Sinh Mệnh, Tình Yêu Và Em

Chương 2: Chương 2




Đất Phú Xuân xưa nay có tiếng xa hoa đồ thành, dân đai lục thường bảo muốn làm giàu thì cứ kéo nhau ra đảo đánh bạc rồi ở lại mà xây nhà lập nghiệp chả có ông quan to nào dám đánh thuế hoắc dịch cả, muốn gái thì đầy ngay trong khu đèn đỏ muôn ăn ngon thì cũng có. Đất tứ xứ người tạp nham từ các vùng miền nơi nào cũng có đổ về đây mà làm giàu. Nhưng làm gì thì làm đừng đụng vô mấy ban hội lâu năm ở đây nếu không muốn mất mạng!

A Dao xách túi bước theo hai người đàn ông đi đằng trước, bước nhỏ đuổi theo vào khu nhà tập thể cũ trong khu phố, mồ hôi chảy dọc theo cần cổ lăn mất trong phần cổ áo. Không biết hôm nay ra sao lại nóng như vậy, nóng đến mức như nung chảy túi rác nằm bên cầu thang lên tầng lầu, mùi rêu tường bị phơi khô hăng hoắc hòa vào mùi rác chả đủ làm cô khó chịu là bao bằng tiếng khóc rống gắt tai của tụi trẻ con. Leo hai tầng lầu cũng chả đủ làm cô đổ mồ hôi như tiếng chửi bới của phụ nữ mắng con mình. Vài ông cụ kéo ghế ngồi trên hành lang, tay cầm quạt tre phe phẩy cho bớt đi cơn nóng. Tiếng quân cờ vỗ mạnh vào bàn cờ cành cạnh cùng tiếng vỗ đùi chan chát khen hay của người già.

Thời tiết vào nồm, nóng không chịu nỗi, Hạo Nhiên đưa tay lau qua loa mồ hôi trên trán, anh kéo xoạch cánh cửa sắt trống trộm rồi đưa chìa mở cánh cửa gỗ bên trong ra, tấm rèm che lúc bay ra đập phập hết số bụi vào mặt anh. Năm ngày trước tụi trong ban Hoắc hổ kéo người tới nhà bắt người, may là A Dao nhanh trí chạy thoát được chứ không chuyện gì xảy ra anh cũng không dám nghỉ đến.

A Dao đứng dựa vào tường đưa đồ cho Hạo Nhiên đem vào rồi cô mới tiếp bước vào trong. Tường bên trong nhà đều sơn màu xanh nhạt nhẽo vài chổ bị bóc ra có dấu vết từng treo ảnh. Dù bé, nhưng có đủ bếp và nhà vệ sinh, một chiếc sô pha gỗ được chủ nhà củ bỏ lại nằm chễm chệ trên nền nhà gạch hoa kiểu Maroc màu cũ kỹ, có lẽ vì quá củ nhưng đối với cô vậy là đủ để sống. A Dao đi vài vòng quanh nhà rồi mở tung của sổ nhìn ra ngoài, trong khu gồm nhiều dãy nhà tập thể củ, nối với nhau bởi các ống thải lớn. Như vậy cũng tốt cho cô dễ chạy trốn.

Hạo Ca thả người ngồi trên ghê phát ra tiếng ọt ẹp mới rút điếu thuốc nhìn cô nói: “ khu này bảo an tốt mày không cần phải lo tụi kia tới tìm tao trả thù đầu”.

Cô không đáp lời mà liếc nhìn Hạo Ca, cô sống đủ lâu để hiểu rõ đàn ông nhà này hay cậy mạnh chỉ giỏi gây chuyện. Cuộc sống lang thang mười năm đủ để cô biết cách chốn chạy và tìm nơi ẩn nấp, nó đã dần dà trở thành một bản năng trong con người bọn họ, ẩn núp và chạy trốn như lũ chuột công trong đêm lần qua các con phố trong thành này.

“ A Dao mày định chừng nào rút hồ sơ?”: Hạo Ca thở ra một luồn khói, hơi thuốc bay lượng trong không khí sáng rõ từng đường dưới ánh sáng là cho Dao Cơ vô thức bị hấp dẫn nhìn theo.

“Ngày mai”.

“ Ừ, mai anh đi với mày”: Hạo Nhiên đi từ phòng bếp đi ra vừa đi vừa nói. Van nước trong phòng bếp bỉ rỉ buộc anh hôm nay ở lại sữa cho con bé.

“ Không cần đâu, họ cũng không điên mà đi bắt người ở nơi đông đúc “: Cô vẫn đưng yên tại chỗ không nhúc nhích vẫn đang ngẩn đầu nhìn bụi bay trong nhà.

Cần cổ trắng ngần ẩn dưới mái tóc ngắn ánh sáng rọi vào ánh lên lớp lông tơ trên cổ như phát sáng trắng. Làm cho Hạo Nhiên muốn vổ mạnh vào cho kẻ lúc nào cũng thẩn thờ cho tỉnh ra.

“ Van nước trong bếp bị hỏng, anh mày chiều nay ở lại sữa lại cho mày, sẵn coi luôn đường dây điện trong nhà”: Hạo Nhiện ngồi một đầu sopha cầm lấy đuối thuốc hút dở của người ngồi bên canh rít một hơi nói tiếp: “ làm song tụi tao đi ngay, tối không về đâu nên không cần chờ cửa, có việc thì nhờ lão Hà nhà bên trái, đừng có sợ ngại”.

Dao Cơ không đáp quay người định đi ra ngoài mượn ít đồ để dọn dẹp trong nhà, chiêu nay đồ đạc ở nhà củ mới chuyển tới nơi này, ít nhiều thì vẫn nên dọn lại trước đã. Hạo Nhiên biết con bé đi đâu nên không kêu lại chỉ để con bé đi ra. Dao Cơ ra khỏi cửa quẹo trái qua ba căn nhà rồi gõ cửa nhà bên cạnh, người phụ nữ lớn tuổi bế đứa nhỏ mở ra để nhìn người nào, đứa nhỏ trong lồng ngực bà ta đang gào khóc làm cho A Dao thấy phiền mà nhăn lông mày lại. Người phụ nữ nhận ra cô gái trước mặt chả thèm chào hỏi quay người vào trong kêu lớn.

“ Lão Hà có người tìm ông kìa”: Người phụ nữ kéo xoạch cánh cửa sắt ra, giọng the thé không kiên nhẫn nói. “ Vào đi”.

“ Dao Cơ đấy à, vào nhà đi con “: Ông lão lớn tuổi vừa từ phòng trong ra mắt sáng ngời nhìn cô gái trước mặt.

Ông quen biết tụi nhỏ này cũng đã tám năm rồi từ khi còn ở khu nghĩa trang thành phố, mấy kẻ muốn kiếm miếng ăn từ nội địa ra chỉ có khu đó mới có thể ở, đất chật người thập phương đổ tới, tiền nhà cao sao có chổ cho kẻ là việc thấp kém như tụi họ sống được cơ chứ.

“ Dạ, bác Hà”: Dao Cơ mở giày bước vào trong nhà, căn nhỏ cho bốn con người ở, sao mà trở nên chật hẹp đến kỳ lạ trên sàn nhà lại bầy đầy đồ chơi trẻ con khiến cô không biết phải đặt chân vào đâu để về nhà. Chân mày vốn đã nhăn lại nay nhăn chặt hơn tính toán đường vô nhà.

“ Haizz, đứa nhỏ này, vào đi, đặt chân ở đâu cũng được “: Lão Hà lắc đầu nhìn cô bé đang thẩn người nhìn chầm chầm trên đất.

“ Mấy anh trai con có bên đó không?”: Ông Hà ngồi thẳng trên đất nói tiếp: “ mấy năm nay anh em tụi con sống ở đâu vậy?.

Dao Cơ vô hồn nhìn người trước mắt, môi mấp máy nói: “ Tụi con vẫn sống ở nghĩa trang củ, nay bị đuổi “.

Ông Hà thở dài, ông chấp nhận bên thành phố di dời đi, nhưng tụi nhỏ này không đi cũng có lý do, mẹ nuôi chúng nằm đó thì sao mà đành lòng đi được. Nói đến đây cũng phải nói người phụ nữ họ Hạo đó, chả biết người sứ nào đến chỉ biết người đàn bà câm đó nhiều năm ở nơi đó nhận may áo tang người chết mà sống qua ngày. Kẻ nghèo như họ nuôi thân còn chưa xong thì bà lại nhặt nuôi hai đứa nhỏ, sau này lại nhận nuôi một đứa nhỏ trước mắt này. Chả có đứa nào máu mủ ruột rà với người phụ nữ họ Hạo đó. Tất cả những đứa con của phụ nữ đó sống được với nhau như có một niềm tin liên kết vô hình đến kỳ lạ.

“ Haizz, trưa nay mấy đứa qua nhà bác dùng cơm, có gì khó khăn cứ nói bác ”.

A Dao không đáp chỉ liên tục gật đầu, rồi chỉ thần người nhìn đống đồ chơi hỗn loạn một lúc lâu mới hỏi mượn ít đồ về dọn dẹp. Mượn được đồ, Dao Cơ tay sách nách mang nghiêng nghiêng ngã ngã bước về nhà.

Hạo Ca đang kiểm tra mạch điện bị hở trên trần nhà, trời quá nóng anh đành cởi bỏ áo cho đỡ nóng miệng phì phèo thở khói thì thấy Dao Cơ tay sách đồ vệ sinh vào. Khuôn mặt vẫn không có cảm xúc bước vào.

“ Bác Hà mời cơm trưa”: Dao Cơ không thèm nhìn đi thẳng vào nhà trong lấy nước.

“Ờ ”.

Cuộc dọn dẹp nhà mới nhanh chóng hoàn thành, cả ba con người mệt mỏi nhưng vẫn cố đi qua nhà ông Hà dùng cơm trưa. Buổi chiều đồ đạc được chuyển tới đầy đủ Dao Cơ chỉ có việc ngồi ngẩn người để hai người đàn ông kia khiêng vác sắp đặt trong nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.