Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 17: Chương 17




“Ta về rồi đây.” Uri lên tiếng khi vừa bước vào ngôi nhà. Nghĩ tới sắp phải đối mặt với bộ dạng ủy khuất của con hồ ly nào đó, nàng không khỏi cười bất đắc dĩ.

Quả nhiên…

“Cuối cùng cũng chịu về!” Cục bông nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, lao như bay lên người nàng khóc rống. “Tại sao ngươi lại đi lâu như vậy chứ hả? Có biết ta ở nhà vất vả thế nào không? Oa oa…”

Nhìn vẻ mặt nó đáng thương, lại ngẫm tới những việc nó đã làm trong suốt mấy ngày qua, trong lòng Uri thực sự cảm động, kiên trì an ủi một lúc lâu. Một người một thú náo loạn đến gần nửa đêm mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khóe miệng cả hai đều không giấu nổi nụ cười.

oOo

“Theo như thầy nói, sau trận chiến đó Sasuke đã khai nhãn? Còn trực tiếp lên đến sharingan cấp hai?”

“Đúng vậy.”

“…” Nhíu nhíu mày, Uri có chút suy tư.

Nguyên lai ngày đó ở Sóng quốc, lúc nàng đang chiến đấu với hai tên ninja kia thì phía thầy Kakashi cũng bị tấn công, chỉ là bên đó phải đối phó những năm người. Điều làm nàng đặc biệt chú ý là huyết kế giới hạn của tên thủ lĩnh – Từ độn, được kết hợp từ Thổ và Phong. Chính tốc độ ưu việt của tên đó đã kích thích Sasuke khai nhãn, chỉ khác một chút là cả hai mắt đều trực tiếp vượt cấp, lên đến sharingan cấp hai.

Về phía Naruto, cậu ấy vốn là người dễ kích động, chính vì thế vô tình tạo điều kiện cho chakra Cửu Vĩ thoát ra, kích hoạt trạng thái Jinchuuriki và gần như lập tức tiêu diệt được hai trong số năm tên đó.

Aizz…

Chuyện đến nước này, nàng chỉ có thể nói…

Sức mạnh của nguyên tác thực đáng sợ! ╮( ̄▽ ̄”)╭

Mà khoan, nhắc đến nguyên tác mới nhớ. Sau khi đội 7 làm nhiệm vụ ở Sóng quốc trở về, sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?

“Uri – chan!”

“Hả?”

“Cậu không nghe sao? Thầy Kakashi nói sẽ thưởng cho chúng ta một bữa ra trò vì có biểu hiện tốt trong nhiệm vụ đó!” Naruto cười tít mắt, dường như vô cùng tự hào.

“Xin lỗi các em. Tiếc là giờ thầy phải đi báo cáo nhiệm vụ, nên sẽ không đi cùng được. Mấy đứa tự túc nhé.” Kakashi bất ngờ bỏ lại một câu, sau đó hóa thành một cơn gió, biến mất.

Sakura cầm xấp tiền trên tay nhìn ba người còn lại. “Tớ nghe mẹ nói trong làng chúng ta có một quán ăn mới mở, tên là Miura, bán đủ thứ đồ uống, bánh và kem, hương vị lại rất đặc biệt. Chúng ta tới đó nhé?”

“Ơ… cũng được.” Naruto ngăn lại ý định lôi cả bọn đi ăn ramen. Từ khi tiếp nhận thực đơn dinh dưỡng của Uri, cậu cũng đã thử tập ăn những món khác, hiện tại tình yêu đối với ramen vẫn còn, nhưng không đến mức ăn một ngày ba bữa, quanh năm suốt tháng như trước.

“Tớ không có ý kiến.”

“Tớ cũng vậy.”

Sau khi nhất trí xong, cả bọn đồng loạt di chuyển đến địa điểm Sakura nói.

“Ồ, tớ không nhớ là cạnh học viện của chúng ta có một nơi đẹp thế này đấy?” Naruto nhìn biển hiệu nhỏ xinh in tên ‘MIURA’ bằng chữ nổi, không khỏi trầm trồ nghi hoặc.

“Thì tớ đã bảo rồi mà, nó mới mở khoảng nửa tháng trước thôi. Khi đó chúng ta còn đang ở Sóng quốc.” Sakura cười nói, dẫn đầu đoàn người bước vào.

“Xin chào quý khách!” Hai nhân viên đứng ở cửa nhìn thấy họ, đồng thanh lên tiếng, thái độ vô cùng hòa nhã.

Trong quán lúc này đang có không ít người, cả già lẫn trẻ, tiếng nói cười, đùa giỡn vô cùng náo nhiệt, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống.

Yên vị tại một chiếc bàn đặt gần cửa sổ, Naruto cầm quyển thực đơn, ngạc nhiên nhìn hàng tá những món ăn lạ mắt cùng những cái tên chưa nghe bao giờ. “Các cậu xem này, mấy thứ ở đây hình như không giống với dango hay daifuku chúng ta thường ăn đâu.”

Sakura nhìn vào loạt ảnh sinh động đó, nói thầm. “Tớ cũng chẳng biết nữa. Chúng ta cứ gọi ra dùng thử xem sao. Ý các cậu thế nào?”

“…”

Đồ ăn thức uống trong này đều là những món mọi người chưa từng thấy qua, nên sau đó, họ quyết định gọi bốn ly Latte Macchiato cùng một phần Custard cỡ nhỏ – theo lời gợi ý của Uri.

Không lâu sau đó, những chiếc cốc thủy tinh cao với ba tầng riêng biệt là sữa, bọt sữa và cà phê được mang ra, bên trên còn có rắc bột cacao. Đi cùng với nó là bánh quy và một đĩa custard cũng nổi bật không kém với ba lớp riêng biệt.

“Hm… ngon thật đó.” Naruto hút một hơi ly ‘cà phê sữa’ của mình, không nhịn được thốt lên.

“Cái này cũng ngon nè.” Sakura cắn một miếng bánh, vị béo ngọt thơm ngậy chậm rãi lan tỏa trong miệng làm cô không tự chủ khép hờ đôi mắt, vô tư thưởng thức.

Đến cả Sasuke – người vốn rất ghét đồ ngọt, dường như cũng không bài xích loại bánh này. Hương vị của nó thực sự đạt đến hoàn mỹ, ngọt mà không gắt, béo nhưng không ngấy, thực sự đã chinh phục được vị giác của cậu.

Uri nhâm nhi ly cà phê trên tay, tầm mắt phiêu tới mấy nhân viên đang tất bật chuẩn bị đồ uống cùng rất nhiều người khách háo hức chờ đợi, trong mắt ánh lên tia hài lòng.

“Xin chào quý khách!” Giữa dòng người ra vào không dứt, tiếng hai nhân viên đứng ở cửa vẫn đều đều vang lên. Chỉ là, khác với những vị khách họ tiếp đón trước đó, nhóm ba người này nổi bật với sát khí đặc trưng cùng ánh mắt không chút thiện ý.

“Thì ra đây là quán ăn nổi tiếng của làng Lá đó sao?” Tên con trai đi đầu lên tiếng, trên mặt hắn chằng chịt những hình vẽ, trông khá dị hợm.

“Thôi đi Kankuro, ngươi sợ người khác không biết mình từ nơi khác tới sao?” Cô gái đi cùng hắn lên tiếng, thái độ có chút không hài lòng.

Kankuro nhún nhún vai, dường như chẳng quá bận tâm, nhưng cũng không nói gì nữa, hướng chiếc bàn duy nhất còn trống đi tới.

Ngoài hai người này, vẫn còn một thanh niên thấp nhất đi ở cuối. Hắn sở hữu nước da trắng xanh cùng mái tóc màu nâu đỏ rẽ lệch, làm nổi bật ký tự kanji trên trán.

Một nhóm người đặc biệt như vậy, hiển nhiên thu hút không ít sự chú ý.

“Xem kìa, bọn họ là ai vậy?”

“Lạ mặt quá, tôi chưa gặp họ bao giờ. Có khi nào là người làng khác không?”

“Ánh mắt họ chẳng thân thiện chút nào cả!”

“Đúng đấy. Nhất là cậu thanh niên tóc đỏ, trông thật đáng sợ.”

“…”

Nghe những lời bàn tán xôn xao của mọi người, sắc mặt Kankuro ngày càng xấu.

Từ khi nào một đám dân thường ngu ngốc lại dám công khai soi mói bọn họ như vậy chứ? Đúng là chuyện cười. Lúc này nếu hắn im lặng bỏ qua chẳng phải để chúng làm tới sao?

Ánh mắt của Kankuro âm trầm liếc qua từng bàn một, sau cùng dừng lại trên người hai thanh niên gần nhất. Bàn tay hắn nhẹ nâng lên, từng sợi chỉ chakra trong suốt phóng thẳng đến hướng bọn họ.

“Chào quý khách, ngài có muốn gọi thêm gì không?”

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lại vừa hay chặn đứng đường đi của chakra.

“Ngươi!” Kankuro trừng mắt, có chút không biết phải làm sao, đành chỉ đại một trang nào đó trong cuốn thực đơn, phất phất tay. “Sao cũng được, mỗi thứ một ít.”

“Vâng.” Nữ nhân viên xinh đẹp cầm tờ giấy ghi hết lại, sau đó mỉm cười rời đi.

Ngay khi bóng cô ta vừa khuất, ánh mắt Gaara đã phiêu tới. Đôi con ngươi màu ngọc lam từ đầu đến cuối đều không thể hiện chút biểu cảm nào, nhưng nó tuyệt đối có giá trị hơn bất kỳ lời uy hiếp nào khác.

Đối diện với vị sát thần này, bản tính hung hăng thường trực của Kankuro cũng lập tức bay sạch, chỉ có thể cắn răng cúi đầu xuống, không dám hành động tùy tiện nữa.

Động tĩnh bên này không thoát được ánh mắt của nhóm người Uri.

“Các cậu, mấy người đó ở làng Cát thì phải?” Sakura nhìn băng đeo trán của bọn họ, nghi hoặc hỏi.

“Người làng Cát tới đây làm gì chứ?” Naruto thắc mắc.

“Theo tớ biết thì Hỏa quốc và Phong quốc là đồng minh với nhau, nhưng không có chuyện ninja làng này được tự do đi lại ở làng khác đâu. Nếu nghiêm trọng còn có thể bị bắt giữ.” Sakura phát huy vốn hiểu biết của mình, thận trọng nói.

“Hoặc là sắp xảy ra sự kiện nào đó?” Sasuke nhỏ giọng lầm bầm.

“Cậu nghĩ thế nào, Uri?”

“Ờ… ba người này dám công khai đi lại trong làng ta như vậy, khả năng cao là đã có giấy thông hành và làm tốt các thủ tục cần thiết rồi.” Uri cười nói, vẻ mặt có chút bí hiểm. “Dù sao đó cũng là việc của bọn họ, mặc kệ đi. Chúng ta về thôi.”

“Được.”

oOo

“Lúc nãy ta làm tốt chứ?” Trên chiếc giường bông mềm mại, Yukino cười híp mắt, vô cùng thích thú hỏi.

“Tạm được.” Uri nhéo nhéo mũi nó. “Vậy sau đó có phát hiện được gì không?”

“Cái này… tên áo đen đó có vẻ là ninja sử dụng thuật khối lũy, chỉ chakra đó hơi khác so với chỉ của ngươi, còn có con rối bọc sau lưng hắn nữa.” Yukino ngẫm nghĩ một lát, nhận xét. “Năng lực của hắn không tệ, đã có thể nén chakra đến gần như vô hình. Có điều… cái tính ngạo mạn đó cũng thật làm người khác khó chịu.” Nói đến đây, nó không khỏi phồng mang trợn mắt, tức giận thở phì phì.

Uri nhìn bộ dạng trẻ con đó, buồn cười không thôi, trong lòng cũng vì sự tiến bộ của nó mà vui vẻ không ít.

Vốn nàng đã hứa sẽ dẫn nó đi làm nhiệm vụ từ trước khi tới Sóng quốc, nhưng ngay lúc đó, vì nhớ ra được một chút diễn biến nguy hiểm trong nguyên tác, lại cũng thật sự đang có ý định mở một cửa hàng, nên đành giao cho Yukino ở nhà giải quyết.

Kết quả… thành công ngoài mong đợi! Tiệm bánh Miura với phong cách phương Tây cùng những công thức làm bánh, pha cà phê được nàng áp dụng như ở kiếp trước mang đến sự mới lạ cùng thích thú cho hầu hết mọi người.

Đa số chúng đều là các loại đồ uống phương Tây như Espresso, Capuccino, Latte Macchiato, Mocha, Ristretto, Lungo, Americano. Về bánh và kem thì có Custard, Biscotti, Cannoli, Panna Cotta, Semifreddo, Gelato,…

Tiệm bánh được lập ra vừa để thỏa mãn sở thích cá nhân của nàng, vừa để tăng thêm thu nhập. Dù sao… có cách kiếm tiền thuận lợi như vậy, tội gì không làm chứ?!

Để tiện quản lý, đồng thời có thể sử dụng những công thức pha chế một cách hiệu quả nhất, toàn bộ nhân viên phục vụ ở tiệm đều là phân thân của nàng và Yukino. Với nguồn chakra dồi dào của Yukino, việc giúp nàng duy trì hơn mười phân thân hoạt động liên tục không có gì là khó.

A ~ không nghĩ tới sở thích tự nấu nướng và tìm hiểu các loại đồ ăn của nàng ở kiếp trước, nay lại giúp ích nhiều như vậy. Với tiệm bánh này, nửa đời sau của nàng chẳng cần làm nhiệm vụ cũng có thể sống sung sướng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.