Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Mày… a….”

Tên đàn ông muốn lên tiếng lại bị người đàn ông tuấn lãng ra một quyền nhanh như gió, hai quyền đã đánh hắn bầm dập mặt mũi ngã xuống đất.

Hai gã đàn ông đáng khinh còn lại còn chưa rõ câu chuyện thế nào đã bị hai cánh tay bắt lấy cổ áo mỗi tên một quyền đánh nằm xuống đất.

Không tới 3s, ba tên đàn ông đáng khinh đã bị đánh ngã đau đớn kêu rên.

Nghe thấy tiếng kêu rên, Lê Hiểu Mạn mới lấy lại tinh thần, chỉ thấy mặt mũi ba tên đàn ông đáng khinh bầm dập, khóe miệng chảy máu, đang lăn lộn dưới đất.

Bởi vì uống rượu quá nhiều nên dạ dày của cô lại quay cuồng, vừa muỗn duỗi tay che miệng nhưng không nhịn được mà nôn ra, đúng lúc nôn lên một tường thịt.

Người đàn ông thần bí đột nhiên bị dính bãi dơ bẩn lên âu phục, đối lập cực kì rõ ràng, mùi rượu nồng hôi thối tràn ngập trong phòng.

Âu phục màu đen quý báu cứ thế bị dơ.

Lúc này một tiếng kêu bén nhọn vang lên, kinh ngạc như tháy khủng long băng hà, giống như bị hủy không phải một bộ âu phục mà là long bào của đế vương thời cổ đại.

Trời ơi, âu phục định chế giá trị xa xỉ cứ thế bị cô há miệng một cái làm hỏng, đúng là làm cho người ta đau lòng mà.

Tiếng kêu bén nhọn phát ra từ người đàn ông gần 30 tuổi, ngón tay anh ta đưa lên chỉ vào người Lê Hiểu Mạn: “Cô cô cô… cô là ai? Tổng tài nhà chúng tôi cứu cô.. cô… cô cô cô.. sao làm bẩn âu phục tổng tài nhà chúng tôi… cô cô cô… chỉ mấy khuy cài áo trên âu phục này cô đã đền chẳng nổi rồi… cô….”

Anh ta chỉ tay vào người Lê Hiểu Mạn, còn chưa nói xong đã bị âm thanh trầm thấp không nghe ra vui giận như thanh kiếm xuyên qua màng tai anh ta.

“Shutup! getout!”- (câm miệng, đi ra ngoài.)

Giọng điệu nhẹ nhàng không hề cao giọng nhưng vô hình khiến cho người ta cảm thấy áp bách, không giận mà uy, tư thế bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Người đàn ông chỉ tay đột nhiên im lặng giống như mông bị đốt nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Lê Hiểu Mạn thấy người đàn ông lải nhải như gặp quỷ lao ra khỏi phòng, cơ thể khô nóng ngày càng khó chịu, cô ngước mắt nhìn tường thịt trước mặt.

Một người đàn ông tuấn mỹ làm cho người ta hít thở không thông xông vào tầm mắt mê ly của cô, long mày như vẩy mực ẩn chứa sự khí phách, dáng người hoàn mỹ tràn đầy quyến rũ, tròng mắt đen như mực lại như đầm sâu không đáy, thâm thúy như có thể hút hồn phách người ta, đôi môi mỏng mím lại, sắc thái vô cùng mê ly như hai cánh hoa đào tràn đầy mê hoặc, làm cho người ta không tự chủ nhìn vào môi anh, mơ hồ như có ma lực làm cho người ta không dời mắt được.

Chóp mũi cao ngất xinh đẹp, dáng người cao ráo, cả người mặc âu phục đen càng làm cho anh thêm mị hoặc mê người hơn.

Sắc mặt không giận mà uy, quanh thân tản ra khí thế vương giả cao quý, vô hình làm cho người ta cảm thấy áp bách.

Anh đẹp như nhìn như trong tranh, không phải 1, 2 phút là có thể thưởng thức hết được, càng nhìn càng làm cho người ta trầm mê.

Vốn Lê Hiểu Mạn đang say cả người mơ hồ, hơn nữa dược tính trong cơ thể bắt đầu phát tác, càng khiến cho ý thức của cô mơ hồ không rõ, càng nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt càng miệng đắng lưỡi khô, khó chịu không thôi.

“Nóng… tôi nóng quá… khó chịu…”

Cô bất an vặn vẹo cơ thể, vốn chiếc chăn đắp lên người cô đột nhiên trượt xuống, phong cảnh mê người rơi vào đôi mắt thâm thúy của người đàn ông tuấn lãng tên Long Tư Hạo.

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay