Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 69: Chương 69: Để cô và cô ta hợp tác?




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ánh mắt Long Tư Hạo sâu thẳm ám trầm, mím chặt môi, không trả lời.

Đầu bên kia điện thoại không được Long Tư Hạo đáp, truyền tới thanh âm giận dỗi: “Tư Hạo, nếu tối nay anh không trở lại ở cùng em, em sẽ không uống thuốc.”

Nghe vậy, ánh mắt thâm thúy của Long Tư Hạo hơi trầm xuống, trầm giọng nói: “Sophie, không được phép càn quấy.”

“Được rồi, em không càn quấy, anh trở lại ở cùng em, em nhớ anh.” Người phụ nữ trong điện thoại nói xong, cúp điện thoại trước.

Long Tư Hạo nhìn điện thoại, môi mỏng mím chặt, trên mặt tuấn mỹ không nhìn ra ưu tư.

Bộ thiết kế.

Lê Hiểu Mạn trở lại Bộ thiết kế liền bị gọi tới phòng làm việc của Trưởng phòng.

Sau khi đi vào, cô mới phát hiện, Dương Lỵ Mân buổi sáng bị cô tát hai bạt tai cũng ở đó.

Dương Lỵ Mân thấy cô, mặt lạnh, dáng vẻ rất khó chịu nhín cô.

Lê Hiểu Mạn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua cô ta, liền nhìn Trưởng phòng Bộ thiết kế Dương Chính Phong đang ngồi trước bàn làm việc, nhẹ giọng hỏi: “Trưởng phòng Dương, ông tìm tôi có chuyện gì không?”

Dương Chính Phong ngồi trên ghế làm việc đứng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn cô: “Lê tiểu thư, chỗ này có tài liệu khách hàng, cô xem đi.”

Dứt lời, Dương Chính Phong giao tài liệu khách hàng trong tay ông ta cho Lê Hiểu Mạn, dáng vẻ cung kính trang nghiêm tựa như Lê Hiểu Mạn là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, còn ông ta là tiểu thái giám cố hết sức lấy lòng.

Dương Lỵ Mân ở một bên thấy chú ruột cô ta chẳng những kính trọng gọi Lê Hiểu Mạn là Lê tiểu thư, mà còn rất cung kính với cô, cô ta nghi ngờ nhưng lại càng thêm ghen tỵ ghét Lê Hiểu Mạn.

Sắp tức giận đến giơ lên hai quả đấm, trong mắt lóe lên tia độc ác, khóe môi nở nụ cười nhạt.

Lê Hiểu Mạn không hiểu nhận lấy phần tài liệu khách hàng kia, nhìn kỹ một lần, mới ngước mắt liếc nhìn Dương Chính Phong hỏi: “Trưởng phòng, ý của ông là…”

Dương Chính Phong nhìn Lê Hiểu Mạn cười nói: “Lê tiểu thư, Lý Sướng Viễn là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta, hơn nữa hợp tác lâu dài với công ty chúng ta, ba tiệm châu báu dưới cờ Lý tổng đều bán sản phẩm của chúng ta, tháng sau là sinh nhật phu nhân của Lý tổng, Lý tổng muốn đặt một bộ trang sức, cố ý chỉ định Bộ thiết kế chúng ta thiết kế cho phu nhân ông ấy, nhưng yêu cầu của Lý tổng rất cao, luôn không hài lòng với bản thảo của nhà thiết kế chúng ta, tôi từng xem bản thiết kế của Lê tiểu thư, vô cùng đặc biệt, vô cùng có sáng kiến, mode,…”

Dương Lỵ Mân thấy Dương Chính Phong kính trọng khen Lê Hiểu Mạn, cô ta không nhịn được tằng hắng: “Khụ… Trưởng phòng… Chú khen đủ chưa?”

Nghe tiếng tằng hắng, Dương Chính Phong trợn mắt nhìn Dương Lỵ Mân, cười nhìn Lê Hiểu Mạn: “Lê tiểu thư, Lỵ Mân cũng là nhà thiết kế ưu tư của Bộ thiết kế chúng ta, nhiệm vụ thiết kế trang sức cho Lý tổng giao cho hai người phụ trách, tôi tin hai người hợp tác, nhất định có thể thiết kế ra trang sức Lý tổng hài lòng.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn cau mày, Dương Lỵ Mân từ khi cô tiến vào TE liền bắt đầu có hiềm khích rất lớn với cô, Dương Chính Phong lại để cô và cô ta hợp tác, không xảy ra vấn đề mới là lạ.

Lúc này, Dương Lỵ Mân nói: “Trưởng phòng yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”

Dứt lời, cô ta nhướng mày nhìn Lê Hiểu Mạn, cười có chút quỷ dị: “Đúng không? Lê ~ tiểu ~ thư…”

Cô ta tận lực nhấn mạnh ba chữ “Lê tiểu thư”.

Lê Hiểu Mạn mím môi, nhìn Dương Chính Phong: “Trưởng phòng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức khả năng của tôi, thiết kế ra trang sức Lý tổng hài lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.