Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 1: Chương 1: Căn nhà kỳ lạ




“ Lộc cọc lộc cọc”

Tiếng xe ngựa lộc cọc vang lên bên tai của Ngô Minh. Lúc này hắn nửa tỉnh nửa mơ, cũng không biết mình đang ở đâu. Hắn chỉ biết hiện tại đầu mình rất đau, đau đến mức muốn nứt vỡ ra.

Ngô Minh là một đầu bếp ở Cần Thơ, Việt Nam. Hắn có một niềm đam mê đặc biệt đối với ẩm thực. Từ nhỏ hắn đã có ước mở trở thành một đầu bếp, khi xem các chương trình ẩm thực trên truyền hình hắn đều rất hâm mộ các đầu bếp trong đó. Chính vì nguyên nhân này mà lớn lên mặc cho gia đình ngăn cản, Ngô Minh cũng quyết định đi theo học một khóa nấu ăn dài hạn với mong muốn thực hiện ước mơ của mình.

Cuối cùng, Ngô minh cũng đạt được ý định, khi ra trường hắn được nhận vào làm phụ bếp tại một nhà hàng hạng trung. Dần dần, Ngô Minh chứng tỏ được tài năng của mình và được tín nhiệm giữ chức bếp phó của nhà hàng. Tuy không nhiều về vật chất nhưng điều này đối với Ngô Minh lại là một thành công cực lớn. Hắn đã cho gia đình mình thấy hắn có thể làm được gì.

Chỉ còn một vấn đề duy nhất mà Ngô Minh lo lắng lúc này. Chính là vợ con. Hắn cũng đã hơn 26 tuổi rồi, bạn gái cũng vừa chia tay. Bố mẹ hắn thì lúc nào cũng hối thúc con trai mình tìm bạn gái mới. Lúc trước Ngô Minh còn người yêu hắn còn có lý do để câu giờ, nhưng ai ngờ tin tức hắn chia tay người yêu không hiểu sao lại đến được tai hai phụ huynh ở nhà. Cũng là từ lúc này hắn bị tra tấn tin thần.

Nhân lúc ngày nghĩ lễ 30/4-1/5, Ngô Minh quyết địn đi trở về quê để thăm gia đình, nhưng nghĩ đến đối mặt với mớ câu hỏi lộn xộn đang chờ mình hắn lại có chút trùng bước. Ngô Minh nghĩ tới mấy bộ phim mình hay coi, thường có các tình huống thuê bạn gái ngắn hạn. Hắn làm liều đi lên internet tìm một cô bạn gái để đối phó với gia đình mình.

Ngô Minh vô tình lại phát hiện ra một công ty như vậy ở ngay gần chỗ hắn ở. Vì đường đến đó cũng khá gần nên hắn quyết định đi thử một chuyến để giải quyết vấn đề của mình.

Khi đến nơi, Ngô Minh mới nhận ra sự kỳ lạ của công ty này. Theo địa chỉ thì nơi này cũng gần trung tâm thành phố, ấy vậy mà cả một dãy dài xung quanh đều là nhà đống cửa, không có người ngoài đường. Sau khi lần theo số nhà, Ngô Minh cũng tìm ra được nơi mình muốn tìm.

Nơi này sở hữu lối kiến trúc khác xa xung quanh. Xây dựng theo lối kiến trúc pháp thời thực dân, với những hàng cây được cắt tỉ gọn gàng che lấp phía trước.

Ngô minh cũng nghi ngờ mình liệu có đến nhầm nơi hay không, bởi công ty gì lại ở nơi vắng vẻ như thế này, lại còn chẳng có lấy một người hay một chiếc xe nào xung quanh. Nơi này rõ ràng đã bỏ hoang từ lâu, chỉ kỳ lạ là mấy cây cối ở đây điều được cắt tỉa rất tỉ mỉ không giống như tự nhiên tạo ra.

Trong lúc bối rối lại thêm tính tình Ngô Minh có phần cẩn trọng, Hắn quyết định không đi vào nơi u ám này, quay xe bỏ đi. Nhưng khi hắn vừa định rời đi thì một giọng nói yêu kiều gọi hắn lại.

“ Chào anh, anh tới đây tìm ai?”

Từ phía trong dinh thự, một cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ xinh rất ưa nhìn. Khuôn mặt thanh tú nhẹ mở nụ cười nhìn Ngô Minh. Ngay lập tức Ngô Minh bị hấp dẫn bởi nét đẹp của cô gái. Ngô Minh cũng không thuộc dạng đẹp trai, hắn chỉ là một người phổ thông như bao người khác. Có khác chắc chỉ là Ngô Minh rất chú trọng sức khỏe vì thế thường xuyên tập luyện thể hình, cơ thể có phần cứng rắn hơn người khác một ít. Cũng vì thế hắn có tật không tự tin về bản thân mình, những đối tượng hắn làm quen nhan sắc đều không nổi bật, những cô gái như trước mắt luôn cho hắn một cảm giác tự ti.

Ngô Minh có chút khó xử nói ra.

“ Tôi tìm trên internet thì tìm được tới đây, nhưng mà xung quanh đây sao lại vắng vẻ như vậy, lúc nãy tôi còn tưởng nơi này bỏ hoang đang định rời đi.”

“ Vậy là anh tới tìm công ty Tình Đạo có phải không?”

“ Đúng vậy, công ty nghe cái tên có vẻ không đáng tin cho lắm.”

Ngô Minh vừa cười vừa nói ra, ý hắn chỉ là muốn nói đùa nhưng nhìn sắc mặt cô gái không chút thay đổi hắn cũng tự thấy xấu hổ có chút im lặng.

“ Nếu anh tới đây để nhờ công ty chúng tôi thì mời vào trong, hiện tại công ty vẫn còn đang mơ cửa.”

“ Thật sự nơi này là công ty?”

“ Cứ đi vào đi rồi sẽ rõ.”

Cô gái quay đầu dẫn Ngô Minh trở lại dinh thự kia. Sau khi khóa cổ xe cẩn thận, Ngô Minh đi theo cô gái tiến vào bên trong căn nhà. Vừa vào bên trong Ngô Minh đã choáng ngợp với khung cảnh bên trong.

“ Thứ này là gì?”

“ Thứ này ta chưa nhìn thấy bao giờ?”

“ Còn cả thứ này?”

Vô số thứ kỳ lạ hiện ran gay trước mắt Ngô Minh khiến hắn bất ngờ. Khác hẳn với vẻ cổ kính bên ngoài, bên trong ngôi nhà đầy ấp những thứ kỳ lạ mà Ngô Minh chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng từ bề ngoài Ngô Minh cũng có thể biết những thứ này là những món đồ công nghệ cao, chỉ không biết rõ tác dụng của chúng là gì.

Bỏ qua sự tò mò của mình, Ngô Minh đi theo chân cô gái tới lầu 2, đến trước một căn phòng.

“ Anh vào trong đi, bà chủ của tôi đang ở bên trong.”

“ Chỉ là một việc nhỏ mà gặp tới bà chủ luôn sao? Công ty các cô không phải là chỉ có hai người đi.”

“ Việc này tôi không có ý kiến.”

Nói xong cô gái trẻ bỏ xuống dưới lầu, để lại Ngô Minh đang do dự không biết làm gì.

“ Đúng là người đẹp khó gần, tính cách đúng là khác xa vẻ bề ngoài.”

Ngô Minh có chút đánh giá cho cô gái vừa rồi, sau đó cũng mạnh dạng mở cánh cửa tiến vào bên trong. Vừa vào bên trong, Ngô Minh nhìn thấy trước mắt là một người phụ nữ trung niên, tay đang xoay viết. Mặc một bộ công sở nhìn rất nghiêm chỉnh.

“ Chào cô.”

“ Chào anh, anh là khách hàng muốn tới công ty chúng tôi.”

“ Đúng vậy, cô là bà chủ ở đây sao? “

“ Đúng vậy, tôi là chủ ở nơi này anh ngồi xuống chúng ta nói chuyện.”

“ Nhưng mà..”

Ngô Minh có chút khó nói. Căn phong này bày trí cũng giống như ở ngoài đầy thứ kỳ lạ, nhưng cả căn phòng không có cái ghế trống sao mà ngồi đây. Như hiểu được Ngô Minh đang nghĩ gì, bà chủ cười tay đặt lên bàn làm việc thực hiện vài động tác. Ngay sau đó trước mặt Ngô Minh một chiếc ghế từ dưới sàn ngôi lên trước sự kinh ngạc của Ngô Minh.

Hắn cũng không phải là mù công nghệ, nhưng cách mà chiếc ghế kia mộc lên hoàn toàn kỳ lạ, nó không phải kiểu ghế giấu sẵn dưới sàn có cơ quan thì đưa lên, mà đây là dạng như nó tự mộc ra từ sàn nhà, chiếc sàn nhà vẫn nguyên vẹn từ đầu tới cuối không hề thay đổi, chính đều này làm Ngô Minh há hốc mồm.

“ Ngồi đi”

Có chút bất ngờ nhưng Ngô Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế.

“ Tôi tới đây là muốn tìm một người đóng giả làm bạn gái để đối phó với gia đình, trên web nói nơi này cung cấp dịch vụ đó nên tôi tìm tới.”

“ Đúng vậy, nơi này đúng là cung cấp dịch vụ đó.”

Ngô Minh vui mừng bàn chuyện với bà chủ kỳ lạ. Sau khi thỏa thuận về cả thời gian cũng như tiền bạc, bà chủ đưa ra một tấm hợp đồng đưa cho Ngô Minh.

Cầm tờ giấy trên tay, Ngô Minh cẩn thận đọc qua một lượt các điều khoản bên trong. Cảm thấy không có vấn đề gì bất thường, Ngô Minh đặt bút ký vào trong tờ hợp đồng sau đó đưa trả lại cho bà chủ.

“ Khi nào tôi gặp được cô gái mà tôi cần?”

Ngô Minh có chút ngại ngùng nói ra, vấn đề này nói ra miệng quả thật có chút ngượng miệng.

“ Cậu đi theo tôi.”

Bà chủ đưa Ngô Minh đi xuống dưới tầng chệt, sau đó vào một căn phòng nhỏ. Lúc này Ngô Minh mới bất ngờ với ngôi nhà này. Phía bên giới ngôi nhà là một tầng hầm rộng lớn, mở cánh cửa bí mật trong căn phòng nhỏ, Ngô Minh cùng người phụ nữ kỳ lạ đi xuống phía dưới.

Bên dưới là một khoảng không gian rộng lớn, tường đều bao phủ bằng kim loại, đan xen nhau là các bảng mã điện tử. Ngô Minh đã cảm giác được điều bất thường lúc này mới ngừng bước lên tiếng hỏi.

“ Bà chủ chúng ta đi đâu vậy, không phải đi gặp cô gái sẽ hợp tác với tôi sao? Phía dưới này không giống nơi người ở lắm.”

“ Gần tới rồi.”

Bà chủ không nói nữa bà tiếp tục bước đi, Ngô Minh cũng chỉ có thể bước theo sau, nhưng lúc này hắn đã cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nếu không phải nhận thấy bà chủ trước mặt khá yếu ớt Ngô Minh sẽ không đi theo bà ấy tới đây.

Cả hai người đi xuống phía dưới một tầng nữa, Ngô Minh vẫn còn nhìn thấy còn thang đi xuống tiếp phía dưới, hắn bất ngờ với sự kỳ lạ của ngôi nhà này. Lúc này trước mặt Ngô Minh hiện ra những chiếc ống trụ tròn to bằng cả một người trưởng thành, bên trong chứa một dung dịch màu đen. Có rất nhiều ống như vậy khắp tầng hầm này. Ngô Minh lúc này mới tò mò hỏi Bà Chủ.

“ Những thứ này là gì vậy?”

“ Cậu sẽ biết sớm thôi.”

Bà chủ mỉm cười khó hiểu, Ngô Minh quay đầu sang một bên quan sát những cái ống thủy tinh. Dường như cẩm thấy có thứ gì đó bên trong những chiếc ống kia Ngô Minh tiến lại gần một cái ở gần mình. Đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong.

“ Đây là.”

Ngô Minh phát hiện ra thứ bên trong là gì, hắn hốt hoảng giật mình lên còn chưa kịp phản ứng một cú đập cực mạnh đánh thẳng vào người hắn, tới lúc này Ngô Minh đã không còn nhớ được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.