Siêu Việt Tài Chính

Chương 14: Chương 14: Ra tay trước




Về đến nhà Trương Hạo thấy Thiếu Kiệt cơ thể nhiều vết bầm tím thêm cả quần áo bụi bận có hẳn cả giấu chân trên cái áo trắng, hắn tức giận nói.

-Thằng nào dám đánh mày thế nói tao, tao đi sử đẹp nó!

Thấy thế Thiếu Kiệt nói

-Mày be bé cái mồm dùm tao bà già biết được bả lo giờ!

Trương Hạo cũng nhỏ giọng lại.

-Thằng nào làm mày nói đi. tao đi làm gỏi nó liền. mà mày có sao không?

-Không mà bọn nó cũng bị tao với tụi Lý Bân dần cho một trận rồi mày khỏi lo.

Trương Hạo thật tình quan tâm mình Thiếu Kiệt cũng trả lời cho qua loa rồi thay cái áo đang mặc quăn luôn vào thau đồ xong bước vào phòng tắm. Được một lúc sau hắn đi ra thì hỏi Trương Hạo.

-Mày gọi tao về có nhanh có chuyện gì à?

Nghe hắn hỏi mình Trương Hạo vừa ngồi máy tính chơi game vừa nói.

-Chuyện mày nói tao đăng tuyển nhân viên ấy. Cũng có mấy người gọi tao hỏi sơ lượt thì cũng thấy khá phù hợp tao có hẹn lại sáng mai tới để mày xem mà phỏng vấn. còn Tiền mấy ngay nay bán hàng khi nãy tao ra gửi hết vào thẻ ATM rồi để tiền mặt nhiều quá tự nhiên không an tâm.

-Ừ sáng mai để tao xem được người nào thì tuyển người đó chứ mày cũng phải chuẩn bị đi Hữu Nghị nữa rồi. Tao kỳ này không đi với mày được đâu mày đi một mình đó!

Nói Đến đây Trương Hạo buôn chuột ngưng chơi game quay ra nói với Thiếu Kiệt

-Tổng đến thời điểm nay thì bán được hết 15 bộ là 67 triệu tao gửi vào thẻ 50 triệu còn 17 triệu tao cầm theo để mua hàng. Còn lại ở nhà 10 bộ tao nghĩ đến lúc về đủ để bán tiếp.

Tính Toán một chút Thiếu Kiệt im lặng một hồi rồi mới nói.

-Ừ cứ như vậy. dù sao đợt đầu tiên mình cũng thuận lợi nhiều nên mấy đợt sau cũng dể bù vào. Dù sao không phải đợt nào cũng thuận lợi mua được một lô ngon lành không hư hỏng nhìu như thế này.

Hai ngươi Thiếu Kiệt với Trương Hạo đang nói chuyện thì Hoàng Lâm Nhu về mặt hơi buồn thấy thế Thiếu Kiệt với Trương Hạo cũng không nói nữa. Thiếu Kiệt thấy mẹ mình có vẻ buồn rầu thì hường mẹ mình hỏi.

-Có chuyện gì thế mẹ?

Nghe Thiếu Kiệt hỏi mình Hoàng Lâm Nhu cũng thở dài nói.

-Bên Phường định là xây dựng nhà tình thương cho mẹ con mình. Vì mẹ làm tổ trưởng tổ dân phố khu này cũng lâu rồi với lại trong hội phụ nữ của phường nên mọi người trong hội phụ nữ hướng bên đề nghị phường xây cho mình nhà tình thương nhưng mà lại không được vì bác và chú con không đồng ý ký giấy cho họ xây nên chuyển thành hộ khác rồi. Mẹ chỉ buồn là tại sao chú với bác con lại không chịu cho người ta xây trong khi đó chú với bác con đâu cần bỏ tiền gì đâu.

Nói xong Hoàng Lâm Nhu cũng chỉ nhìn vào tờ giấy tay viết đồng ý cho Phường hổ trợ xây nhà tình thương của Hoàng Lâm Nhu mà im lặng. Còn bản Thân Thiếu Kiệt thì xiết chặc tay lại nhưng vẫn cố gắng nói.

-Thôi vậy đi mẹ ơi con nghĩ bác và chú sẽ suy nghĩ lại rồi cũng đồng ý thôi mẹ ah.

Nói như vậy nhưng Thiếu Kiệt biết bản thân hai tên khốn đó sẽ không làm nếu là làm hắn và mẹ hắn không phải bị chính hai người thân thích trong nhà đuổi ra khỏi ngôi nhà mà mẹ con họ sống. Nắm chặc tay Thiếu Kiệt thầm nói. Hoàng Chí Hùng, Hoàng Chí Kim hai người đợi đấy ta đã sống lại một đời sẽ không để hai người toại nguyện được ý đồ hợp thức hóa giấy tờ nhà này được đâu. Hoàng Lâm Nhu biết chuyện này cũng không thể một sớm một chiều là được nên đành cất tờ giấy vào trong tủ bắt đầu đi làm đồ ăn.

Trương Hạo thấy vậy thì xin phép ra về để lại Thiếu Kiệt cũng xin đi ra ngoài một chút rồi về. Hoàng Lâm Nhu thấy thế cũng khuyên Thiếu Kiệt về sớm ăn cơm rồi lại tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn buổi chiều.

Ra khỏi nhà Thiếu Kiệt đi qua một vài con phố trên đường về chiều khá đông đút hắn nghé vào một trụ ATM rút ra một số tiền rồi bỏ túi đi tiếp. Theo trí nhớ cũng mình hắn đến một nhà phía bên ngoài để bảng tên một cái công ty dịch vụ nhà đất Lý Vân Anh. Tiến tới bấm chuông nhà đợi một lúc một người phụ nữ đứng tuổi trạc bằng Hoàng Lâm Nhu bước ra thấy Thiếu Kiệt đứng trước nhà thì hỏi.

-Cháu Kiếm ai?

Nhận ra người mở cửa là bà Vân Anh Thiếu Kiệt cười nói.

-Dì Vân Anh không nhận ra cháu à mới hơn có một năm mà dì quên mất cháu rồi ah?

Lục tìm trí nhớ của mình về cậu nhóc đang đứng trước của Vân Anh lúc này mới nhớ ra cậu là thằng nhóc bán kết quả sổ xố hay photo kết quả đi bán. Vân Anh nhớ ra Thiếu Kiệt cũng vui vẽ hơn vì thằng nhóc này lanh lợi nhìu khi nó chơi ngoài Ủy Ban ông chủ tiệm photo nghĩ trưa thì nó thay ổng photo giấy tờ cho người ta khi ông chủ dậy thì cho nó ít tiền có khi photo kết quả cho nó không lấy tiền vì nó phụ ông đủ việc từ ép plastic tập vỡ hay giấy tờ nhà đất mà cần làm cho khách.

-À Thằng Kiệt dạo này sao rồi hôm nay kiếm dì có việc gì hay có mối nào kiếm nhà định làm cò như dì sao?

-Dạ đúng là có việc kiếm dì nên cháu mới đến đây chứ cháu cũng chỉ nhớ mang máng nhà dì khu này thôi với lại thấy cái bảng này biết nhà dì nên bấm chuông.

Nghe Thiếu Kiệt nói có việc kiếm mình bà biết không liên quan tới nhà cửa giấy tờ nhà đất là Thiếu Kiệt hắn cũng chẳng kiếm đến bà nên mở cửa ra cho Thiếu Kiệt dắt xe vào và nói.

-Vào nhà, Vào nhà rồi nói chứ đừng ngoài này mà nói cái gì!

Bước vào nhà Thiếu Kiệt được bà Vân Anh gọi ngồi xuống ghế giữa phòng khách bà cầm là một chai nước suối với cái ly để trước mặt hắn rồi ngồi xuống phía đối diện nói.

-Sao có nhà nào giấy tờ cần dì giúp đúng không nếu ok thì dì chia cho một ít hoa hồng.

Lúc này Thiếu Kiệt mỉm cười nói.

-Đúng là có nhà cần làm giấy tờ nhưng mà dì không cần chia hoa hồng cho cháu vì đó là nhà của cháu đang ở.

Lúc này bà Vân Anh cũng giật mình nhìn bằng một ánh mắt ngạc nhiên rồi nói

-Thế nhà chàu cần làm giấy tờ nhà ra sao mà giấy tờ khó khăn chổ nào?

Thiếu Kiệt lúc này mới kể rõ tình trạng nhà mình đang gặp phải cho Lý Vân Anh.

-Mẹ Cháu là Hoàng Lâm Nhu làm bên hôi phụ nữ khu phố sau nhà cháu giờ chắc cô cũng không lạ gì, cháu hiện tại đang ở số nhà 197/20 đường số 6 phường Gia Long. Mới cách đây không lâu phường còn định xây nhà tình thương cho mẹ con cháu như không được, vậy cô xem có thể làm được không?

Nghe qua cái số nhà Lý Vân Anh cũng không lại gì vì mấy ngày gần đây khi đi làm giấy tờ cho khách cô cũng nghe loáng thoáng ở Ủy Ban mà đối với Hoàng Lâm Nhu,Lý Vân Anh cũng không lại gì vì nhiều lần tiếp xúc để làm giấy tờ nhà thường có tổ trưởng xác nhận nhà không tranh chấp sẽ được làm hồ sơ dể hơn vì bên khu của Thiếu Kiệt ở cũng có một vài người từng bán nhà và nhờ cô làm giấy tờ sang tên quyền sở hữu nhà vì thế với chuyện Hoàng Lâm Nhu là mẹ Thiếu Kiệt và đang vướn vào cái vụ lùm xùm này cô cũng biết chút ít.

-Mà nhà cháu coi bộ phức tạp đấy nhà gì đâu đông anh em lắm dì cũng nghe một số thông tin bên Ủy Ban nói nhà cháu được đưa vào danh sách xây nhà tình thương nhưng phải hủy bỏ vì mấy ông chú, ông bác gì đó không đồng ý.

Biết rõ nhà mình cũng tương đối rườm ra ông ngoại thì có tận bốn bà vợ nào là chú cháu con riêng con chung chắc cũng gần chục người nên Thiếu Kiệt nói.

-Đúng là khó thật nhưng cháu nghĩ chỉ có bên cô là làm được. Diện tích sử dụng nhà cháu hiện tại là 36 mét vuông luôn cả sân nhà đằng trước và diện tích nhà trong nếu âm thâm làm bảng vẽ với hồ sơ chữ ký thì làm khống là được đến khi ra giấy chứng nhận quyền sở hữu. toàn diện mẹ cháu đứng tên thì cô nhắm khoảng bao nhiêu luôn cả chi phi café cho các bên.

Vì biết Thiếu Kiệt tiếp súc với dân hành chính Ủy Ban thường xuyên nên bà Vân Anh cũng biết hắn rành những vấn đề này không ai nghĩ thằng nhóc này lăn lộn biết những gì tiền lo lót nó nói tránh thành tiền café đi lại đủ biết nó như thế nào nên bà Vân Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói

- Tính ra hồ sơ của nhà cháu khó không khó dể không dể chủ yếu cháu chịu chi bao nhiu cho bộ giấy chứng nhận quyền sở hửu đó thôi nếu một bộ bình thường bên cô làm chỉ từ 1 triệu đến 2 triệu thì bộ hồ sơ cháu rủi ro cao hơn nhiều.

Nghe Lý Vân Anh nói thế Thiếu Kiệt chỉ đáp lại một câu.

-5 Triệu cháu đưa cho cô làm giúp cháu càng sớm càng tốt!

Im lặng một lúc lâu Lý Vân Anh mới nói.

- Đợi cô một chút cô đi gọi điện thoại hỏi thử xem!

Sau một lúc lâu Thiếu Kiệt ngồi đó còn bà Vân Anh ra đăng sau nhà gọi điện thoại cho một người nào đó chốc chốc lại hướng ra chổ Thiếu Kiệt ngồi. Đến Khi bà quay lại thì cũng cho hắn một đáp án mà hắn hài lòng nhất.

- Được bộ hồ sơ của cháu dì nhận những có một số việc cần cháu hổ trợ như bên đo đạt địa chính sẽ xuống nhà mình sau giờ hành chính và cần có chứng minh của mẹ cháu để làm nếu mọi việc tiến triển tốt thì trong vòng 20 đến 25 ngày cháu sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thế thì tốt quá dì yên tâm mọi thứ cháu đã chuẩn bị hết. đây là giấy chứng minh mẹ cháu còn đây là 3 triệu cháu đưa trước khi nào thủ tục xong xuôi cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu trong tay cháu sẽ đưa thêm 2 triệu còn lại.

Ngồi nói chuyện với Lý Vân Anh một vài chổ để Lý Vân Anh sắp xếp thời gian khi hắn có ở nhà để làm hồ sơ với lại cách thức liên lạc cho Lý Vân Anh hắn xin phép ra về vì cũng đã trể. Tiễn Thiếu Kiệt ra về Lý Vân Anh trên mặt vẫn tươi cười với hắn vì hắn hiện tại chính thức trở thành khách hàng của cô.

Thiếu Kiệt ra về cũng mừng thầm trong bụng hắn sợ Lý Vân Anh không làm vì những vụ khó khăn thường Lý Vân Anh sẽ không nhúng tay vào nhưng hiện tại bà đồng ý làm thì có thể nói sẽ thành công hơn 90 phần trăm như hắn muốn càng ít người biết càng tốt vì chỉ khi hắn cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu sớm chừng nào hắn càng an tâm chừng đó. Hắn không muốn phải ở thế bị động bây giờ hắn rat tay trước khi hắn có tiền làm ngay cái giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho Hoàng Lâm Nhu còn hơn đến lúc bị động khi bác và chú hắn hợp thức hết mãnh đất còn lại và đá mẹ con hắn ra đường như kiếp trước là điều hắn không muốn sảy ra khi biết trước mọi việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.