• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ý nghĩ này vừa sinh ra, Đường Tăng liền kích động lên.

Đẳng cấp của Tôn Ngộ Không tuyệt đối không phải cao bình thường, căn cứ khoảng thời gian này hắn tổng kết, giết chết địch nhân càng cường đại, lấy được điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều.

Nếu như có thể xử lý Tôn Ngộ Không, như vậy lấy được điểm kinh nghiệm, khẳng định sẽ cực kỳ nhiều.

Hệ thống trầm mặc tới năm phút mới đáp:

- Túc chủ giết chết hết thảy yêu quái và địch nhân, đều có điểm kinh nghiệm, mặc dù Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng cuối cùng vẫn là yêu, cũng không thu được Tiên ban chân chính, càng không có tu thành chính quả, cho nên, còn thuộc về phạm trù yêu quái. Cho nên, có thể!

- Thật có thể?

Đường Tăng mừng rỡ, con mắt sáng lên, xanh mơn mởn.

Hiện tại Tôn Ngộ Không bị trấn áp ở dưới Ngũ Hành sơn, căn bản không thể hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, đây quả thực là đưa điểm kinh nghiệm cho hắn a.

- Bất quá hệ thống không đề nghị túc chủ làm như thế.

Hệ thống nói.

- Vì cái gì?

- Ngươi giết không chết.

- Vì cái gì?

Đường Tăng nghĩ hệ thống đang nói giỡn.

- Tôn Ngộ Không chính là tuyệt thế đại yêu, biết Thất Thập Nhị Biến, Kim Thân Bất Phôi, ngay cả lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân cũng không cách nào luyện hóa. Lấy đẳng cấp của túc chủ hiện tại, không cách nào giết chết.

Hệ thống trả lời.

Đường Tăng nghe vậy, như bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều.

Hoàn toàn chính xác, nếu như Tôn Ngộ Không dễ bị giết chết như vậy, năm trăm năm trước đã bị Ngọc Hoàng Đại đế giết chết, căn bản không cần mời Như Lai Phật Tổ xuất thủ trấn áp.

- Xem ra chỉ có thể thu phục!

Đường Tăng thầm nói.

Đường Tăng và hệ thống giao lưu, đều là giao lưu ở trong lòng, loại lời này hắn cũng không dám nói ra.

Ngộ nhỡ bị Tôn Ngộ Không nghe được, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ.

- Sư phụ, ha ha...

- Mau tới, ta ở dưới Ngũ Hành sơn nè...

- Ta bị trấn áp, không thể hoan nghênh sư phụ, sư phụ chớ trách...

- Ngao ô, lão Tôn ta sắp đi ra ngoài...

Thanh âm của Tôn Ngộ Không không ngừng quanh quẩn ở phụ cận Ngũ Hành sơn, ngay cả thôn dân ở Ngũ Lan thôn xa xa cũng có thể nghe được.

Những thôn dân kia cho là có Thiên Thần hàng thế, hoảng sợ quỳ lạy phương hướng Ngũ Hành sơn.

Tôn Ngộ Không hẳn là buồn bực hỏng, lúc này biết có thể ra ngoài, lập tức hưng phấn đến không ngừng nói một mình, cũng mặc kệ Đường Tăng đáp hay không.

Trong lòng Đường Tăng thầm nhủ:

- Bị trấn áp năm trăm năm, gia hỏa này sẽ không bị bệnh tâm thần phân liệt chứ?

Đường Tăng thầm nghĩ, tốc độ cũng không chậm chút nào, bước đi như bay, dần dần đi tới dưới Ngũ Hành sơn.

- Sư phụ, nhìn thấy chữ trên núi không? Chỉ cần ngài niệm kinh cho chữ kia, lão Tôn ta liền có thể đi ra, sau đó bảo hộ ngài đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Tôn Ngộ Không cao hứng nói.

Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên đỉnh cao nhất của Ngũ Hành sơn, có khắc một chữ cổ lão.

Đường Tăng có thể đại khái nhận ra, kia hẳn là chữ trấn, bất quá là chữ phồn thể.

Đường Tăng cũng không có lập tức niệm kinh, mà đi thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới.

- Sư phụ, người nhanh niệm kinh đi, sau đó lão Tôn ta liền có thể đi ra.

Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng không có niệm kinh, không khỏi nghi hoặc.

Rất nhanh, Đường Tăng liền đến chân núi, rốt cục thấy được Tôn Ngộ Không .

Dưới vách núi đá mọc đầy bụi gai cùng các loại cỏ, một gia hỏa lông vàng óng, đầu đang không ngừng lắc lắc, đôi mắt vàng kim sáng ngời hữu thần nhìn Đường Tăng.

Đây chính là Tôn Ngộ Không?

Đường Tăng ngạc nhiên, kia đích thật là cái đầu khỉ, nhưng không quá giống như trong tưởng tượng, vì cái gì cảm giác khả ái như vậy nhỉ?

- Sư phụ...

Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tăng, cực kỳ kích động:

- Người nhanh niệm kinh đi, sau đó lão Tôn ta bảo hộ người đi Tây Thiên thỉnh kinh, đây là Quan Âm Bồ Tát nói cho lão Tôn, nàng bảo không lâu sau sẽ có một hòa thượng Đường triều đi ngang qua nơi này, chỉ cần ta bái người làm thầy, bảo hộ người đi Tây Thiên thỉnh kinh, người liền có thể cứu con ra!

Đường Tăng đi đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, gỡ ra cỏ dại cùng bụi gai, rốt cục thấy rõ dung mạo của Tôn Ngộ Không.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay