Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nhất thời cô không hiểu rõ tình hình, không phải cô và Vân Hy đang dùng cơm sao? Sao lại thế này?

Trong bụng càng ngày càng khó chịu, cơ thể như bị lửa thiêu.

Ba tên đàn ông cười ti bỉ khiến cho cô tỉnh táo lại, cô ra sức uốn éo thân thể, giọng nói đầy kinh hoảng: “Các người là ai? Các người muốn làm gì? Buông tôi ra… cút ngay… buông ra…”

Lê Hiểu Mạn uốn éo thân mình nhưng mà mấy người đàn ông nằm trên người cô như núi thái sơn không hề nhúc nhích.

“Haha..,. đừng lộn xộn, mấy anh trai sẽ thương em thật tốt mà.” Trong đó có một tên đàn ông bỉ ổi nói, mạnh mẽ kéo váy Lê Hiểu Mạn xuống eo.

Trên người không một mảnh vải, nháy mắt phong cảnh trước ngực cô khiến cho người ta hít thở không thông rơi vào mắt ba tên đàn ông, khiến cho thú tính của chúng bộc phát.

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn kinh hoảng muốn lấy tay che đi lại bị người đàn ông giữ chặt, cô vùng vãy đỏ cả cổ tay cũng không thoát ra được.

Cảm giác khuất nhục và kinh hoảng chưa bao giờ trải qua đột nhiên tập kích cô, cô liều mạng lắc đầu né tránh nụ hôn của tên đàn ông bỉ ổi, đôi mắt lóng lánh đầy nước mắt: “Không nên đụng vào tôi… cút ngay… các người cái đám lưu manh này.. cút ngay… Vân Hy, cứu em… Vân Hy…”

Một tên bỉ ổi trong đó thấy vậy khinh thường nói: ‘Hừ, còn giả bộ trinh tiết liệt nữ làm cái gì? Mấy anh chơi chán sẽ bỏ cô em, đừng có kêu, hắn ta sẽ không tới cứu cô em đâu, là hắn bỏ tiền mời bọn anh tới chơi cô em đấy, Tổng giám đốc Hoắc thật là hào phóng, ngay cả vợ mình cũng bỏ được để cho người ta chơi. Haha…”

Tên đàn ông bỉ ổi nói xong, hai bàn tay khiến cho người ta buồn nôn đánh úp về phía ngực Lê Hiểu Mạn.

Nghe lời tên đàn ông bỉ ổi nói, đột nhiên Lê Hiểu Mạn ngừng vũng vẫy, hai tai như mất đi thính giác, không nghe thấy bất kì tiếng động gì, chỉ còn một câu nói kia của hắn ‘Hoắc Vân Hy bỏ tiền mời bọn hắn chơi cô’ vẫn không ngừng vang lên trong đầu cô.

Không, không thể là Vân Hy, không thể nào, dù anh không yêu cô, có chán ghét cô thì cũng sẽ không đối với cô như vậy, nhất định không phải là anh, nhất định không phải.

Tên đàn ông bỉ ổi thấy cô không phản kháng nữa liền kinh ngạc nhìn cô, sau đó lại cười ti bỉ với cô.

Đột nhiên người đàn ông dáng người cao lớn, quanh thân tản ra khí thế chấn nhiếp người khác đi vào, anh nhanh tay kéo tên đàn ông bỉ ổi đang nằm trên người Lê Hiểu Mạn ra.

Tên đàn ông bị kéo nổi giận mắng: “Mẹ kiếp, thằng nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông?”

Hắn quay người lại thấy rõ gương mặt tuấn lãng của người đàn ông, đối diện với ánh mắt trong trẻo lạnh đến thấu xương của anh.

Quanh thân người đàn ông tỏa ra khí thế lạnh lung khiến cho người ta sợ hãi, giống như quỷ Satan từ địa ngục đi ra, trong không khí nhiệt độ vì anh xuất hiện mà giảm đi rất nhiều.

Đôi môi mỏng mê người của anh nhếch lên, tràn ra âm thanh đầy lệ khí, âm u như vang lên từ hồ băng: “youbastard!” (đồ khốn).

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay