Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 10: Chương 10: Ly biệt




Nghe đến 2 chữ Sát Thần phát ra từ miệng của Yêu Chủ, những kẻ kia liền kinh hãi trợn cả mắt, vì bọn chúng biết là đã động tới người không nên động, sau này ắt sẽ bị trả thù.

Lãnh Mạc tỏa ra khí thế hừng hực, thu 2 thanh kiếm ở dưới đất lên cầm trên tay nắm chặt lại. Có 2 đốm sáng theo kiếm mà thu vào nap giới của cậu

‘Lũ khốn các ngươi giết cha, mẹ ta, ta phải giết các ngươi, lột da các ngươi để đền tội!!’

Lãnh Mạc câm hận quát lớn rồi lao đến chỗ Yêu Chủ, Lâm Ma, Long Sát, Hải Lam và nhưng kẻ khác. Chứng kiến cảnh như vậy trong tâm địch lo lắng không ngừng.

‘Nguy rồi, tình huống tệ nhất rồi, chúng ta phải làm sao Yêu Chủ đại nhân?!’

‘Mau rút lui, 2 ả kia đang trên đường đến rồi!’

‘Nhưng còn thứ đó…..?’

‘Lần sau lấy là được, dù ta là Hắc Kim cấp bậc nhưng chỉ ả Khinh Doanh với Vân Vận kia nổi giận, ta cũng khó mà chống lại’

‘CÁC NGƯƠI CHẠY ĐẰNG TRỜI!!!!!’

Đùng Đùng

Do nói chuyện nên quên rằng Lãnh Mạc đang lao tới đánh, Yêu Chủ phải đứng chịu 2 nhát kiếm của cậu. Trên kiếm đã dính máu của Yêu Chủ, cậu càng phẫn nộ bổ thêm mấy nhát đến Yêu Chủ, khiến hắn phải thổ huyết và có mấy đường đao trên người.

Nội tâm hắn nghĩ rằng không ngờ mình lại có thể bị thương bởi 1 tên oát con. Nhưng hắn đã sai lầm, người đã làm hắn bị thương không phải là 1 thằng nhóc đơn thuần, mà đó chính là Sát Thần trong truyền thuyết.

‘Tất cả mau rút lui!!!’

Yêu Chủ biết mình đã động nhầm người, đánh nữa cũng không có ích gì phải miễn cưỡng quay lưng mà rút lui.

‘ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!’

Lãnh Mạc tức giận hơn khi thấy bọn chúng bỏ chạy, cậu dốc toàn lực để đuổi theo. Những tên xấu số bay quá chậm ở phía sau liền bị cậu bay đến dùng kiếm chém chết.

Cả 1 đám người hơn 40 tên có thực lực sang bằng 1 khu vực lớn giờ chỉ còn lác đác vài mống người đang gấp rút tháo chạy.

‘Các….ngươi……!!!!!’

Cậu đi càng lúc càng xa ngôi nhà, đột nhiên dừng lại vì vết thương khi bị Lâm Ma đánh tái phát. Những tên kia đã bay xa, cậu không thể đuổi kịp nữa, cơn hận thù càng nhiều.

‘TA THỀ NẾU TA KHÔNG TRẢ THÙ NÀY ĐƯỢC TA SẼ TỰ VẪN ĐI THEO CHA MẸ VỀ NƠI SUỐI VÀNG!!!!’

Cậu quát lớn làm trời đất rung chuyển rồi ngất đi, đấu khí dực biến mất, cậu rơi xuống thì từ trong nạp giới xuất ra 1 thân ảnh đen.

‘Tiểu tử!’

Thân ảnh đó chộp lấy cậu rồi từ từ hạ xuống, đặt cậu xuống đất.

‘Tiểu tử, ngươi đã làm rất tốt rồi, cha mẹ ngươi hy sinh vì ngươi nên ngươi phải sống, sống để trả mối thù này’

Thân ảnh đó đặt nhẹ tay quẹt đi dòng máu trên mi mắt của cậu nói với vẻ rất buồn bã.

‘Ta vô dụng, chỉ vì cái tính ngạo mạn của ta mà khiến Lãnh Minh hy sinh, cũng không thể cứu Tử Linh. Hừ!!!’

Uỳnh

Tay của thân ảnh đó bắn ra 1 tia đấu khí vào thân cây xung quanh khiến cây ngã xuống.

‘Ngươi không thể ở lại đó nữa, ta sẽ đưa ngươi đi nơi khác, 1 nơi yên bình để tu luyện rồi sẽ trả thù’

Nói xong, thân ảnh đó bế cậu lên.

‘Cha…..mẹ…..con…xin….lỗi….’

Lãnh Mạc nói lắp bắp rồi khóc, làm người đó nghe thấy, nghiến răng mà khóc theo. Thu 2 thanh kiếm vào nạp giới của cậu rồi người đó liền lướt đi.

Tại nơi xảy ra trận chiến giờ đã thành 1 bình địa theo nghĩa đen, trừ 1 nửa ngôi nhà thì tất cả những thứ xung quanh đều bị sang bằng không còn gì cả, thây của địch thì rải rác khắp nơi, thân xác của 2 người bọn họ vẫn nằm im đó.

Khinh Doanh và Vân Chi đến, chứng kiến cảnh tượng này, đặc biệt là Khinh Doanh sắc mặt cô tái đi, mắt thì trợn tròn lên. Vân Chi cũng không khác gì, nhìn cảnh tượng xung quanh mà đau lòng, thống khổ.

‘Rốt…cục….là kẻ nào…?’

‘Khinh Doanh….?!’

Miệng Khinh Doanh run run nói, Vân Chi ngạc nhiên nhìn sang cô.

‘Là….kẻ….nào. Tên….khốn…nào….đã…làm….việc….này?’

‘Khinh Doanh mau bình tĩnh đi!!! Oái!’

Xuy xuy xuy

Nhận thấy sự bất thường từ Khinh Doanh, Vân Chi liền lên tiếng để ngăn cô lại nhưng không kịp. Cô vận đấu khí của mình, những luồng khí đen, đỏ bay khắp xung quanh tạo ra 1 áp lực cực kỳ lớn đối với Vân Chi và xung quanh.

‘Khinh Doanh, mau bình tĩnh!!! Chúng ta cần tìm hiểu việc này!!’

‘Bình tĩnh, cậu nói tôi phải bình tĩnh ư? Chứng kiến việc này..TÔI BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC CHỨ!!!!’

Khinh Doanh vừa khóc vừa phẫn nộ quát lên long trời lở đất, chả khác gì Lãnh Mạc cả.

‘Tôi biết!! Tôi cũng như cậu, làm sao bình tĩnh được chứ!! Nhưng chúng ta cần làm vậy, chúng ta phải bình tĩnh đừng để hận thù lấn áp tâm trí!!’

‘……….’

Nghe được lời nói của Vân Chi, Khinh Doanh cắn răng chịu đựng thu lại đấu khí ngước mặt xuống mà khóc. Vân Chi nhìn thấy Khinh Doanh khóc, cũng đau lòng mà khóc theo.

‘Chúng ta đến trễ, hức, không thể cứu 2 người….’

‘Lãnh Minh ca ca, Tử Linh tỷ tỷ, muội xin lỗi….hức…..Cái mạng này…..do 2 người cứu…hức…mà muội không thể cứu 2 người….’

Khinh Doanh cùng Vân Chi bước đến thân xác của bọn họ mà xin lỗi. Rồi sau đó đào 2 cái lỗ lớn, để thân xác của họ xuống dưới, tạo ra 2 ngôi mộ, ghi tên của họ lên đó.

Đến xế chiều, Khinh Doanh vẫn quỳ trước mộ họ, còn Vân Chi thì bay khắp xung quanh để tìm kiếm tung tích Lãnh Mạc. 2 người không biết là con trai họ đã được người đưa đi nơi khác. Không thể tìm ra, Vân Chi đành quay lại chỗ 2 ngôi mộ.

‘Sao rồi Vân Chi? Có tung tích gì không?’

‘Tôi rất tiếc phải nói là không có, chỉ thấy thứ này’

Vân Chi đưa ra trước mặt Khinh Doanh là 1 nửa miếng ngọc bội mà Khinh Doanh đã tặng cho Lãnh Mạc vào sinh thần thứ 6. Cô nhận lấy miếng ngọc đó rồi nắm chặt lại, nước mắt rơi xuống tay cô.

Chỉ biết là cậu vẫn còn sống nhưng Vân Chi không thể tìm ra cậu được. Rồi cả 2 đứng lên, ảm đạm từ biệt nơi này, cúi đầu trước mộ của Lãnh Minh và Tử Linh rồi bay đi. Trong lòng Khinh Doanh nghĩ rằng dù chỉ còn 1 tia hy vọng thì cô cũng phải tìm cho bằng được Lãnh Mạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.