” Tên cầm đầu bước lên phía trước, lớn tiếng ra lệnh.

“Oh, hài hước thật. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng chúng ta sẽ làm theo yêu cầu ngu ngốc đó chứ?” Uri cười nửa miệng, trong giọng nói tràn đầy châm chọc.

Cả Fuu và Daiki cũng vô cùng chướng mắt thái độ kiêu ngạo này của chúng, đồng loạt rút ra một chuỗi phi tiêu.

Hừm, đối phó với loại người này, chỉ cần vài chiêu thể thuật là đủ!

Nhóm ninja đối diện thấy bọn họ chẳng những không để ý đến lời đe dọa của mình, ngược lại còn rất bình tĩnh lôi ra vài thanh vũ khí, thậm chí đến chakra cũng không thèm vận, cảm giác bị khinh thường một lần nữa chèn ép đến muốn nổ tung.

“Khốn nạn! Lũ chúng mày cứ luôn tỏ ra mình giỏi giang lắm. Đã vậy, bọn ta liều mạng với các ngươi!!!!”

Tên thủ lĩnh điên cuồng gào lên, quay sang ra hiệu cho hai người còn lại, cứ thế xông tới đánh giáp lá cà, hoàn toàn là bộ dạng mất hết lý trí.

Nhóm người Uri mặc dù không rõ vì sao hắn đột nhiên nổi điên như vậy, nhưng vẫn giữ vững lập trường, quyết đoán hạ sát chiêu.

Phập. Phập.

Sau vài tiếng động nhỏ, cả ba tên ninja đều từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Uri nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau nhức.

Đừng trách ta! Chuyện này là do các ngươi gây sự trước! Nếu không giết các ngươi, chúng ta sẽ là người bị giết!

Daiki chậm rãi lại gần xác mấy người kia, lục tìm một hồi, sau cùng – đau đớn nhận ra một sự thật.

“Mẹ kiếp! Bọn này đúng là một lũ vô dụng! Đến mật thư cũng đã bị cướp mất rồi!”

“Vậy nghĩa là… còn có kẻ ra tay sớm hơn sao...?” Fuu thoáng trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu, quay sang nói với hai người còn lại. “Mặc kệ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chúng ta cứ làm việc của mình đã. Ba tên này yếu như vậy, hạ được chúng cũng không có gì đáng nói. Hiện tại tốt nhất là cứ làm theo kế hoạch lúc nãy, đi tìm thức ăn và thăm dò xung quanh trước.”

“Tôi có ý kiến.” Daiki bất ngờ xen vào. “Việc thăm dò này tốt nhất là chia ra làm, ba người ba hướng, sẽ có hiệu quả hơn.”

“Khoan đã! Lúc này tách ra chẳng phải sẽ rất bất lợi sao?” Uri không cho là đúng, nói. “Nơi này ngoài kẻ địch còn tồn tại không ít độc vật cùng thú dữ. Chúng ta chưa có hiểu biết gì về những thứ này, tốt nhất không nên hành động tùy ý như vậy.”

“Đừng lo. Những nhóm khác đa số cũng sẽ chọn ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thăm dò, xác suất chạm mặt khá thấp. Hơn nữa, cho dù thật sự đối đầu, tôi vẫn có thể đánh lại chúng kia mà. Thời gian lúc này không còn nhiều đâu, nếu để đêm xuống sẽ còn khó hơn nữa.” Daiki rất kiên trì thuyết phục, lại quay sang Fuu, hỏi. “Tôi nói đúng chứ? Chúng ta nên tách ra!”

“Tùy.” Fuu khép mắt trả lời, giọng điệu có chút chán ghét. “Muốn đi đâu cứ đi. Nhưng nên nhớ, đừng để chết mất xác nơi nào đó rồi làm liên lụy đến bọn ta.”

“…”

Thấy không khí giữa hai người đang có xu hướng ngày càng tệ, Uri bước lên nói. “Được rồi, chúng ta sẽ chia ra tìm xung quanh. Nhưng trước đó, tớ có cái này.” Nàng lôi trong túi ra ba viên ngọc, đưa cho mỗi người một viên. “Đây là một thiết bị cảm ứng, khi ai đó trong nhóm chúng ta gặp nguy hiểm, hãy rót chakra của mình vào đây, tín hiệu cầu cứu sẽ được gửi tới hai người còn lại.”

“Hay thật!” Fuu ngắm nghía viên ngọc hình oval trong suốt này, nhỏ giọng cảm thán.

Sau khi thống nhất xong địa điểm và thời gian trở lại, ba người mỗi người một hướng, lần lượt rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.