Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Chương 18: Chương 18: Chương 4




Miền Đông nước Mỹ bây giờ đang là đêm khuya, chắc chắn anh đã bận rộn suốt ngày, trở về khách sạn, trước khi ngủ còn nhớ tới cô đang ở bệnh viện, không vui, thế nên mới nghĩ cách để chọc cho cô cười.

Phồn Tinh trốn vào nhà vệ sinh trang điểm lại, sau đó mới ra chỗ bố. Cô đã bình tĩnh hơn rồi, Thư Dập từng nói, có người yêu chính là tài sản lớn nhất trên đời, cho dù trắng tay vẫn không cảm thấy đáng sợ.

Cô không còn sợ hãi nữa, cho dù số phận có giáng xuống điều gì, cô cũng sẽ kiên cường đối mặt.

Cuối cùng cũng lấy được số, trợ lý của bác sĩ cầm sổ bệnh mở ra xem rồi nói: “Chuyên gia đã dặn dò cháu rồi, xin mọi người đợi một lát nhé!”

Chuyên gia rất hòa nhã, mặc dù bận rộn cả buổi sáng và giọng nói có vẻ đã hơi khàn khàn. Nhìn kết quả siêu âm, chuyên gia hỏi thêm về bệnh tình, sau đó bảo họ đi chụp CT lại, còn khuyên họ không nên chụp ở bệnh viện này vì phải xếp hàng rất lâu, có khi mấy ngày mới đến lượt. Ông nói các thiết bị ở bệnh viện tuyến 3A cũng giống thế, kết quả rất chính xác, lúc nào có kết quả chụp CT thì mang đến đây cho ông xem là được.

Ông viết trên hồ sơ bệnh án số điện thoại của mình, điều này khiến hai trợ lý có chút ngạc nhiên, vì dây là chuyện rất hãn hữu. Phồn Tinh đang vô cùng cảm kích thì thấy ông nói: “Khi nào có kết quả chụp CT, cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Yên tâm đi, Thư Dập là chàng trai mà tôi biết từ khi cậu ấy còn nhỏ đến khi trưởng thành, chẳng mấy khi nhờ vả ai bao giờ, cô chắc chắn là người rất quan trọng với cậu ấy.”

Phồn Tinh có chút bất ngờ nhưng thẳng thắn thừa nhận: “Vâng, cháu là bạn gái của anh ấy.”

Đây là lần đầu tiên, trước mặt cả bố và dì, cô nói ra câu này. Đây cũng là lần đầu tiên, trước mặt người lạ, cô nhắc đến Thư Dập. Má cô hơi đỏ, mắt sáng lấp lánh, có gì mà phải giấu giếm chứ, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, đây là điều đáng tự hào để nói với cả thế giới. Chia sẻ với bậc trưởng bối quan tâm đến họ, cô cảm thấy không có gì là không đúng.

Vị chuyên gia già hơi sững người, nhưng lập tức vui vẻ cười, nói: “Tốt quá, nếu mẹ cậu ấy biết, chắc chắn sẽ vui lắm.” Ông nhắc nhở Phồn Tinh: “Mau dẫn bố cô đi kiểm tra đi, có kết quả thì mang cho tôi xem!”

Bên ngoài có rất nhiều người bệnh đang đợi, Phồn Tinh cũng không muốn làm phiền ông thêm nữa, luôn miệng cảm ơn rồi dẫn bố ra ngoài. Theo lời khuyên của vị chuyên gia đó, cô dẫn bố đến bệnh viện khác chụp CT, quả nhiên là không phải xếp hàng, chi phí cũng rẻ hơn một chút, họ lập tức chụp CT, nghe nói chiều hôm sau sẽ lấy được kết quả.

Phồn Tinh vẫn còn lo lắng, cảm giác như gánh nặng đeo trên vai chưa tháo xuống được, thế nên bây giờ vẫn chỉ biết chờ đợi. Cô cố tỏ ra thoải mái, nói với dì Cung: “Nghe cách nói chuyện của bác sĩ thì vấn đề có lẽ không lớn lắm, dù sao ngày mai mới có kết quả nên một mình con đến lấy cũng được. Ngày mai con mua vé cho bố và dì đi tham quan, hai người đến Trường Thành chơi đi, đến Bắc Kinh mà không đến Trường Thành thì thật đáng tiếc.

Dì Cung thực ra không có tâm trạng đi chơi, cứ nghĩ đến kết quả khám bệnh của chồng, bà lại thắc thỏm, lo lắng. Mặc dù bà là người cực kỳ đanh đá, nhưng thực ra là miệng hùm gan sứa, ông Chúc mắc bệnh khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng vô cùng khó chịu, nói thẳng ra là bà sợ.

Phồn Tinh nói sẽ đi lấy kết quả chụp CT một mình, bà hiểu đó là vì cô muốn tách bà và ông Chúc ra, nhưng bây giờ bà và Phồn Tinh là đồng minh mà, nếu thật sự là bệnh không chữa được thì không phải họ cần đồng tâm hiệp lực mà giấu ông Chúc ư?

Leo Trường Thành cũng được! Dì Cung cắn môi, quyết định sẽ đi. “Được, dì và bố con đều chưa đi Trường Thành bao giờ, lần này đi xem sao, chụp vài bức ảnh cho đám bạn thân xem, mọi người đều nói “bất đáo Trường Thành phi hảo hán”, lần này chúng ta sẽ làm hai hảo hán già, mọi người nhất định sẽ khen ngợi cho xem!”

Bố Phồn Tinh bị dì chọc cho cười ha ha. Mối quan hệ giữa dì Cung với người vợ trước và Phồn tinh dần trở nên tốt đẹp khiến bố cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mặc dù giờ mới là đầu xuân, thời tiết ở Bắc Kinh còn lạnh, nhưng ông rất hang hái kể cho dì Cung nghe nguồn gốc của Trường Thành, ông từng đọc nhiều sách lịch sử mà, thế nên dì Cung cũng chăm chú lắng nghe. Trên đường Phồn Tinh tiễn họ về khách sạn, nghe hai người nói chuyện Trường Thành, thầm nghĩ mình cũng thật vô tâm, đáng lẽ nên dẫn bố mẹ đến Bắc Kinh chơi lâu rồi mới phải.

Nếu không thì rất dễ cảm thấy hối hận.

Phồn Tinh đã vô cùng mệt mỏi vì phải đi đi lại lại cả ngày trong bệnh viện, dù đã đi giày đế bằng nhưng hai chân vẫn đau nhức, mở phần mềm quản lý sức khỏe trên điện thoại mới biết ngày hôm nay cô đã đi hơn hai mươi nghìn bước.

Cô lê từng bước chân lên cầu thang, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc, dù có ngủ sớm cũng không sao, nếu nửa đêm có tỉnh giấc thì cô sẽ nói chuyện với Thư Dập một lát, vì bên chỗ anh đang là ban ngày rồi.

Cô thầm nghĩ như vậy, không ngờ lại nhìn thấy Chí Viễn

đang đứng đợi trước cửa. Cô hơi bất ngờ, con người này sao thế, sáng sớm thì gặp nhau ở khách sạn, tối lại thấy ở đây, anh muốn gặp cô ư? Chẳng phải đã chia tay rồi sao, hay là do sáng sớm nay cô đã có ám thị sai?

Nhưng dù sao cũng gặp mặt rồi, phải cố lấy tinh thần, cô lịch sự gật đầu rồi khách sáo hỏi: “Anh có chuyện gì à?”

Chí Viễn nhất thời kích động, tan làm là đến thẳng đây, ngày trước vì Phồn Tinh ở chung với bạn nên anh chưa đến đây lần nào, phải xem lại tin nhắn trong điện thoại mới tìm được địa chỉ nhận bưu kiện mà năm đó cô gửi cho anh và tìm được đến đây. Thấy cô có vẻ lạnh nhạt, cũng không có ý mời anh vào nhà, anh mới thấy là mình đã mạo muội.

Tuy nhiên anh vẫn phong độ nói ngay: “Anh gọi điện cho cô, nghe nói chú bị ốm.”

Phồn Tinh nghĩ một lát mới hiểu ý của anh, hóa ra anh đã gọi điện cho mẹ cô và biết bố cô bị bệnh.

“Anh có người anh em làm trong bệnh viện, rất thân với anh ta, có gì cần giúp, em cứ nói nhé!”

Phồn Tinh khách sáo cảm ơn rồi nói: “Đã khám bác sĩ rồi ạ, đang đợi kết quả kiểm tra. Cảm ơn anh đã đến tận đây hỏi thăm.”

Chí Viễn có chút khó xử, lần đầu tiên cảm thấy mình mất cô thật rồi, giống như hạt cát, càng nắm chặt thì càng không giữ được. Cuối cùng anh chỉ nói: “Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, bạn bè gặp chuyện, giúp đỡ là việc nên làm.”

Phồn Tinh nghĩ ngợi rồi nói thẳng: “Thực ra em không có ý định làm bạn với anh. Vì quan hệ của chúng ta trước đó là người yêu, lúc ấy là yêu chân thành, nhưng dù sao cũng chia tay rồi. Mọi chuyện đã qua dù tốt đẹp hay đau khổ thì cũng là một phần trải nghiệm của mỗi người. Chia tay chính là tạm biệt, em và anh đã không còn cùng nhau bước tiếp trên một con đường nữa, thế nên hãy cứ làm người dưng đi. Nếu anh có bạn gái, cô ấy cũng không muốn anh giữ liên lạc với bạn gái cũ đâu.”

Chí Viễn nghe cô nói như vậy thì giận dữ. “Anh biết, em vì gã Thư Dập đó, em sợ anh ta hiểu lầm đúng không?”

Phồn Tinh thản nhiên nói: “Thư Dập sẽ không hiểu lầm đâu, bọn em tin tưởng nhau. Chỉ là em không muốn làm bạn của anh, chuyện trước đây đã kết thúc rồi, em không muốn làm bạn với người em không thích.”

Chí Viễn tức đến nghẹn họng. “Đừng biện bạch! Nói đi nói lại chẳng qua em cũng chỉ vì gã Thư Dập lắm tiền đó!”

Phồn Tinh cảm thấy thật nực cười, nói: “Ừm, chúng ta đừng nói nữa, hãy dừng lại ở đây đi, khi ký ức về nhau vẫn còn tốt đẹp.” Cô lấy thẻ từ mở cửa. “Làm ơn nhường đường!”

Chí Viễn cảm thấy thất bại thảm hại. Cô không tranh luận, không giải thích, thậm chí còn cười rất nhẹ nhàng, cô như thế này khiến anh cảm thấy xa lạ, không thể hiểu nổi. Anh không thể bước vào thế giới của cô nữa. Cô rất thoải mái nói ra câu: tốt nhất cũng không nên làm bạn nữa.

Anh cảm thấy bị tổn thương. Anh có ý tốt muốn giúp đỡ cô, sao bây giờ lại biến thành anh đang làm phiền bạn gái cũ, anh là người như vậy sao? Từ lúc nào cô đã biến thành người “mắt cao hơn đầu”, giẫm đạp lên thành ý của người khác như thế?

Nhất định là vì Thư Dập.

Tâm trạng của Chí Viễn rất rối rắm, cũng không biết đó là đố kị hay là hận, là ghét hay là ghen, Thư Dập luôn là bùa mê của trường đại học P. Anh ta mới học nửa năm mà đã trở thành một truyền kỳ trong trường. Anh ta là sinh viên xuất sắc, lại trẻ nhất trường, trẻ tuổi đã lập nghiệp thành công, còn được lên sàn chứng khoán Mỹ… Kỷ lục này cho đến nay chưa ai phá vỡ được.

Nếu nói Đường Úc Điềm là nữ thần thì trường đại học P cũng có nam thần, mặc dù không dám nói Thư Dập là nam thần duy nhất nhưng ít nhất cũng là một trong những nam thần. Trong số sinh viên của các khóa thì những nhân vật xuất sắc cũng phân thành từng cấp độ, và Thư Dập nằm trong top dẫn đầu.

Chí Viễn luôn không dám thừa nhận mình chính là người có tư tưởng vị kỷ, những trong khoảnh khắc này, anh thấy hẫng hụt. Nỗi hận trong lòng tràn ra như nọc độc gặm nhấm lý trí của anh, anh buột miệng gọi: “Chúc Phồn Tinh!”

Phồn Tinh đã mở cửa, quay đầu liếc nhìn anh. Anh nói: “Em cho rằng…”

Mới nói được ba từ thì anh kịp thời dừng lại, sau đó quay người rời đi. Phồn Tinh thầm nghĩ, thật may, may mà anh chưa nói ra những lời độc ác, nếu không ký ức cuối cùng về quãng thời gian từng yêu sẽ biến thành thật kinh khủng. Cô từng thật lòng yêu anh, mặc dù đó là tình yêu thời thiếu nữ, họ ăn cơm cùng nhau, tự học cùng nhau, khi đó trái tim họ thuần khiết, trong sáng và rất thật lòng.

Phồn Tinh không muốn phải băn khoăn nhiều, thế nên cô nhanh chóng không nghĩ đến chuyện này nữa. Cô tắm nước nóng rồi lên giường nằm, nghĩ sáng mao sẽ đi chùa Đàm Chá, cứ cho là mê tín thì cô cũng muốn mê tín một lần, hy vọng kết quả kiểm tra của bố cô sẽ tốt đẹp.

Ở chùa Đàm Chá, Phồn Tinh nhận được điện thoại của luật sư. Nửa đêm hôm qua cô đã tỉnh dậy một lần, gửi tin nhắn cho Thư Dập nhưng không thấy anh trả lời, cô nghĩ anh bận nên không để ý, xoay người ngủ tiếp.

Sáng thức dậy, thấy Thư Dập vẫn không trả lời tin nhắn, cô cảm thấy hơi lạ, vì dù anh bận đến mấy cũng vẫn dành thời gian nói chuyện với cô, không thể nào lâu như vậy mà không nhắn lại. Có thể là xuất phát từ bản năng, cô gọi điện nhưng điện thoại của anh tắt máy, điều này khiến cô càng cảm thấy kỳ lạ.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện cho Tống Quyết Minh. Tống Quyết Minh đang cãi nhau kịch liệt với công ty phía Hàn Quốc. Công ty phía Hàn Quốc muốn tuyên bố nguyên nhân nổ điện thoại là do con quay hồi chuyển, Tống Quyết Minh thì kiên quyết không đồng ý. Anh ta đập bàn, nói: “Không làm thật nhiều thí nghiệm để so sánh thì sao dám nói nguyên nhân nổ đã được điều tra rõ ràng? Các anh làm thế này là lừa gạt những người tiêu dùng không hiểu gì về kỹ thuật!”

Mặc dù công ty phía Hàn Quốc thế lực mạnh hơn nhưng lão Tống gần như phát điên nên bọn họ cũng không làm gì được. Hơn nữa Cao Bằng cũng không chịu ngồi yên, ngồi bên cạnh “bắn một mũi tên lạnh”: “Nếu các anh công bố nguyên nhân nổ một cách dễ dàng như vậy thì tôi sẽ tự điều tra một mình, nếu không tôi không biết ăn nói thế nào với hội đồng quản trị công ty tôi.”

Công ty phía Hàn Quốc không biết làm thế nào, hai bên lại tranh luận suốt đêm. Lão Tống nói liên tục, vớ được ai là diệt người đó, lúc nhận điện thoại của Phồn Tinh mới đi ra ngoài nghe khiến những người họp cùng anh ta đều thở phào một cái.

Phồn Tinh nói cho lão Tống nghe nỗi lo lắng của mình, anh ta cũng rất ngạc nhiên. “Sao điện thoại của Thư Dập lại không gọi được nhỉ? Không thể có chuyện đó được, có phải là hết pin không?”

Tống Quyết Minh cũng thử gọi điện thoại cho Thư Dập nhưng không gọi được. Anh ta nói: “Em đừng lo, anh sẽ tìm người hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Cách xa nhau như thế, mọi thứ đều biến thành ngoài tầm với cô. Cô cảm thấy không ổn lắm nên đã cực kỳ thành tâm cầu khấn ở chùa Đàm Chá. Cô chỉ là một người vô cùng bình thường nên cũng hy vọng điều thần kỳ sẽ đến, hy vọng vận mệnh đừng thử thách cô, hy vọng người nhà, người yêu của cô đều bình an vô sự.

Thời tiết khá lạnh, trong núi càng lạnh hơn, Phồn Tinh mặc rất kín, gió núi thổi vào vành tai đau buốt, cô kéo cổ áo choàng trùm lên tai. Cây cối trên núi vẫn chưa nảy lộc, chỉ có một ít lá xanh, trên nền trời xanh trong đó, các đường nét ở mỗi chạc cây trông thật rõ ràng.

Cô không có tâm trạng để ngắm cảnh, chỉ thầm cầu xin đừng có bất cứ tin tức xấu gì, cho dù là của bố cô hay là của Thư Dập.

Luật sư gọi điện đến. Đây là dãy số lạ nhưng khi nhìn thấy là số gọi từ Mỹ thì cô vội vàng bắt máy. Luật sư nói tiếng Trung không lưu loát lắm, còn mang khẩu âm tiếng Quảng Đông, hỏi: “Đây có phải là cô Chúc?”

Phồn Tinh quyết định nói tiếng Anh với anh ta, luật sư thở phào nhẹ nhõm, đổi sang tiếng Anh nói chuyện với cô. Thì ra Thư Dập đang ở Mỹ thì bị cảnh sát bắt, bị cáo buộc có liên quan đến một vụ lừa đảo. Hiện tại luật sư đã gặp được Thư Dập, Thư Dập đề nghị liên lạc với mấy người, trong đó có Phồn Tinh.

Trong lòng Phồn Tinh như có lửa đốt. Luật sư nói việc xảy ra rất đột ngột, đang cố gắng xác minh sự thật. Tuy nhiên hệ thống tư pháp rất nghiêm mật và có quy tắc riêng, anh ta và đồng nghiệp, thậm chí cả văn phòng luật sư đều đang bận rộn làm việc, vì Thư Dập là khách hàng quan trọng của văn phòng họ. Họ đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, có chứng cứ bất lợi nào, sau đó xem có thể thuyết phục tòa án bảo lãnh cho Thư Dập không…

Trên đường trở về thành phố, ruột gan Phồn Tinh rối bời. Tống Quyết Minh cũng đã nhận được cuộc gọi, lập tức gọi cho cô, hỏi: “Em đã biết tin chưa?”

Phồn Tinh nói: “Em vừa biết.”

“Anh sắp xếp một chút rồi sẽ lập tức đi Mỹ.”

Phồn Tinh liền nói: “Đừng.”

Cô biết hiện nay công ty vô và công ty phía Hàn Quốc đang ở thế giằng co căng thẳng nhất, nếu Tống Quyết Minh đi, công ty phía Hàn Quốc chắc chắn sẽ đẩy tất cả mọi chuyện là do con quay hồi chuyển. Công ty cô đang rất bị động rồi, không thể gặp khó khăn thêm nữa.

Cô vô cùng bình tĩnh nhắc nhở Tống Quyết Minh: “Anh phải để mắt đến công ty phía Hàn Quốc.”

Tống Quyết Minh sững sờ, cảm thấy Phồn Tinh như biến thành con người khác, mặc dù thường ngày cô rất tài giỏi, nhưng sự tài giỏi chỉ thể hiện ở việc sắp xếp mọi thứ chu đáo, không giống bây giờ, con người cô toát lên phong cách lãnh đạo, biết nắm đại cuộc, thậm chí cách nói cũng gần giống Thư Dập, một câu đã nhấn mạnh vào trọng điểm.

Tống Quyết Minh nhớ ra rằng, Phồn Tinh đã làm thư ký cho Thư Dập năm năm, tất cả mọi văn bản, giấy tờ của công ty đều phải qua tay cô mới đến tay Thư Dập, chuyện lớn chuyện bé cô đều có sự sắp xếp, bất cứ cuộc họp nào có Thư Dập tham gia thì cũng có mặt cô, cô hoàn toàn không hiểu gì về kỹ thuật, cũng không phải là lãnh đạo cấp cao về một lĩnh vực nào đó trong công ty, nhưng cô biết hết việc trong việc ngoài, là một “tổng quản” đích thực.

Thường ngày chỉ nhìn thấy sự dịu dàng của cô, bây giờ mới nhận ra thêm sự kiên cường, cứng cỏi nữa.

Tống Quyết Minh bỗng thở phào một cái, anh ta sợ nhất là con gái khóc lóc sụt sùi, mặc dù Phồn Tinh không phải kiểu phụ nữ tầm thường, nhưng cũng có thể vì quan tâm quá mà lòng dạ rối bời, nhưng không ngờ cô lại là một người bạn biết kết hợp nhu cương, đáng để tin tưởng giao nhiệm vụ lớn, thậm chí đầu

óc còn tỉnh táo hơn cả anh ta.

Thế nên anh ta nói: “Vậy sắp xếp ai đi Mỹ?”

Lúc này Phồn Tinh mới phát hiện ra cách nói của mình có hơi vượt quyền, nhưng trong thời khắc quan trọng này, cô đành phải tỏ rõ thái độ nên mới kiên quyết như thế. Lúc này, cô nói năng ôn hòa hơn: “Anh xem có cần bàn bạc với Cao tổng không, nếu anh ta đồng ý thì sẽ cùng chúng ta đến Mỹ, còn việc của công ty ở bên đó có thể nhờ Phùng tổng và giám đốc phòng quan hệ công chúng xử lý, ngoài ra em cũng sẽ đi.”

Tống Quyết Minh cảm thấy thật thần kỳ, Phùng Việt Sơn cũng là người đồng sáng lập công ty, phục trách nghiệp vụ ở Bắc Mỹ, Phồn Tinh đề nghị anh ta đi Mỹ thì có thể đoán được, nhưng bảo Cao tổng đi cùng thì đúng là bất ngờ.

Tống Quyết Minh hỏi: “Tại sao em lại muốn Cao Bằng đi Mỹ?”

“Chẳng phải anh ta là bạn của Thư tổng sao? Hơn nữa Cao tổng có mối quan hệ rộng rãi trong ngành này, đi Mỹ chắc chắn sẽ giúp ích được.”

Tổng Quyết Minh lại một lần nữa thán phục Phồn Tinh, thầm nghĩ Thư Dập nẫng tay trên Phồn Tinh cũng có lý, chỉ mấy ngày thôi mà Phồn Tinh nhìn ra được tên oắt con Cao Bằng là người có ích, hơn nữa cô còn nghĩ anh có thể thuyết phục được Cao Bằng đi Mỹ.

Anh ta rất đồng tình nói với Phồn Tinh. “Được, cứ như vậy đi!”

Việc gấp gáp nên Cao Bằng không từ chối, lập tức đồng ý. Anh ta còn gọi điện cho Phồn Tinh, nói: “Không phải đặt vé máy bay đâu, tôi bảo ông già tôi cho chiếc Gulfstream qua đây, đến Canada thì đổ thêm nhiên liệu rồi bay thẳng đến bờ biển Đông Hải, như vậy nhanh hơn.”

Phồn Tinh cũng không khách sáo, công tử phú nhị đại muốn dùng máy bay riêng thì cô còn khách sáo làm gì, dù sao người nợ ân tình hắn là Thư Dập chứ không phải cô.

Phồn Tinh vừa cân đối các việc liên quan, vừa đến bệnh viện lấy kết quả chụp CT của bố. Cô xem không hiểu gì nên chụp ảnh, gửi cho vị chuyên gia nổi tiếng.

Một lát sau, chuyên gia đích thân gọi điện lại.

Phồn Tinh cảm kích, hỏi: “Có cần cháu mang kết quả đến cho bác xem trực tiếp không ạ?”

Chuyên gia nói: “Không cần đâu, tôi xem rất rõ là bệnh u mạch máu, lành tính. Chuẩn bị phẫu thuật đi, có lẽ vấn đề không nghiêm trọng đâu, chỉ cần làm tiểu phẫu thôi, ở bệnh viện chúng tôi e là phải đợi lâu, cô đưa bố về bệnh viện tỉnh cũng được, bệnh viện tuyến 3A có thể làm được phẫu thuật này đấy.”

Phồn Tinh suýt khóc trong điện thoại. Cô đã lo lắng, sơ hãi suốt bao ngày, vì dù thế nào đi nữa, ông cũng là bố ruột của cô.

Trong điện thoại cô luôn miệng nói cảm ơn, vị chuyên gia già nói: “Không sao, bệnh này có thể chữa được, yên tâm nhé cô gái.”

Từ “cô gái” vang lên khiến Phồn Tinh suýt bật khóc. Tại sao lại đối xử với cô tốt đến thế, là vì có Thư Dập sao? Nhưng bây giờ Thư Dập lại xảy ra chuyện, cô hận không thể mọc cánh để bay đến bên cạnh anh.

Phồn Tinh nhanh chóng đến khách sạn, thông báo cho dì Cung tin tốt lành này. Dì Cung cũng không dám tin, hỏi đi hỏi lại mấy lần: “Thật sao? Bác sĩ nói như vậy thật à? Họ kiểm tra rõ ràng rồi à?”

Phồn Tinh gật đầu, dì Cung liền khóc òa lên khiến ông Chúc vừa đi mua hoa quả về phòng cảm thấy rất kì lạ. “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Phồn Tinh, con nói gì à? Con lại làm cho dì Cung con tức giận à?”

Phồn Tinh chưa kịp đáp thì dì Cung đã giận dữ, vừa gạt nước mắt vừa sồn sồn nói: “Sao ông lại nói thế với con gái chứ? Con gái quan tâm, thương yêu chúng ta biết bao, ông không biết nó đã lo ắng thế nào, sợ hãi ra sao đâu! Bao nhiêu năm nay tôi đối xử lạnh nhạt mà nó vẫn rấ quan tâm đến tôi và ông. Một mình nó sống ở Bắc Kinh đâu có dễ dàng gì. Ông không thấy mấy ngày nay nó bận rộn túi bụi, chăm chút cho chúng ta từng tí một sao, một đứa con hiếu thảo, chu đáo như thế mà ông còn mắng nó! Ông còn nói mấy lời vô tâm như thế thì tôi không để yên cho ông đâu!”

Bố Phồn Tinh bị mắng mà chẳng hiểu gì, còn Phồn Tinh thì cay cay sống mũi, suýt rơi nước mắt. Dì Cung ôm cô khóc một trận, cuối cùng cô phải khuyên nhủ dì, lại nói mình có việc gấp phải đi công tác bên Mỹ, nếu bố quyết định ở Bắc Kinh làm phẫu thuật thì cô sẽ nhờ y tá chăm sóc, nếu bố về nhà làm phẫu thuật thì cô sẽ chuyển khoản để trả viện phí.

Trải qua cơn sóng gió này, dì Cung đã hiểu ra nhiều điều, bà vỗ ngực nói: “Còn có dì Cung ở đây, con không phải lo, bố và dì chưa về vội vì muốn đi tham quan Bắc Kinh. Con cứ đi công tác, không cần phải lo cho chúng ta, cũng không cần lo chuyện viện phí, chúng ta có tiền, lương hưu của bố con chưa đụng đến đồng nào nên đủ dùng, dì cũng có lương hưu. Lần này đúng là đã thoát một kiếp nạn, chúng ta phải ở đây vui chơi vài ngày rồi mưới về, con cũng đừng lo lắng, chuyện phẫu thuật của bố con cứ để dì lo, về nhà làm cũng được. Ở nhà có người quen, đi lại gần, dì tiện chăm sóc cho bố con hơn.”

Phồn Tinh thật sự yên tâm, thấy dì Cung có vẻ mừng rỡ như vậy, xem ra chuyện lần này đã khiến dì nghĩ thông suốt. Cô thấy như thế rất tốt, mặc dù dì Cung cũng có khuyết điểm nhưng nhân vô thập toàn mà, điều quan trọng là bố cô yêu dì, cuộc sống là của họ, mà bao nhiêu năm nay, hai vợ chồng già vẫn yêu thương nhau, thật tốt biết bao.

Cô về nhà lấy tạm vài thứ cho vào va li rồi ra sân bay Bắc Kinh. Chiếc máy bay Gulfstream của cao phú soái cũng từ Thượng Hải bay đến đón vài người bọn họ, đồng thời đổ đầy nhiên liệu chuẩn bị bay qua biển. Lần đầu tiên Phồn Tinh được rồi máy bay riêng rộng rãi, thoải mái nhưng không có tâm trạng để ngắm cảnh. Sau khi máy bay cất cánh, tất cả mọi người đều ra khoang sau nghỉ ngơi, chỉ riêng cô vẫn ngồi ở khoang trước.

Cao Bằng rất hứng thú với cô, thấy cô ngồi một mình liền đến nói chuyện: “Nghe lão Tống nói đây là ý kiến của cô. Tại sao cô lại muốn tôi đi Mỹ?”

Phồn Tinh vẫn nói câu: “Anh là bạn của Thư tổng, nhất định sẽ giúp đỡ.”

Cao Bằng ngồi khoanh tay trên chiếc xô pha bọc da bò sang trọng, nhìn Phồn Tinh như nhìn một con quái vật, vài giây sau mới nói: “Rốt cuộc Thư Dập làm thế nào mà tuyển được một thư ký như cô?”

Phồn Tinh nói: “Đăng tuyển dụng trên mạng chứ sao! Tôi là người tìm việc, còn anh ấy chọn tôi từ trong đống hồ sơ xin việc.”

Cao Bằng bị cô chọc cười. “Được lắm, cô thật là… À, cô có muốn chuyển đến làm ở công ty tôi không? Thư Dập trả lương cho cô bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi, à không, gấp ba.”

“Như thế không được, chẳng phải anh ưng ý tôi là vì tôi trung thành, đáng tin cậy sao? Nếu như tôi vì tiền mà chuyển sang công ty anh, thế chẳng phải là loại người mà anh coi thường nhất ư?”

Cao Bằng cười ha hả, không nản lòng hỏi thêm lần nữa: “Tại sao cô cho rằng tôi đến Mỹ thì có thể giúp được Thư Dập? Thư Dập không phải là người nói nhiều, anh ta đã nhắc tôi trước mặt cô à?”

Phồn Tinh mỉm cười, nói: “Mặc dù Thư tổng không nhắc nhiều đến anh trước mặt tôi, nhưng tôi nghĩ, nếu như anh gặp khó khăn, Thư tổng chắc chắn sẽ không tiếc mạng sống vì anh, thế nên tôi bèn nghĩ ngược lại, anh chắc chắn cũng sẽ vì Thư tổng mà không tiếc mạng sống.”

Cao Bằng liếc nhìn Phồn Tinh với ánh mắt không thể tin nổi, nói: “Tôi chẳng muốn vì anh ta mà từ bỏ mạng sống đâu, cùng lắm tôi sẽ đâm anh ta hai nhát, Thư Dập là của tôi mà, có chết cũng phải chết trên tay tôi, người khác dám động vào thì tuyệt đối không được.”

Phồn Tinh chẳng biết nói thế nào nữa. Trong thời gian ngắn nhất cô đã đưa một nhóm người xông xáo, quả quyết đến Mỹ, còn có giúp được Thư Dập hay không thì thực ra cô cũng không dám chắc. Nhưng tại sao không thử đánh cược chứ?

Chiếc máy bay Gulfstream cực kỳ sang trọng, nội thất bên trong rất phong cách, nghe nói toàn bộ đều được chế tạo riêng, thiết kế theo sở thích cá nhân người sửa dụng. Trong khoang máy bay thậm chí còn có một chiếc máy hát đĩa than AVDesignHaus Dereneville VPM2010-1.

Cao Bằng bỏ một chiếc đĩa than vào máy, hắn nghe đi nghe lại bài hát I don’t want to say goodbye(*) mấy lần, cuối cùng, hắn hát khe khẽ, trong đó có hai câu hát đi hát lại nhiều lần.

(*) I don’t want to say goodbye: dịch nghĩa là Anh không muốn nói lời chia tay.

Hắn phát âm tiếng Anh khá chuẩn, giọng trầm ấm, hát cũng rất hay. Phồn Tinh nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy cũng được, Cao tổng thích hát trên chiếc máy bay riêng của mình, vậy thì hát đi. Có điều bài hát đệm Brokeback Mountain(*) thì thật là… Đặc biệt, lúc Cao Bằng mở bài này lại còn ngân nga hát theo, nếu Cố Hân Nhiên ở đây chắc chắn sẽ khóc thét, cứ nghĩ mà xem, một cao phú soái dùng chuyên cơ riêng bay qua đại dương đến Mỹ để cứu một người đàn ông, trong suốt hành trình ở độ cao ba mươi nghìn feet(**) chỉ nghe bài I don’t want to say goodbye, thật là lời bày tỏ hàm ý và đầy chất thơ!

(*) Brokeback Mountain: tên tiếng Việt là Chuyện tình sau núi, là một bộ phim Mỹ của đạo diễn người Trung Quốc – Lý An được trình chiếu vào cuối năm 2005. Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây nước Mỹ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. Bộ phim được dàn dựng cùng với nền nhạc là tiếng đàn ghi ta có âm hưởng lúc thì sâu lắng, lúc thì phóng khoáng và lãng mạn.

(**) Feet: là số nhiều của foot, 1 foot = 3,048m.

Nếu dùng lời của Cố Hân Nhiên thì nhất định là tình yêu chân thành rung động đến tâm can! Đúng là tình yêu chân thành, một tình yêu chân thành không thể nghi ngờ được!

Cao Bằng thấy Phồn Tinh giống như đang ngủ thì cực kỳ buồn chán. Hắn đã cố ý chọn bài hát I don’t want to say goodbye, mà câu này vô cùng quan trong chứ: “Let the stars shine through(*)”! Lại còn câu “All I want to do is live with you(**)” hắn hát rõ ràng như thế cơ mà!

(*) Let the stars shine through: Mong ánh sao sáng mãi đêm dài.

(**) All I want to do is live with you: Tất cả những điều anh muốn là được sống bên em.

Sao cô ấy lại chẳng có phản ứng gì thế nhỉ?

Trước đây, khi theo đuổi các cô gái khác, hắn dùng chiêu này tram lần thắng cả trăm. Chọn một bài hát có tên của người con gái đó rồi nhẹ nhàng hát cho cô ấy nghe, cộng thêm một câu hát lãng mạn để bày tỏ tình cảm. Cô nàng nào nghe được cũng nước mắt lưng tròng. Thậm chí, khung cảnh đó chỉ có âm nhạc bình thường ở phòng khách sạn bình thường, vậy mà đã đủ để các cô nàng vô cùng cảm động rồi.

Con đây là trên chiếc máy bay Gulfstream đấy! Lại là máy hát đĩa than AVDesignHaus Dereneville VPM2010 -1 đấy! Nguyên chiếc đĩa hát này đã có giá trị vài triệu tệ rồi, mà máy hát này còn khắc tên của hắn nữa chứ! Là do xưởng sản xuất chế tạo đặc biệt cho hắn!

Càng khỏi phải nhắc đến chiếc máy bay Gulfstream. Cả chiếc máy bay cộng với đồ nội thất, giá trị cũng phài gần năm trăm triệu. Năm trăm triệu đấy!

Có thể không khách sáo mà nói rằng, lời tỏ tình này đáng giá năm năm triệu.

Việc đầu tiên khi theo đuổi con gái đương nhiên không phải là đập tiền vào mặt họ, là một cao thủ tình trường, Cao Bằng biết rõ điều này, điều quan trọng không phải tiền bạc, mà là tấm lòng! Tấm lòng! Tấm lòng!

Nếu em chưa có nhiều trải nghiệm sống, anh sẽ dẫn em đi xem thế giới phồn hoa. Nếu trái time m đang tan nát, anh sẽ dẫn em ngồi đu quay ngựa gỗ. Câu nói này mặc dù hơi thực tế nhưng rất có đạo lý, mấy lời nói này thực ra có chung một bí quyết, đó chính là: Tấm lòng!

Dùng tấm lòng đưa cô ấy đi trải nghiệm những thú vui cuộc sống mà cô chưa từng được trải nghiệm, dùng tấm lòng đưa cô ấy đi cảm nhận những thế giới khác nhau, để cô ấy dần dần nảy sinh tình cảm với bạn. Nếu không có lòng làm sao theo đuổi được con gái, bố bạn giàu có cũng không được, vì bạn làm sao biết cô ấy có tình cảm với bạn là vì tiền hay là vì con người bạn. Nếu cô ấy vì tiền của bạn thì cũng đừng sốt ruột, nếu cô ấy coi bạn là số một, coi tiền của bạn là số hai thì cũng chấp nhận được, chỉ những cô gái chỉ thích tiền của bạn thì mới không thể cứu vãn nổi.

Cao Bằng lần đầu tiên dùng một chiêu hạ gục đối phương, nhưng kết quả lại đạp phải bàn sắt, thất bại thảm hại. Đây là điều mà hắn không bao giờ ngờ đến. Hắn ai oán nghĩ, thật không thể hiểu được tình cảm con người bây giờ… Đều tại Thư Dập, anh ta chẳng thú vị gì cả, thế nên mới tìm thư ký như vậy, đúng là chẳng thú vị gì hết! Hắn đã làm đẹp cho người mù xem, hắn đúng là áo gấm đi đêm, vầng trăng sáng của hắn soi phải cống rãnh…

Hắn uất ức, uống hết ba cốc nước cam, sau đó đi ra khoang phía sau lên giường nằm ngủ.

Cô thư ký nhỏ không hiểu tâm tình hắn, cao thủ tình trường số một như hắn có khởi đầu không thuận lợi nhất định là do người con gái vừa hung dữ vừa độc ác đá vào chỗ hiểm của hắn, làm hỏng cả phong thủy của hắn. Hắn nằm trên chiếc giường lớn, ai oán xé túi mặt nạ dưỡng da màu xanh nước biển để đắp lên mặt, bây giờ hắn chỉ biết hy vọng bề ngoài tuấn tú hơn một chút để làm động lòng cô thư ký nhỏ, không chăm sóc da mặt không được, cho dù đẹp trai thế nào cũng phải chăm sóc da mặt.

Gulfstream thì cái gì cũng tốt, chỉ có điều độ ẩm trong khoang lại không bằng A380(*) nên luôn khiến người ta cảm thấy khô da. Phải chăm chỉ kiếm tiền thôi, nếu không thì không thể mua A380 làm máy bay riêng được.

(*) A380: là chiếc máy bay lớn nhất thế giới, có thân rộng hai tầng và bốn động cơ.

Hắn chán nản ngủ thiếp đi.

Phồn Tinh thì hầu như không ngủ trong suốt chặng bay, khi xảy ra chuyện, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có lửa đốt. Đến khi bay đến Mỹ rồi mà cô vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng lo lắng hơn. Dù cô nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hầu như không phút nào là không suy nghĩ, tuy cũng biết là mình đã lo thái quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.