Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 3: Chương 3: Một lần làm đồ Tể




Sau khi vừa hoàn thành món canh rau muống đánh sấu, đột nhiên Lý Thiên Ngọc ngẩn cả người.

- Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành món canh rau muống đánh sấu chua,hệ thống chức nghiệp mở ra!

- Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu chức nghiệp đầu tiên “Trù sư “ đẳng cấp 1, độ thuần thục 1%!

- Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu đầu tiên, hệ thống thành tựu mở ra!

- Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được sách kỹ năng 108 Trù sư tuyệt kỹ!

- Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được Dao phay!

Lý Thiên Ngọc lần này thực cmn đứng hình thật rồi, ai mà ngờ làm có 1 bát canh rau muống đánh sấu chua thôi mà nhận được luôn cả chức nghiệp lẫn sách kỹ năng chứ. Không phải trong game là phải gặp được trù thần NPC mới học được nghề này sao, không ngờ ở đời thực hắn mới làm có một bát canh rau muống đánh sấu chua mà đã nắm được vào tay chức nghiệp này.

Sau 5s đứng hình thì Lý Thiên Ngọc cũng từ hỏa tinh trở về địa cầu, hắn cũng vui vẻ một lúc, tự nhiên ngửa mặt lên trời thì có đĩa bánh rơi vào mồm, ai chả thích.

Tuy nhiên hắn cũng không quá mức kinh hỉ vì từ khi nhận được hệ thống thì dây thần kinh của hắn cũng rung lắc như đàn ghi-ta rồi, giờ tự hắn cũng cảm thấy tầm mắt phóng đạt hơn trước nhiều.

Lập tức tra xét rương chứa đồ, hắn nhìn thấy một quyển sách vàng nằm lẳng lặng ở đó, bèn không do dự kích điểm học tập, trong não hải đột nhiên nhiều ra một thứ gì đó không nói được bằng lời, chỉ có thể dùng cơ thể để biểu hiện ra, cảm giác như 108 tuyệt kỹ trù sư vốn là của hắn, hắn cảm thấy cho dù mình húc đầu vào cột điện chấn thương sọ não cũng không thể quên được những kỹ năng này.

Nó như một loại bản năng vậy, không cần nói ra chỉ cần thể hiện. Đẳng cấp của các nghề thì hắn cũng có biết từ thấp đến cao đó là:

- Trù sư: 1-10, cấp 1 thấp nhất cấp 10 cao nhất, ngoài ra cấp 10 còn có cách gọi khác là “Trù thần”

- Đoán tạo sư: 1-10, cấp 1 thấp nhất cấp 10 cao nhất, ngoài ra cấp 10 còn có cách gọi khác là “Tượng thần”

- Y sư: 1-10, cấp 1 thấp nhất cấp 10 cao nhất, ngoài ra cấp 10 còn có cách gọi khác là “Y thần”

- Đan sư: 1-10, cấp 1 thấp nhất cấp 10 cao nhất, ngoài ra cấp 10 còn có cách gọi khác là “Đan thần”

- Tuần thú sư: 1-10, cấp 1 thấp nhất cấp 10 cao nhất, ngoài ra cấp 10 còn có cách gọi khác là “Thú thần”

- Phù chú sư: 1-10, cấp 1 thấp nhất cấp 10 cao nhất, ngoài ra cấp 10 còn có cách gọi khác là “Chú Thần”

- Trận pháp sư: 1-10, cấp 1 thấp nhất cấp 10 cao nhất, ngoài ra cấp 10 còn có cách gọi khác là “Trận thần”

Tiếp đó hắn lại liếc về ô tiếp theo trong rương chứa đồ, một con dao phay cực kỳ tinh xảo nằm lẳng lặng ở đó, hắn liền điểm kích xem thông tin:

* Trang bị loại vũ khí: Dao phay

* Đẳng cấp: Phàm cấp trung phẩm (Trang bị chia thập phẩm: Phàm,Hoàng,Huyền,Địa,Thiên,Linh,Thánh,Thần,Chí tôn,Bất Hủ, mỗi phẩm chia làm 3 cấp: Hạ,Trung,Cao, Ngoài ra còn có trang bị đặc biệt của Sáng thế Thần (100))

* Cấp độ trang bị: Lv.1 (Khi học tập nghề nghiệp thợ rèn có thể nâng cấp trang bị)

* Mô tả: Một con dao phay sắc bén chém đứt xương cốt như chém bùn, được chế tạo tỷ mỉ từ tay danh gia rèn đúc đoán tạo sư cấp 2, có giá trị sưu tầm.

Có người sẽ thắc mắc hỏi hắn tại sao trước đó không xem thông tin về sách kỹ năng mà chỉ xem thông tin về dao phay bởi vì 108 tuyệt kỹ trù nghệ không phải võ công, nó chỉ là một loại kỹ năng sống mà thôi, trong chiến đấu hoàn toàn vô dụng, hồi mới chơi 《Vô Song Vương Giả》 hắn cũng từng có chức nghiệp này trong game, nó hầu như chẳng có tác dụng gì ngoài việc thi thoảng hắn dùng chế biến mấy món ăn để hồi máu hồi mana, mang bán ra thậm chí còn chẳng có người mua vì bình máu, bình mana tiện nghi hơn nhiều.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cũng không hẳn không có ích lợi gì, ví dụ như trong game khi đi xoát quái, phó bản, chẳng may hết bình máu hay bình mana thì hắn cũng có thể tại chỗ chế biến mấy món phục hồi máu,mana, cũng còn tốt hơn chán là không có cái mà dùng.

Với cả hiện giờ đang sống trong cuộc sống hiện thực, người ta nói kỹ nhiều bất áp thân, nhất nghệ tinh nhất thân vinh cơ mà, thời buổi kinh tế Việt Nam hiện nay có nghề trên tay không lo chết đói, không lo không kiếm được tiền, thế nên có nghề nào thì học nghề đó, ngu sao mà không học.

Không còn chần chừ làm gì mất thời gian hắn niệm kích điểm mặc trang bị, thình lình một con dao phay dài chừng 18 cm rộng bằng lòng bàn tay khoảng 7 phân toàn thân ánh bạc, cán gỗ lim màu nâu đen hiện ra trong tay hắn sống dao trông cực kỳ cứng cáp, lưỡi dao nhìn qua thôi cũng đủ biết chém xương cốt như chém bùn, Lý Thiên Ngọc bứt 1 sợi tóc trên đầu thử thả ngang trên lưỡi dao, không có gì bất ngờ sợi tóc đứng ngang cực ngọt nước.

hắn thầm nghĩ dao này mà chém xuống thì trâu cũng lên dĩa chứ đừng nói người, tất nhiên từ bé đến lớn hắn cũng chưa chém người bao giờ,chọc tiết gà,vịt heo thì hắn còn làm rồi, còn người, thì thứ nhất hắn không dám chém, thứ hai hiện giờ là xã hội pháp trị, đặc biệt ở Việt Nam vũ khí quản chế nghiêm ngặt, đến Obama còn đến đi dạo hồ gươm mà chẳng sợ ám sát nữa là.

Chưa kể hắn hiện giờ chưa mạnh đến mức chống được vũ lực của cả một quốc gia, đặc biệt tâm tình của hắn cũng không muốn đem vũ lực đến đảo loạn trật tự xã hội hay giết người lung tung.

Dù sao hắn cũng hơn 20 năm tiếp nhận nền giáo dụng của Việt Nam, đây cũng là quê hương của hắn, hắn chỉ muốn bảo vệ mà không phải đem nó phá hoại.

Không suy nghĩ vớ vẩn, Lý Thiên Ngọc tiếp tục làm công việc trù sư vĩ đại, tiếp tục làm xong món thịt kho tàu, hắn lại gia tăng cho mình 3 % độ thuần thục.

Sau khi dọn xong mâm cơm thì cũng vừa lúc bố mẹ hắn đi tập thể dục ngoài công viên về, bố mẹ hắn ăn thử mấy món hắn làm thì khen không dứt miệng, còn nói sau này việc nấu cơm giao toàn bộ lại cho hắn, hắn cũng vui vẻ nhận a!

Sau khi ăn cơm xong, hắn ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm thì tình cờ đi ngang qua lò giết mổ heo hàng xóm, bên trong vọng ra từng đợt tiếng kêu “eng éc...éc...” thảm thiết của mấy con heo bị chọc tiết, hắn đột nhiên giật mình, đồng thời mắt cũng sáng lên, vội chạy vào trong lò mổ, cũng chẳng ngại mùi hôi, tanh, nức mũi đến ngạt thở do mùi máu và mùi phân, nước tiểu heo hòa trộn vào nhau, mà đi ra xa 100m khỏi lò mổ vẫn có thể ngửi thấy.

Lý Thiên Ngọc hắn giờ phút này chẳng thèm để ý mùi vì hắn vừa mới nghĩ ra rằng đây có thể là cơ hội để hắn có thể thăng cấp a, xoát quái a, heo cũng là quái mà không phải sao!?

Lý thiên Ngọc vào đến nơi không nề hà dòng máu đặc sệt đã đen lại của những con heo chảy ra từ rãnh chứa dính vào dép của hắn, hắn liền gọi:

- Chú Thành, chú có đấy không!!!

- Có đây! Thiên Ngọc hả nhóc, đợi chú lát, chú đang chọc tiết dở con heo! - Đột nhiên có tiếng nói trầm thấp, ồm ồm vọng lại.

- Chú đang dở tay thì cứ làm đi, xong rồi chú cháu mình nói chuyện sau. - Lý Thiên Ngọc đáp.

- Chú xong rồi đây!! - Chú thành cầm lấy cái khăn quàng trên cổ vừa đi ra vừa lau tay vừa nói.

- Chú xong rồi ạ! Chú ơi cháu có chuyện muốn nhờ chú, chẳng là cháu muốn chú cho cháu phụ chú mổ heo, kể cả chú giao hết heo cho cháu mổ cũng được, cháu mấy hôm nay hơi khó ở, cứ bực mình hoài mà chẳng hiểu sao, chú cho cháu chọc tiết mấy con heo xả stress nhé! - Lý Thiên Minh kiếm đại cái cớ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.