Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 20: Chương 20: Quả




Sau ngày hôm đó, Lãnh Mạc quyết định ở đây trong vòng 2 tuần, thứ nhất là để chăm sóc cho Ngân Lang và con của cô ấy, thứ 2 là tìm nguyên liệu để tạo ra vũ khí theo lời của Nguyệt My, loại vũ khí cực mạnh. Hiện giờ cậu đã có Huyết kim thạch, chỉ cần thêm 6 loại tinh thạch cao cấp nữa là có đủ nguyên liệu, còn việc rèn đúc cậu sẽ về học hỏi Gia Phong.

Trong vòng vài ngày trở lại đi, bệnh cậu lại tái phát, làm cho Ngân Lang giật cả mình. Và Ngân Lang từ sau đêm đó đã gọi cậu là lão đại, còn Lãnh Mạc gọi cô là A Ngân. Cậu còn biết, A Ngân là ma thú Hắc Kim cấp bậc, đã sống 1600 năm và mang trong mình huyết mạch của Viễn Cổ Ngân Lang Vương nên mới đạt được Hắc Kim cấp, đứng đầu trong Thập Đại Ma Thú. Khi biết điều này, cậu và Nguyệt My vô cùng bất ngờ.

Lúc này, cậu đang nằm, dựa đầu lên người A Ngân, xung quanh là đám tiểu Ngân Lang đang nằm ngủ ngon lành. Lãnh Mạc cũng 1 phần nào cảm nhận được cảm giác của gia đình mà A Ngân và các con cô ấy mang lại.

‘Lão đại này’

‘Có gì không A Ngân?’

‘Lão đại cảm thấy như thế nào?’

‘Thế nào là thế nào?’

‘Thì, cuộc sống như vầy ấy, cậu cảm thấy như thế nào?’

‘Thế nào à…….’

Cậu đưa tay lên trời rồi trầm ngâm 1 lúc, nghĩ ngợi trong đầu.

‘Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là cuộc sống khá yên bình, thanh thản, nhưng mà…….’

‘Hử?’

‘Thù sát phụ mẫu không thể nào bỏ qua, nên tôi cần phải mạnh hơn nữa, hì’

Cậu ngồi bật dậy, câu trả lời của cậu làm cho A Ngân cảm thấy sự đồng cảm.

‘Cũng không giấu gì lão đại, hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu.’

‘Hửm, giống tôi? Không lẽ……’

‘Vâng, cha mẹ tôi cũng đã mất khi tôi còn nhỏ, nhớ lúc đó là 1000 năm trước, lúc tôi 600 tuổi’

‘Trời ạ, 600 trăm tuổi mà nhỏ hả trời!?’

‘Đối với ma thú chúng tôi, đây cũng chỉ là lúc nhỏ thôi, khi qua 900 năm thì mới gọi là trưởng thành’

Lãnh Mạc trầm trồ ngạc nhiên khi biết được điều này.

‘Quay lại câu chuyện, nhớ lúc đó, cha mẹ tôi cũng đã mở ra linh trí, sống ẩn dật sâu trong rừng, nhưng không hiểu tại sao mà con người lại có thể mò tới, thực lực của hắn là Hoàng Kim cấp bậc, cha mẹ tôi chỉ là đỉnh phong Đấu Thánh, không thể đánh lại. Các huynh muội cũng bị giết, tôi chống trả nhưng không được…..’

Cậu từ từ hiểu được và đồng cảm khi lắng nghe được câu chuyện của A Ngân, lòng cậu cũng nghẹn ngào.

‘Lúc đó tưởng chừng tôi sẽ chết, nhưng đột nhiên Thiên Tước và Minh Hoàng xuất hiện, làm hắn sợ tột cùng phải lập tức bỏ chạy thì Thiên Tước liền truy sát hắn, còn Minh Hoàng thì ở lại an ủi, đắp mộ phần cho cha mẹ tôi. Rồi đến khi Thiên Tước quay về, nói rằng không thể giết được hắn, cả 2 lắc đầu than thở’

‘Ấy…’

Nói đến đây A Ngân dụi mặt vào người Lãnh Mạc làm cậu cảm thấy nhột.

‘2 người ở lại chăm sóc tôi, ban đầu tôi không chấp nhận như dần dần, không biết mình đã quen ở với bọn họ khi nào. Rồi trước khi đi, Minh Hoàng để lại tôi 1 cuốn công pháp tên Thương Lang Quyết để tu luyện cho đến giờ’

‘Hử, Thương Lang Quyết, ngươi có à?!’

‘Sư phụ biết ư?’

‘Đương nhiên ta biết, đây là công pháp cao cấp dành cho ma thú tu luyện qua Đấu Đế như 3 công pháp kia’

‘Ra là vậy’

Lãnh Mạc biết mình và A Ngân cũng có 1 mối liên hệ chặt chẽ do cậu là con trai của Tử Linh và Lãnh Minh, còn A Ngân thì đã từng được cha mẹ cậu cứu, điều này làm cậu cảm thấy vui.

‘Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra rất lâu rồi, nhắc đến thì cũng chỉ là hoài niệm’

‘Hừm, thế nào tiểu Mạc tử? Nghe được chút sự tích 2 người đó, thấy vui không?’

‘Vâng, trong quá khứ, họ đã làm nhiều việc thật’

‘À lão đại này, tôi dẫn cậu vào trong hang, có thứ cậu khá cần đấy’

‘Hử?’

Nói xong, A Ngân đứng lên, để lũ Lang con lại dựng lên 1 rào chắn, rồi đi từ từ vào trong, Lãnh Mạc và Nguyệt My đi theo phía sau. Đến sâu trong hang thì hiện ra 1 cái khe, phía bên kia là 1 vách đá có 1 cái cây phát ra ánh sáng như mặt trời.

‘Thứ này…..có chút quen mắt…..’

‘Nguyệt My, cô biết nó ư?’

‘Sư phụ?’

‘Hình như đây là…..Xích Dương Hình Quả trăm năm!!!’

‘Xích Dương Hình Quả?’

‘Ra là cô biết a’

Lãnh Mạc có chút thắc mắc về thứ gọi là Xích Dương Hình Quả này, khi nhìn nó, nó cứ như là 1 mặt trời thu nhỏ, tỏa ra những tia sáng. Chưa kịp định hình lại thì A Ngân liền cắn vào cổ áo của cậu nhấc cậu lên ngảy qua bên kia, đến nơi thì thả cậu xuống cạnh cái cây đó.

‘Này A Ngân! Làm tôi giật mình đấy!’

‘Hì hì’

‘Đúng là chưa có tiền đồ mà’

‘Quả này tôi tặng lão đại vậy, cậu hãy ăn nó vào đi’

‘Được á?!’

‘Con cứ ăn trước đi đã’

‘À vâng’

Cậu hái nó xuống, nhìn đăm chiêu nó 1 cái rồi để lên miệng nuốt trực tiếp. Cậu cảm nhận được nó tan trong miệng, có thứ gì đó giống nước nhưng rất ngọt trào ra làm cả người cậu run lên.

‘Tiểu tử sao rồi?’

‘Lão đại?’

‘Nó…..ngon…..quá!!!!!’

Lãnh Mạc ứa nước mắt mà nói, nhìn thấy cảnh này, 2 người kia cũng không biết nói gì hơn, thở dài 1 hơi nhẹ nhõm.

‘Hử? Sư phụ, con thấy trong người nóng quá!’

‘Nóng?’

‘Tiểu tử, mau ngồi xuống vận khí, thứ quả này nó sẽ giúp thể chất lẫn đấu khí của con tăng lên và có khả năng chống chịu những đòn liên quan đến cái lạnh của ma thú, những con phải luyện hóa nó ở khắp cơ thể, nếu không thì con sẽ trở thành cái xác khô đấy!’

‘Hể?! Vậy phải mau thôi!’

Cậu ngồi xuống đan 2 tay lại, liền vận đấu khí trong cơ thể luồng nguồn nhiệt qua các mạch trải khắp cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.