Sinh Tồn Ký

Chương 5: Chương 5: Xung đột




Bốn người quay lại cổng ký túc xá nữ, đúng như Lương Nhật kể, lũ thây ma đã biến mất không dấu vết. Cả bọn cẩn thận men theo đường cũ chạy đến khu B.

Trường đại học Hàm Nghi danh tiếng lừng lẫy khắp nước, tọa lạc ngay trung tâm thành phố phồn hoa, luôn có hơn bốn vạn sinh viên theo học nên sở hữu diện tích rộng lớn. Khu B là một trong bốn khu trọng điểm, vì vậy rất bề thế, bao gồm bốn tòa nhà cao tầng xây theo hình chữ nhật, vây quanh khoảnh sân rộng bằng sân bóng đá. Bọn Trần Phi không dám di chuyển nhanh vì sợ bị thây ma phát hiện, chưa kể quãng đường dài hơn 300 mét, khá lâu sau mới gần đến nơi. Hắn và Lương Nhật không sao, chỉ khổ hai cô gái chạy bở hơi tai, chút thức ăn vừa xuống bụng đã sắp tiêu hóa sạch.

Trong lúc di chuyển, chưa khi nào Lương Nhật dời mắt khỏi cái ba lô trên lưng Trần Phi. Thừa lúc hắn dừng chân cho hai nàng kia nghỉ mệt, Lương Nhật đề xuất:

- Trần Phi, cậu là người có thực lực nhất trong nhóm, cứ đeo ba lô trên lưng như vậy thật không tiện, rất khó xoay trở. Hay là giao nó cho tôi đi, tôi cam đoan sẽ bảo quản tốt.

Trần Phi thầm cười lạnh, tên này không chịu được, bắt đầu giở trò rồi đây. Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn bình thản dùng lời uyển chuyển từ chối:

- Không sao, ba lô cũng nhẹ, tôi tự mang được.

- Tùy cậu. - Lương Nhật nhún vai vẻ bất đắc dĩ, làm như mình có lòng tốt nhưng bị Trần Phi xấu tính cự tuyệt - Tôi chỉ có ý tốt, cậu không tin tưởng thì đành chịu vậy.

Thanh Hương thấy thế khuyên nhủ:

- Tôi thấy lời anh Lương Nhật có lý, chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Trần Phi, hay là bạn trao ba lô cho anh ấy đeo giúp, sẽ rảnh tay đối phó lũ thây ma hơn.

Trần Phi lạnh nhạt đảo mắt qua mặt hai người:

- Tôi nói rồi, tôi tự mang được. Không bàn chuyện này nữa, tiếp tục lên đường.

Rốt cục vẫn bị từ chối, Lương Nhật nhún nhún vai với Thanh Hương, bộ dạng bất lực.

Bạch Yến vẫn bảo trì yên lặng, âm thầm theo ngay sau Trần Phi.

Đi thêm vài chục mét, khu B thấp thoáng hiện ra phía trước. Vừa ngoặt qua một khúc quanh, Trần Phi đột nhiên dừng lại, ba người ở sau buộc phải dừng theo. Bạch Yến từ đầu luôn bám sát Trần Phi không kịp đề phòng suýt chút va người vào lưng hắn, đôi tay theo phản xạ vịn ngay thắt lưng Trần Phi mới đứng vững không bị ngã, sau đó lúng túng rụt về ngay.

- Có chuyện gì, tự dưng lại...

Lương Nhật đánh tiếng hỏi giữa chừng thì nín bặt, bởi vì hắn đã trông thấy quang cảnh phía trước.

Xa xa, cạnh lối vào khu B, cả đám thây ma đông đúc do sinh viên biến thành đang hầm hừ lung la lung lay di chuyển tới lui, đếm sơ cũng phải trên dưới ba chục con. Chẳng biết ở đây có gì thu hút sự chú ý của chúng?

Hai nàng kia cũng đã phát hiện ra tình hình không ổn, sợ đến tái xanh mặt mày. Thanh Hương run rẩy nói:

- Đông quá, chúng ta rời khỏi nơi này ngay còn kịp!

Trần Phi siết chặt Gậy Đánh Chó, còn chưa tìm được Nguyễn Huy và Minh Thành, hắn nhất định không rời đi. Hắn nói:

- Chúng đông nhưng rất chậm chạp, tôi có cách xử lý. Mọi người đừng quá lo lắng! Ai sợ cứ tùy tiện rời khỏi, tôi không ép!

Cả bọn nhìn nhau, dù không muốn nhưng rốt cục chẳng ai bỏ đi. Đã lỡ đến đây, dù gì ở cạnh Trần Phi vẫn an toàn hơn, rời đi một mình chẳng may chạm phải thây ma sẽ rất nguy hiểm, đó là chưa tính bọn họ đang sống dựa vào cái ba lô chứa đầy lương thực trên lưng Trần Phi.

Chờ một lát không thấy ai tháo lui, Trần Phi khẽ nói:

- Mọi chuyện cứ giao cho tôi, đừng người nào vọng động tránh khiến chúng phát hiện ra.

Nói xong không đợi mọi người phản ứng, Trần Phi nhặt một cục đá nhỏ, ném tới chỗ hai thây ma quờ quạng gần đó.

Cộp!

Thanh âm vang khe khẽ, vừa đủ để hai thây ma kia nghe được. Bọn chúng tách khỏi bầy đàn, lắc lư đi tới. Trần Phi ra hiệu ba người lùi về sau, riêng hắn nép sát vách tường, hườm sẵn gậy chờ đợi.

Thây ma đi trước vừa ló cái đầu sứt sẹo qua khỏi khúc quanh, bóng gậy đen sì vụt xuống.

Bốp!

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm.”

Thây ma đi sau không chút phản ứng, rên hừ hừ tiếp tục bước tới, mau chóng chịu chung số phận với con trước, lăn đùng ra đất chết tươi.

“Ding, bạn vừa giết một con quái, tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm.”

Thấy kế hoạch có thể dùng được, Trần Phi khấp khởi vui mừng, tiếp tục nhặt mấy hòn đá ném tới chỗ thây ma lẻ bầy hoặc đứng hơi xa đám kia. Từng giây nặng nề lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc có thêm năm, sáu con nghe động lảo đảo mò tới, ăn một gậy vào đầu chết ngay đương trường.

Trông thấy Trần Phi dễ dàng hạ gục từng con, Lương Nhật ngứa ngáy tay chân không chịu nổi, máu anh hùng dâng trào. Mặt khác, hắn nghi ngờ luồng sáng và thực lực Trần Phi tăng mạnh hẳn có liên quan đến việc săn giết thây ma, nên quyết định liều mạng thử một phen.

Nhặt một đoạn sắt khá nặng nằm trong góc, Lương Nhật lén lút đi tới cạnh Trần Phi, chờ một thây ma nữ vừa ló cái mặt bị cào nát sang liền nghiến răng nghiến lợi đập một cú thật mạnh.

Bốp!

Thây ma nữ kia phản ứng chậm chạp, lập tức trúng đòn. Nhưng quái lạ, nhìn thế nào thì đoạn sắt trong tay Lương Nhật vẫn to nặng hơn cây gậy tre của Trần Phi, cơ bắp sức vóc hắn cũng vượt trội, vậy mà thây ma bị đập đầu cứ trơ ra, thậm chí một cọng tóc cũng không suy suyển. Nó tức tối gầm váng động, hai cánh tay hung hăng cào thẳng mặt Lương Nhật.

Mùi thối từ thây ma phả tới đã đủ khiến Lương Nhật sợ thất kinh hồn vía, thân thể cứng đờ, không cần nhắc đến thứ khác. Hắn đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn bóng tay tử thần ập xuống, may mà Trần Phi nhanh tay kéo hắn quăng về sau, đồng thời múa gậy đánh cho đầu thây ma kia lệch sang một bên, gãy cổ mất mạng.

Giết được thây ma nhưng do Lương Nhật làm bừa, một đòn không hạ được, để nó có cơ hội gầm lên đánh động đồng bọn. Lúc này, mấy chục thây ma phía trong ào ào đi ra, gào thét ầm ĩ, ngó tới lui tìm kiếm bọn hắn.

Trần Phi tức giận chỉ muốn đập cho Lương Nhật còn sợ thất thần phía sau một gậy mới hả. Lẽ ra hắn đã có thể dẫn dụ giải quyết từng con, hơi chậm một chút nhưng chắc chắn thành công. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, chốc lát nữa thôi tất sẽ có thêm những thây ma khác nhập bọn, dù gan lì cách mấy Trần Phi cũng không dám lưu lại, bị chúng bao vây thì cả bọn vô phương sống sót.

Ngó đám thây ma lũ lượt kéo đến mà Trần Phi đau đầu. Hắn không dám tiến lên, nhưng lùi lại thì không cam tâm, làm vậy khác nào công sức nãy giờ trở thành công cốc, rất khó chấp nhận. Huống hồ hai người bạn hắn còn chưa rõ tung tích, Trần Phi không đành lòng rời đi.

Tiếng thây ma ngày càng gần, ba người phía sau Trần Phi sợ run. Lương Nhật sau khi tỉnh táo đã sớm lùi thật xa, chỉ còn Thanh Hương đang ra sức khuyên nhủ Bạch Yến quay về cùng mình, nhưng nàng ta dù đang rất sợ hãi vẫn kiên quyết ở lại, nhìn Trần Phi chờ đợi.

Trần Phi thở dài. Hắn không thể ích kỷ kéo mọi người chết chung, khoát tay:

- Chúng ta đi.

Nghe Trần Phi nói vậy, Thanh Hương thở phào vuốt vuốt ngực, cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân đè lên người nàng nãy giờ. Bạch Yến có cùng cảm giác, vừa rồi nàng liều mạng muốn ở lại cùng Trần Phi nhưng trông thấy nhiều thây ma như vậy thì không tránh khỏi sợ hãi, đôi chân thon dài run lên từng chập mà gắng gượng đứng vững.

Bốn người theo lối cũ quay về ký túc xá nữ, hiện tại chỉ còn nơi đó tạm an toàn. Trên đường về, bọn họ trông thấy rất nhiều thây ma đang từ mọi ngõ ngách đổ dồn tới khu B, sự việc càng ngày càng kỳ quái. Trần Phi thầm nghĩ sẽ tìm cách quay lại tìm hiểu, trước mắt cần tìm chỗ nghỉ ngơi khôi phục thể lực đã. Khi nãy hắn chém giết gần chục thây ma, thể lực sắp cạn kiệt.

Mỗi khi gặp thây ma, cả bọn chủ động đi đường vòng lảng tránh. Bọn chúng như đang bị thứ gì đó ở khu B thu hút sự chú ý, không lý gì tới xung quanh, nhờ vậy đám Trần Phi an toàn về đến ký túc xá, còn đang chưa biết trú tạm nơi nào, Thanh Hương đã nhanh nhảu đề nghị đến phòng các nàng. Trước đó, nàng, Bạch Yến và các nữ sinh cùng phòng chỉ định lẻn ra ngoài tìm chút thức ăn rồi lập tức quay về nên không đem theo quần áo thay đổi, nhân dịp này muốn về phòng thu xếp đồ đạc, dù sao các nàng cũng quen thuộc nơi đó, sẽ cảm thấy đỡ lạnh lẽo sợ hãi hơn.

Nghe Thanh Hương đề xuất, Lương Nhật ưng thuận ngay. Trần Phi không ý kiến, hắn chỉ cần một chỗ có thể ngả lưng, nơi nào cũng không quan trọng.

Sau một hồi vòng vèo qua vài khu phòng ốc vắng vẻ, bốn người tới trước một căn phòng gần cuối dãy.

Két!

Trần Phi đẩy nhẹ cửa. Trời đã sập tối, bên trong tối đen như mực, giơ tay chẳng thấy ngón. Hắn lấy trong ba lô ra cái đèn pin, dùng giấy báo bọc xung quanh tránh để ánh sáng tán ra thu hút bọn thây ma rồi soi vào trong.

Đại học Hàm Nghi danh giá, thế nên ký túc xá dành cho sinh viên, nhất là sinh viên nữ ở dù sao cũng phải tươm tất khang trang. Dưới ánh đèn pin mờ tỏ, Trần Phi thấy căn phòng khá rộng rãi, bốn người ở không đến mức chật chội. Bên trong vẫn còn ngăn nắp, không phát hiện điều gì đáng ngờ, có lẽ lũ thây ma chưa từng vào đây.

Dù sao nơi này cũng là khuê phòng của hai nàng kia, Trần Phi ra hiệu cho họ vào trước. Vừa rồi trong lúc quan sát, hắn vô tình thấy vài thứ không nên thấy, vì vậy lịch sự cùng Lương Nhật chờ bên ngoài một lúc, đợi hai nàng kia thu dọn xong mới đi vào.

Cửa phòng làm bằng gỗ khá dày. Vừa vào trong, Trần Phi liền khóa chặt cửa, kéo mấy cái bàn ghế chặn kĩ, tiếp đó hắn dùng giấy báo chèn kín khe hở sát đất, đảm bảo ánh sáng không thể lọt ra ngoài, rồi mới lấy ra một ngọn nến to thắp lên, cắm trên bàn học của một cô gái lạ mặt ở chung phòng với hai người kia. Hắn biết chuyện này vì trên bàn ngoài tập vở còn có hai khung ảnh được đặt ở vị trí trang trọng. Dưới ánh nền lập lòe nhảy nhót, Trần Phi tò mò cầm hai khung ảnh lên xem, một ảnh chụp năm cô gái bao gồm Bạch Yến và Thanh Hương tươi cười bên nhau, ảnh kia là chân dung nàng ta đang cười tít mắt, trông còn rất trẻ và yêu đời, có lẽ thời điểm đó nàng rất vui vẻ.

- Cậu ấy là Ngọc Mai, vừa bị thây ma ăn tươi lúc trưa...

Nhận thấy Trần Phi có vẻ quan tâm bức ảnh, Bạch Yến thì thầm, hai mắt nàng ửng đỏ, bao phủ màn nước trong suốt chực vỡ òa.

Năm người các nàng ở năm tỉnh thành khác nhau, khi vào học mới được xếp ở cùng phòng đến nay được nửa năm. Sớm tối ở chung nên thân thiết như chị em ruột thịt, mới hôm trước còn vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, mơ ước khi ra trường sẽ xin vào làm cùng một công ty, thuê nhà trọ ở cùng một nơi, chẳng ngờ đại dịch đột ngột ập tới, năm người nay chỉ còn hai. Khi trước Bạch Yến và Thanh Hương bị thây ma truy đuổi không có thời gian nghĩ ngợi, giờ an toàn rồi, nhìn cảnh xưa nhớ người làm bọn họ không thể cầm nổi nước mắt, tiếng nấc nghẹn quanh quẩn trong phòng.

Hai nàng khiến Trần Phi nhớ đến hai người bạn vẫn chưa rõ tung tích, cơn giận kềm nén khi nãy được dịp bùng lên dữ dội như ngọn lửa bắt phải xăng. Từ sáng đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện không như ý, tâm trạng hắn bị ức chế quá mức.

Trần Phi đứng lên, đi tới trước mặt Lương Nhật đang ngồi trong một góc, lạnh nhạt hỏi:

- Khi nãy tôi đã căn dặn không được tùy tiện hành động, sao cậu lại ra tay?

Tự dưng bị tra hỏi, Lương Nhật vốn rất mệt mỏi, cả ngày luôn sống trong lo âu thấp thỏm cũng nổi điên lên, to tiếng:

- Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp một tay, không được sao? Cậu lấy tư cách gì tra hỏi tôi? Còn nữa, dù gì tôi cũng học năm hai, lớn hơn cậu đấy, bỏ cái kiểu ăn nói xấc xược đó đi, bằng không...

- Bằng không thì thế nào? - Giọng Trần Phi dần lạnh lẽo - Cậu muốn nói gì cứ nói ra thử xem!

Nhìn vẻ mặt bất thiện của Trần Phi, Lương Nhật bỗng nhớ cảnh hắn lạnh lùng đập nát đầu mấy thây ma kia mà thậm chí không thèm nhíu mày, chợt nghe một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, lời khó nghe sắp vọt khỏi miệng liền nuốt ngược trở lại, lắp bắp:

- Tôi... tôi không có ý gì cả. Tôi nói rồi, chỉ muốn giúp đỡ cậu mau chóng tìm được bạn.

Thanh âm tranh cãi của bọn hắn tới tai hai nàng kia, cả hai dừng khóc. Thanh Hương run giọng:

- Mọi người đừng cãi nhau nữa có được không? Sắp tới không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì, chúng ta cần phải đồng lòng...

Bạch Yến không lên tiếng, chỉ đưa cặp mắt sưng húp nhìn Trần Phi, vẻ như khẩn cầu.

Trần Phi hít sâu một hơi, đè ý nghĩ muốn tống vào mặt Lương Nhật vài đấm xuống. Hắn nhàn nhạt nói:

- Lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu. Nếu còn muốn đi cùng mọi người, tốt nhất không được tự ý làm khác với những gì tôi sắp đặt. Nếu còn tái phạm, hừ, đến lúc đó cậu có bị thây ma cắn xé hoặc chết đói, tôi cũng mặc kệ. Đừng trách tôi không báo trước!

Nói xong, mặc kệ Lương Nhật vừa tức vừa thẹn đến đỏ bừng mặt mày, Trần Phi quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Hắn cũng không muốn hạ nhục Lương Nhật trước mặt hai cô gái, nhưng trong tình thế hiện giờ khó thể nói chuyện riêng, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh giúp y tỉnh ra, bớt có hành vi ngu xuẩn.

Trần Phi biết với sức mình hiện giờ có thể lựa thế giết được chục thây ma, nhưng một khi đối mặt vài chục con bao vây thì hắn cũng đành bó tay chờ chết. Vì vậy cần phải hạn chế những hành động ngu ngốc giống như Lương Nhật vừa rồi, chỉ cần một sơ sót nhỏ sẽ khiến cả nhóm chết không có đất chôn.

Lương Nhật căm tức ngó Trần Phi, ráng nhịn mà không cách nào dằn lòng được. Xưa nay hắn luôn được mọi người vây quanh, chẳng mấy kẻ dám trái lời chứ đừng nói là hạ nhục hắn như vừa rồi. Càng nghĩ càng tức, rốt cục Lương Nhật bộc phát, trán nổi gân xanh, rống lớn:

- Mày thì có gì hơn tao mà ra vẻ? Chẳng phải chỉ may mắn nhặt được cây gậy kia thôi sao? Đừng tưởng tao không nhìn ra, mày nhờ nó mới chống trả được bọn thây ma, không có nó thì mày khác gì tao và hai cô ấy? Còn nữa, tao biết mày muốn thể hiện trước mặt người đẹp, cố tình không cho tao đánh giết thây ma, sợ tao được tăng sức mạnh sẽ nổi trội hơn mày...

Xoạch!

Tiếng la hét từ miệng Lương Nhật còn chưa dứt, Trần Phi đã như cơn gió cuốn tới, một tay túm chặt cổ áo Lương Nhật kéo lên, nhếch môi gằn từng tiếng:

- Nếu không vì hành vi ngu xuẩn của mày khiến lũ thây ma phát cuồng thì tao đã đột nhập được vào khu B giải cứu hai người bạn. Khi nãy tao không cứu, giờ này mày nằm trong bụng thây ma rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.