Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 494: Chương 494: Hậu sự, tự mình tổ chức (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau khi xóa bỏ xong, nước mắt của cô không kìm được mà lã chã rơi xuống.

Cô thật xin lỗi mẹ cô, nhưng nếu không xóa bỏ đoạn video này, nó sẽ gây bất lợi với Long Tư Hạo, bất kể như thế nào, cô cũng không thể để cho đoạn video này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với danh dự của anh được.

Cô lại giơ tay lên lau nước mắt đang không ngừng trào dâng lần nữa, cô không đợi nhân viên giám sát đi tới bên cạnh mình, mà chợt đứng lên, rồi vội vàng kéo cửa phòng giám sát chạy ra ngoài.

“Hiểu Hiểu...” Long Tư Hạo đang chờ ở bên ngoài phòng giám sát thấy vậy, anh lập tức đuổi theo, kéo cô lại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị nước mắt thấm ướt của cô, trong mắt tràn đầy đau lòng và lo âu: “Hiểu Hiểu, thế nào rồi? Em nhìn thấy ai là hung thủ?”

Lê Hiểu Mạn cố gắng đè nén nước mắt xuống, cô ngước mắt lên nhìn anh thật sâu, rồi nức nở nói: “Ai là hung thủ, anh không biết sao?”

Nghe vậy, Long Tư Hạo nhíu chặt mày lại: “Hiểu Hiểu, em nói cho anh biết, rốt cuộc thì em đã nhìn thấy cái gì?”

“Em không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy...” Lê Hiểu Mạn buồn bã nhìn anh, nước mắt lại trào ra hốc mắt đã sưng đỏ.

Cô cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào nói: “Anh bóp cổ mẹ em.”

Nghe thấy lời này của cô, Long Tư Hạo siết thật chặt tay lại, ánh mắt thoáng tia thù địch, sau đó anh bấu tay vào hai bả vai của Lê Hiểu Mạn, nặng nề nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tuân trào nước mắt của cô: “Hiểu Hiểu, bây giờ em nhận định anh là hung thủ giết mẹ em sao?”

Lê Hiểu Mạn nhìn anh bằng đôi mắt sưng đỏ ngậm đầy nước mắt, rồi khẽ lắc đầu.

Long Tư Hạo thấy cô chỉ lắc đầu nhưng không lên tiếng, tay bấu vào bả vai của cô tăng thêm mấy phần lực độ, anh nặng nề nhìn cô chăm chú: “Hiểu Hiểu, em trả lời anh đi, có phải em nhận định anh là hung thủ giết mẹ em hay không?”

Lê Hiểu Mạn nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ đang tràn đầy lo lắng của anh, cô không khỏi nghĩ đến tất cả cảm động và hạnh phúc mà anh đã mang đến cho cô, anh tốt với cô như vậy, cưng chiều cô như vậy, yêu cô, thương cô, tha thứ cho cô, cho dù là sinh tử trước mắt, anh cũng không rời bỏ cô...

Cô thật sự không nên hoài nghi anh, thế nhưng anh ở trong đoạn video kia lại thật sự đã bóp cổ mẹ cô...

Cô ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, trong mắt không có trách cứ, anh yêu cô như vậy, cô không thể trách anh, nếu như không phải là mẹ cô muốn ngăn cản bọn họ chung một chỗ, thì có lẽ cũng sẽ không có những chuyện này.

Cô thật sự không hiểu tại sao mẹ cô phải ngăn cản bọn họ chung một chỗ.

Nhưng bây giờ mẹ cô đã chết rồi, người chết là hết, cô cũng không thể lại đi trách bà ấy.

“Tư Hạo, hiện tại mẹ em vừa mới qua đời, em… bây giờ em... trong lòng em rất khó chịu, em biết bà ấy ngăn cản chúng ta chung một chỗ, là bà ấy không đúng, thế nhưng bây giờ bà ấy đã chết, em...”

Nói đến đây, Lê Hiểu Mạn khóc một cách thương tâm, mặc kệ Lê Tố Phương không đúng như thế nào, bà ấy cũng là người mẹ có ơn dưỡng dục cô hơn hai mươi năm, bà ấy chết thì làm sao cô có thể không thương tâm khổ sở cho được?

Cô nức nở, tiếp tục nói: “Tư Hạo, trước tiên anh cho em chút thời gian được không? Vào lúc này, đừng hỏi em vấn đề đó?”

Giờ phút này, tâm trạng của cô không còn kích động như khi vừa nhìn thấy đoạn video đó trong phòng giám sát kia, cũng không tự nhận định Long Tư Hạo là hung thủ giết mẹ cô như lúc đó.

Ở trong tiềm thức của mình, cô cũng không tin Long Tư Hạo sẽ giết mẹ cô.

Cho nên, bây giờ cô cần tỉnh táo hơn, cô rất sợ tâm trạng kích động của cô sẽ làm tổn thương Long Tư Hạo.

Long Tư Hạo nghe thấy cô nói như vậy, anh nhíu chặt mày lại, rồi chăm chú nhìn cô.

Anh có thể hiểu được tâm tình của cô lúc này, Lê Tố Phương đột nhiên chết, khiến cô phải chịu đả kích rất nặng, bây giờ cô còn đang cực độ trong bi thương, anh không nên ép hỏi cô vào lúc này.

Anh ôm cô vào trong ngực, kiên nghị tỳ cằm lên trán cô, giọng nói trầm thấp thanh nhuận: “Được rồi, Hiểu Hiểu, bây giờ anh sẽ không hỏi gì cả, chúng ta cùng cho nhau chút thời gian, anh sẽ sớm tìm ra hung thủ thật sự, tin tưởng anh, anh tuyệt đối sẽ không làm thương tổn người mà em quan tâm đâu.”

Câu nói sau cùng của anh làm cho trái tim Lê Hiểu Mạn run lên, cô ngước mắt lên chăm chú nhìn anh ở trong ngực anh, cau mày hỏi: “Có thể đáp ứng em một chuyện hay không?”

Nghe vậy, Long Tư Hạo dịu dàng nhìn cô, môi mỏng nhẹ mân: “Em nói đi.”

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn anh rồi hít thật sâu, cô nhu hòa nhìn anh: “Em muốn đích thân làm hậu sự cho mẹ em, em sẽ tạm thời không trở về Thủy Lộ Hồ một thời gian.”

“Hiểu Hiểu...” Long Tư Hạo nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, đang muốn lên tiếng, Lê Hiểu Mạn đã lên tiếng trước một bước so với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.