Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1323: Chương 1323: Lấy lại được thiên châu.






Sự huy hoàng của bảo tàng mang lại danh tiếng và uy vọng rất lớn cho Lý Dương.

Hắn chỉ hơn ba mươi tuổi, đã đạt được nhiều vinh dự cấp thế giới. còn được chọn vào danh sách danh nhân thế giới. là trên thế giới tồn tại hai vị tông sư chạm ngọc. Lý Dương có tư cách này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại ba năm nữa trôi qua.

Tiểu Diệu Tông đã hơn sáu tuổi. Đang chạy nhảy trên đường đã nhỏ trước mặt. Đây là du lịch tập thể. Lý Dương chọn địa điểm này là Tây Tạng. Đây cũng là lần thứ hai Lý Dương vào Tây Tạng.

- Lý ca, lần trước chúng ta đến nơi này, chín năm trước rồi!

Lưu Cương đứng ở bên cạnh lý dương, rõ ràng rất trưởng thành, càng ổn trọng hơn.

Lý Dương đã không còn làm việc bên cạnh Ông cụ nữa. Hiện nay anh ta cũng thành một lãnh đạo nhỏ rồi. Là một Thiếu giáo quân của cảnh vệ trung ương. Không cần tiếp tục theo thủ trưởng nữa.

Thật ra Lý Dương muốn để anh ta xuất ngũ. Tuỳ tiện đem một kinh doanh giao cho anh ta quản lý. Bất kỳ kinh doanh nào đều có thể khiến Lưu Cương cả đời không còn lo lắng vì tiền bạc.

Đáng tiếc, Lưu Cương quen với cuộc sống quân ngũ, cũng hy vọng ở lại trong quân đội. Anh ta rất thích công việc hiện giờ.

- Đúng vậy, chín năm trôi qua trong nháy mắt!

Lý Dương đồng ý gật đầu, Bọn họ đến huyện Trát đạt Tây Tạng chín năm trước, vì tìm kiếm Thiên Tùng Vân Kiếm. Lý Dương và Lưu Cương còn có bọn người Triệu Vĩnh. Bọn họ cùng đến Tây Tạng.

Cũng là lần đó, Lý Dương quen mấy người Triệu Vĩnh.

Hiện nay mấy người này vẫn như trước phục vụ cho Lý Dương. Tuy nhiên thân phận của bọn họ đã thay đổi rồi. Trở thành nhân viên chính thức của bảo tàng Lý Dương. Triệu Vĩnh là đội trưởng đội bảo vệ bảo tàng.

Mấy người ngày không còn là thân phận vệ sĩ cá nhân của Lý Dương. Tuy nhiên, thu nhập của bọn họ ở bảo tàng cũng không thấp.

Lúc đi theo bên cạnh Lý Dương, mỗi năm Lý Dương đều cho bọn họ không ít lương và thưởng. Hiện nay mấy người bọn họ đều mua được nhà ở Bắc Kinh, thành gia, công việc ở bảo tàng cũng rất vui vẻ.

Những bảo bối này có một bộ phận đều là bọn họ tận mắt tìm về cho Lý Dương. Đối với những bảo bối này cũng đều tồn tại tình cảm nhất định.

Để bọn họ phụ trách bảo vệ, Lý Dương rất là yên tâm.

- Đến miếu An Đạt rồi!

Lưu Cương đột nhiên cười nói một tiếng. chỉ một kiến trúc ở góc không xa trước mặt. Đó là một cửa miếu bình thườn. Miếu nhỏ giống như thế ở cả Tây Tạng có rất nhiều.

- Không biết hôm nay Lạt Ma có ở đây hay không. Chúng ta lần này là mạo muội đến.

Lý Dương nhìn Lưu Cương một cái. Hai người cùng cười cười. Vương Giai Giai và Hà San San ở bên cạnh hai người, đang nghi hoặc nhìn hai người một cái.

Các cô hoàn toàn không biết, chín năm trước, Lý Dương và Lưu Cương từng lến đến nơi này một lần. Chính trong quá trình tìm kiếm Thiên Tùng Vân kiếm đó lén chạy ra ngoài.

Miếu An Đạt không lớn, chỉ có mấy chục hoà thượng và Lạt ma. Tuy nhiên ở đây sống một vị Lạt Ma rất nổi tiếng. Ku Ma Lạt ma ở đây.

ở Tây Tạng, Lạt Ma hoàn toàn không nhiều. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả Lạt ma đều sống ở cung điện Potala, Vị lạt ma Ku Ma của miếu An Tự này rất nổi tiếng. Chỉ là người không quen biết căn bản không biết mà thôi.

- Các người có chuyện gì giấu chúng tôi, nói mau!

Hà San San đi tới, cô rất thẳng tính, trực tiếp hỏi một câu.

- Là thế này ….

Lý Dương mỉm cười chậm rãi nói tình hình lần trước đến miếu An Đạt ra. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Lý Dương ở Ruily đổ ra rất nhiều Phỉ Thúy thiên châu hiếm thấy, Thiên châu cần lạt ma cầm thêm mới có tác dụng thực sự. Lần trước lúc đến Tây Tạng, Lý Dương lặng lặng đem Thiên châu đặt ở miếu An Đạt.

Đạt ma Ku Ma là Ông cụ đích thân giới thiệu, đối với người này rất tin tưởng.

Tuy nhiên, Phỉ Thúy Thiên châu vô giá, lại là Thuỷ Tinh Chủng Phỉ Thúy Thiên Châu. Tin tức này Lý Dương hoàn toàn không nói với người khác, tránh bị có người biết mưu đồ chiếm đoạt. Hiện nay chín năm trôi qua rồi, Lý Dương cũng đến lúc lấy lại Thiên Châu.

- Hoá ra là như vậy, Phỉ Thúy Thiên Châu đó có đẹp hay không!

Hà San San nghe xong, mắt thoáng sáng lên. Trên người cô đã có trang sức Phỉ Thúy tận tay Lý Dương làm ra. Những trang sức này có được không ít sự ngưỡng mộ của chị em tốt.

Hiện nay nghe nói Thiên Châu ở đây, không cần phải nói, cô đã chủ ý muốn lên mặt rồi.

- Có đẹp hay không em không cần nghĩ. Thiên Châu chỉ có hai chuỗi. Ta đã có kế hoạch rồi. Trừ phi em đồng ý đi đoạt của ông cụ!

Lý Dương lập tức lắc đầu. Mấy năm nay hắn coi như cực kỳ hiểu Hà San San. Tất nhiên phải bóp nghẹt ý tưởng của cô từ trong trứng.

Quả nhiên, vừa nhắc đến ông cụ cô liền im bặt. Cô không thể đi tranh đồ với Ông cụ. Càng không cần nói là vật có tác dụng giúp cơ thể người già.

Hiện giờ ông cụ đã hơn tám mươi rồi. Thân thể mỗi năm lại càng không tốt. Hiện nay đang an hưởng tuổi già. Hà San San cho dù phản nghịch, cũng không thể đi cướp đồ của ông cụ.

Hai chuỗi thiên châu, Lý Dương quả rất biết sắp đặt.

Một chuỗi chính là đặc biệt chuẩn bị cho Ông cụ. Chuỗi còn lại hắn định cho Trần Vô Cực đeo trước.

Trần Vô Cực còn cao tuổi hơn ông cụ. Tuy nhiên ông là truyền nhân Thái cực, dưỡng sinh rất tốt. Thân thể xem ra còn khoẻ mạnh hơn ông cụ thậm chí còn trẻ hơn chút.

Từ sau khi Lý Dương trở thành tông sư, Trần Vô Cực coi như buông xuôi tất cả. Tuy nói là phong dao, nhưng đã không còn làm bất kỳ tác phẩm nào ở bên ngoài.

Chỉ có lúc ngẫu nhiên hứng thú, cùng Lý Dương làm vài món đò, giúp đỡ lần nhau một chút.

Tuy nhiên, tuổi tác của ông dù sao đã lớn rồi. Lý Dương cũng biết, những bệnh kín của Trần Vô Cực cũng bắt đầu tra tấn ông. Đây đều là tai hoạ ngầm lúc tuổi già. Có chuỗi thiên châu này, có thể giảm bớt vấn đề này của ông.

Hà lão Trần Vô Cực đều là sư phụ của hắn. Lấy hai chuỗi thiên châu này sắp xếp như thế, cũng không còn gì đáng trách.

Lúc này nói chuyện, mấy người đã đến cửa miếu An Tự.

Đây là một cửa lớn rất bình thường. Sau khi tiến vào, lập tức có một tiểu hoà thượng ra đón.

- Làm phiền sư phụ chuyển lời một chút. Nói có Lý Dương đến thăm Lạt Ma!

Lý Dương mặt tươi cười, nói với tiểu hoà thượng một câu. Tiểu hoà thượng kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức gật đầu chạy vào sau.

Bình thường như vậy, có người đến thăm lạt ma đều sẽ nói rõ lý do. Lạt ma dù sao chỉ có một vị. không phải người nào muốn gặp là có thể gặp. Bình thường tiểu sư phụ nhất định sẽ hỏi thêm mấy câu.

Nhưng trên người Lý Dương có uy thế khác người. Đây là gần mấy năm bồi dưỡng ra. Lý Dương dù sao là vị tông sư. Còn là tông sư thật sự, trên người có uy thế khác người cũng bình thường.

Uy thế này, khiến tiểu hoà thượng cảm thấy được Lý Dương không phải người thường. Cho nên mới không hỏi gì, trực tiếp chạy đi.

Một lúc sau, tiểu hoà thượng quay lại đến trước mặt, cung kính mời bọn người Lý Dương đến phía sau.

Lạt ma sống ở hậu viện của miếu. Nơi đó khách hành hương bình thường không được phép vào.

- Cư sĩ, đã lâu không gặp rồi!

Lạt ma dáng vẻ hơn năm mươi tuổi. Đích thân đến cửa đón Lý Dương. Tất nhiên, chỉ là của hậu viện nghênh đón, nhưng điều đó trong mắt tiểu hoà thượng rất đặc biệt, Lạt ma sao lại đích thân ra ngoài đón người.

- Lạt ma, ngài quá khách khí rồi!

Lý Dương khẽ cúi người, hai tay chắp chữ thập, trong mắt có mang theo chút kinh ngạc.

Chín năm trước, lạt ma Ku Ma chính là dáng vẻ này, chín năm qua, Lý Dương đều có thay đổi rất lớn, nhưng Lạt ma Ku Ma vẫn dáng vẻ đó. Các lạt ma Tây Tạng này quả thực không phải đơn giản như vậy.

- Mời cư sĩ vào bên trong!

Lạt Ma khẽ cười, không còn khách khí với Lý Dương ở cửa nữa, trực tiếp đón Lý Dương vào trong.

Tiểu hoà thượng cũng không có vinh hạnh tiếp tục theo. Chỉ có thể trước tiên đến trước đón khách. Trong lòng còn đang nghĩ Lý Dương thân phận của người thanh niên này, trong mắt tiểu hoà thượng đến thăm Lạt ma, có thể đạt được trong số người được tiếp kiến. Lý Dương không nghi ngờ rất trẻ.

Đi vào bên trong, sau khi ngồi xuống trong một gian phòng, Lạt ma Ku Ma cảm thán nói:

- Năm đó thấy cư sĩ bất phàm, không ngờ còn nhìn nhầm rồi. Chưa đến ba mươi mà thành tựu tông sư, cư sĩ là độc nhất!

- Lạt ma quá khen rồi, Tiểu tử chẳng qua là may mắn mà thôi!

- May mắn cũng là một loại tư bản. Huống hồ trở thành tông sư, không chỉ dựa vào may mắn mà thôi!

Lạt ma cười to một tiếng. nhìn Lý Dương một cái thật sâu. Lập tức lại mời bọn người Lý Dương uống trà. Không còn nói chuyện vừa nãy.

Tông sư, ở bất cứ đâu đều sẽ nhận được kính ngưỡng của người khác, cho dù là Lạt ma cũng không là ngoại lệ. Người có thể trở thành tông sư, mỗi một người đều là người trên chân chính, Lạt ma cũng là người.

Lạt ma Ku Ma nói chuyện đơn giản với Lý Dương một lúc, liền đứng dậy.

Một lúc, lạt ma Ku Ma mang đến một cái hộp. Ánh mắt của bọn Lý Dương cũng đều tập trung trên cái hộp.

Lạt Ma Ku Ma ngồi xuống sau đó, trực tiếp đẩy cái hộp lên trước mặt Lý Dương.

Vương Giai Giai và Hà San San đã biết ý đồ đến. Lúc này đều hiểu được, mấy viên Phỉ Thúy thiên châu giá trị đó của Lý Dương chính ở trong cái hộp này.

Lý Dương chầm chậm mở hộp ra, sau khi mở hộp, mắt của hắn lập tức căng lên.

Bên trong hộp quả thực là tám viên Phỉ Thúy Thiên Châu Lý Dương phá giải từ Ruili đó. Tuy nhiên tám hạt chân châu này trước mặt đã hoàn toàn khác trước.

Thiên châu trước đây vô cùng đẹp, mang theo đặc tính của Thuỷ tinh chủng Phỉ Thúy trong suốt sáng loáng.

Thiên châu hiện nay không có cảm giác sáng đó. Nhưng lại có trơn bóng như dầu trơn. Bên trên còn có khí chất chất phác và cao quý. Mở hộp, khí chất khác nhau này là bổ vào mặt.

Chỉ vừa nhìn có thể khiến người biết, hạt châu này bất phàm.

- Cư sĩ, may không làm nhục sứ mệnh, Phỉ Thúy Thiên châu này có công hiệu ngũ nhãn thiên châu.

Lạt ma Ku Ma chậm rãi nói. Ngũ nhãn thiên châu, cho dù trong thiên châu cũng là thượng phẩm cực tốt, tất cả điều này đều là thành quả trong bảy năm qua của ông vì thiên châu mà bồi thêm vào.

Lý Dương hoàn toàn không biết, bảy năm qua, mỗi tối Lạt Ma Ku Ma đều niệm kinh một giờ đối với thiên châu này. Bị sự cuốn hút của niệm kinh khổng lồ của Lạt ma, các thiên châu này mới trở thành hiện nay.

Chỉ một điều này cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được.

- Lạt ma, đa tạ ngài. Đay là một chút ý nhỏ. Xem như là thêm chút hương khói cho miếu!

Lý Dương vội vàng lấy lại tin thần, đồng thời từ trong túi lấy ra một chi phiếu. Nhẹ nhàng đẩu cho Lạt ma Ku Ma.

Số tiền của chi phiếu là mười triệu, Lạt ma Ku Ma chỉ mỉm cười nhìn Lý Dương. Hoàn toàn không nhìn chi phiếu này lại đẩy chi phiếu lại.

Tiền, lạt ma Ku Ma hoàn toàn không cần. hương khói trong miếu đủ để thắp thường ngày, tiền nhiều trái lại sẽ khiến lòng lòng sinh ra dị tâm. Lý Dương dù sao sinh sống ở thành phố. Hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của các Lạt ma ẩn cư này.

- Lạt ma, ngài đây là?

- Cư sĩ, tôi làm các việc này, hoàn toàn không phải vì cái này?

Lạt ma Ku Ma mỉm cười lắc đầu. Ông quả thực không nghĩ đến thù lao. Nếu thật sự muốn thù lao, ông cũng không phải là Lạt ma nữa.

- Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ tặng cho ngài một vật kỷ niệm nhé.

Lý Dương do dự một lúc, chầm chậm nhận lại chi phiếu, Hắn từ nơi đó của Ông cụ biết được tính cách của Lạt ma. Trước đây Lý Dương muốn tặng tiền cho miếu An Đạt, Ông cụ đã đưa ra phản đối.

Lúc đó, ông cụ đã cho Lý Dương một đề nghị.

Tặng tiền, không bằng trực tiếp tặng một bức tượng. Miếu An Đạt là miếu tự thuần khiết. Bọn họ không cần nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên tượng phật lại khác.

Bây giờ Lý Dương là Tông sư, một vị tông sư để lại tượng phật, ý nghĩa còn lớn hơn tiền nhiều.

- Vật kỷ niệm?

Lạt ma Ku Ma cũng tỏ ra có chút kinh ngạc. Tuy nhiên sau đó rất nhanh biết được vật kỷ niệm mà Lý Dương nói là gì.

Lý Dương và Lưu Cương cùng nhau ra ngoài mua một khối ngọc to. Đủ để cao nửa mét.

Chạm khắc tượng phật như thế cần không ít công sức và thời gian.

Hai tháng tiếp theo, bọn người Lý Dương trực tiếp sống ở trong miếu An Đạt. Lý Dương vì cảm tạ sự giúp đỡ của Lạt Ma Ku Ma, đặc biệt chạm khắc một bức tượng Thích ma ni cao nửa mét.

Cái này, Lạt ma Ku Ma vui vẻ tiếp nhận.

Kiến nghị của ông cụ quả nhiên đúng. Lý Dương là tông sư, tác phẩm hắn để lại hấp dẫn chính Lạt ma cũng không ngăn được. Càng không cần phải nói là tượng phật.

Sau hơn hai tháng, một bức tượng phật vô cùng uy nghiêm, mang theo linh khí vô hạn, xuất hiện trong miếu An Đạt.

Bức tượng phật này, Lý Dương toàn tâm toàn ý làm. Lạt Ma Ku Ma vừa trông thây liền rất thích bức tượng này. Đối với vật kỷ niệm này vô cùng vừa lòng.

Thủ pháp của tông sư, quả thực khác thường. Tượng phật như thế, chắc chắn là duy nhất của cả Tây Tạng.

Bức tượng này bản thân Lý Dương chạm khắc trong miếu An Đạt. trên người có linh khí rất lớn. Sau đó lại thông qua đám người Lạt ma Ku Ma không ngừng niệm kinh trước tượng phật. Cuối cùng làm cho bức tượng này trở thành một chí bảo của phật giáo.

Đây đều là để sau hãy nói. Bức tượng này trong tương lai còn trải qua vài lần khổ ải. Cuối cùng vào cung điện Potala, trở thành một trong trọng bảo của phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên đây đều đã là việc mấy trăm năm sau.

Chuyến đi đến Tây Tạng lần này, đối với Lý Dương mà nói đã kết thúc viên mãn.

Chuyến này, đối với Lý Dương còn có thu hoạch ngoài ý muốn khác. Thu hoạch này chính là Tính tình của Tiểu Diệu Tông trở nên tốt hơn.

Không biết là cảm hoá phật tính của miếu An Đạt hay không. Sau khi Tiểu Diệu Tông trở về lập tức trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Cũng không còn nghịch ngợm như trước nữa.

Hai chuỗi thiên châu, Lý Dương cũng lần lượt tặng cho Hà lão và Trần Vô Cực.

Hai vị lão nhân đối với lễ vật này vô cùng thích. Bọn họ cũng đều biết giá trị của hai món quà này. Một viên thiên châu ban đâu có giá khoảng tám triệu. Hiện giờ thông qua niệm kinh phật pháp, giá trị của mỗi viên thiên châu này đều không thấp hơn tám mươi triệu, thậm chí cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, hai vị lão nhân đều không quan tâm. Bọn họ hài lòng nhất là lòng hiếu thảo của Lý Dương. Huống hồ, bảo bối này, đối với cơ thể bọn họ quả thực có sự ích rất lớn. Trên trình độ nhất định cũng có thể kéo dài tuổi thọ của bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.