Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 16: Chương 16: Chương 15: Gặp Thiệu Duy Thành tại bữa tiệc (1)




Dạ Tuyết Ninh mơ mơ màng màng ngủ đến gần đêm thì tỉnh lại. Cô xoa xoa mi tâm, cảm giác cả người đau nhức, xương cốt đau như muốn nứt ra nhất là phần thắt lưng và đầu. Nhớ lại một màn mỹ nữ cứu trẻ con của mình hôm nay, cô không khỏi tặc lưỡi đắc ý, cảm giác làm anh hùng... cũng không tệ. Thế nhưng... sao không có một mống nào tới thăm cô vậy? Dạ Tuyết Ninh nhíu mày bất mãn.

Ngay tại lúc cô còn đang không ngừng oán thán thì đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên. Cô co rúm lại trong chăn, sợ hãi tới mức bịt kín đầu chỉ để lộ ra con mắt đen, to tìm kiếm trong bóng tối.

Mặt trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ như mọi ngày bừng bừng khí thế chiếu xuống, xuyên qua cửa chớp chiếu đến từng góc ngách trong phòng bệnh. Dạ Tuyết Ninh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Vũ Vĩ Phong. Anh ngồi kế bên cửa ra vào, trên tay cầm cuốn tạp chí ngẫu hứng thì giở một tờ.

Nghe tiếng động Vũ Vĩ Phong ngẩng đầu, đặt tạp chí lên bàn, đứng dậy sải bước tới.

Dạ Tuyết Ninh ôm chăn nhích mãi vào trong tường nhường chỗ cho anh. Vũ Vĩ Phong cũng không khách khí nhướn một bên mày ngồi xuống.

“Cảm thấy sao rồi? Hết đau chưa?” Anh vuốt nhẹ mái tóc cô khẽ hỏi.

Dạ Tuyết Ninh ngẩn người trước sự dịu dàng hiếm có của anh, ngu ngu ngơ ngơ gật đầu, lát sau lại lắc đầu.

Mày kiếm Vũ Vĩ Phong nhíu chặt, hơi không kiên nhẫn hỏi lại: “Vậy rốt cuộc là hết hay chưa?”

“Chưa!” Dạ Tuyết Ninh giật mình khua tay, động đến vết thương sau lưng khiến cô đau đến nước mắt lưng tròng.

Vũ Vĩ Phong bất đắc dĩ thở dài, đưa tay kéo cô vào lòng, khẽ giọng mắng: “Ngu ngốc!”

Dạ Tuyết Ninh nằm trong ngực anh hưởng thụ, chốc chốc lại ngẩng đầu lát sau lại cúi đầu tủm tỉm cười, căn bản lời nói vừa rồi của anh đều bị cô đẩy từ tai này qua tai kia đẩy luôn ra khỏi tai rồi.

***

Sự việc chiều nay không gây thiệt hại nhiều cho quán. Sau khi “thanh lý” và giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Mị Cảnh vẫn tiếp tục hoạt động. Số lượng khách ra vào vẫn lườm lượp không chút giảm.

Trong phòng, Thiệu Duy Thành hai tay cắm túi quần, thâm trầm nhìn vào màn đêm dày đặc mây đen qua khung cửa sổ sát đất, đáy mắt phức tạp.

“Ông chủ Thiệu, tôi... “

“Tôi không trách cậu.” Thiệu Duy Thành đánh gãy lời đối phương, thanh âm như có như không truyền khắp phòng. Anh cố gắng gạt những hình ảnh về người con gái đó ra khỏi đầu, quay người lại đối mặt với Quốc Bảo: “Em trai cậu sao rồi?”

Quốc Bảo kinh ngạc, cậu ta cứ tưởng rằng lần này mình sẽ bị đuổi việc không ngờ ông chủ cậu không những không tức giận còn không đuổi việc cậu. Quốc Bảo không giấu được vui mừng, cả khuôn mặt rạng rỡ ý cười: “Cảm ơn ông chủ quan tâm, thằng bé chỉ có chút sợ hãi, giờ đã ổn rồi.”

“Ổn là tốt rồi.”

Thiệu Duy Thành nhìn theo cánh cửa từ từ đóng chặt, anh xoay người nhìn vào khoảng không mù mịt, cả thân người lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, đôi đồng tử màu hổ phách ảm đạm. Ly cà phê trên tay bị anh khẽ lắc nhẹ, những giọt cà phê lắng đọng không biết đã nguội lạnh từ bao giờ.

Môi Thiệu Duy Thành mấp máy, thanh âm cực nhỏ chỉ đủ mình anh ta nghe thấy: “Là thích sao?”

***

Vũ Vĩ Phong đáp ứng thỉnh cầu của Dạ Tuyết Ninh sẽ không nói cho ông bà Dạ biết sự thật chỉ nói rằng cô bị trượt chân ngã đập đầu, nhưng lại lấy danh nghĩa tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị cưỡng chế cô ở nhà một tuần.

Dạ Tuyết Ninh nằm gác chân trên giường, nghịch ngợm tung điện thoại trên tay. Kể từ vụ ẩu đả ngày hôm ấy, cô không gặp lại Thiệu Duy Thành nữa, điện thoại cũng không thấy anh gọi. Dạ Tuyết Ninh chợt nghĩ, cũng không mấy bận tâm.

Chiếc dế yêu trên tay cô đột nhiên rung mạnh, dọa cô giật mình ngồi bật dậy. Mắt thấy người gọi tới là Vân Anh, cô nghiến chặt răng căm phẫn rủa thầm một câu: “Mịa nó, suýt rớt tim.”

“Chuyện gì?”

“Tao đang đứng dưới nhà mày.”

Dạ Tuyết Ninh nhíu chặt chân mày, hồ nghi vén rèm cửa sổ. Ngay lập tức bóng dáng thon gọn nhỏ nhắn của Vân Anh đập vào mắt cô.

Dạ Tuyết Ninh một tay chống hông, tay kia gác lên cửa gỗ đứng chặn hoàn toàn lối ra vào. Mắt cô híp lại cảnh giác, quan sát Vân Anh một lượt từ đầu đến chân. Trời mùa thu buổi sáng nhiều gió, một vài lọn tóc của Vân Anh bị gió thổi rối vương vãi trên má, khuôn mặt cô ấy ửng hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, cổ áo bị gió thổi dựng đứng.

Vân Anh làm như không thấy ánh nhìn soi mói của cô, lười biếng giơ tay chỉnh lại quần áo, đẩy Dạ Tuyết Ninh ra bước vào nhà.

Dạ Tuyết Ninh đóng cửa, nhanh chóng đuổi theo.

“Mày không đi làm, tới nhà tao làm gì?”

Thả túi xách lên bàn, Vân Anh vắt chân ngồi xuống ghế, đưa mắt dòm ngó xung quanh: “Ba mẹ mày đâu?”

“Xuống quê thăm bạn rồi.” Dạ Tuyết Ninh từ trong bếp bưng một cái khay ra đặt trước mặt mỗi đứa một cốc nước. Đem khay để qua một bên, cô ngồi xuống ghế, đối diện với Vân Anh, chậm rãi trả lời.

Đột nhiên Vân Anh “vụt” cái đứng dậy, lao ra mở cửa.

Dạ Tuyết Ninh hồ nghi nhíu mày, nghe chuông cửa vang lên một tiếng rồi dừng hẳn.

“Ai vậy?” Cô xỏ dép đi ra, hướng Vân Anh bình tĩnh hỏi.

“Xin hỏi, ở đây ai là Dạ Tuyết Ninh?”

Dạ Tuyết Ninh cẩn thận đánh giá người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, nhàn nhạt gật đầu: “Là tôi, có chuyện gì?”

“Cô có chuyển phát nhanh, mời ký tên.”

Người thanh niên đưa cho cô một cây bút cùng một tờ giấy. Dạ Tuyết Ninh mặc dù có hoài nghi nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Đóng cửa, vừa quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt xám xịt, cái môi đang vểnh cao của Vân Anh, cô khẽ cười: “Làm sao vậy?”

Vân Anh dùng chân đá dép phi tới sopha hướng cô “hừ” một tiếng.

Khóe môi Dạ Tuyết Ninh co rút, đặt chiếc hộp lên bàn trà, cô một tay chống cằm, chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Cô nhớ mình ăn ở rất tốt, dạo gần đây cũng chưa làm gì đáp tội qua cô ấy nha!

Tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên. Vân Anh cấp tốc đứng dậy, lắc lắc người vui vẻ ra mở cửa đến dép cũng chẳng buồn đeo, còn đâu dáng vẻ ỉu xìu như mới nãy?

Dạ Tuyết Ninh híp một bên mắt, vểnh tai lên nghe ngóng: “Xin hỏi, ở đây ai là Vân Anh?”

Cự nhiên cũng là chuyển phát nhanh? Thế nhưng lại chuyển phát tới nhà cô? Dạ Tuyết Ninh cảm giác có chỗ nào đó không đúng, đúng lúc này Vân Anh nhảy chân sáo vào nhà, trong lòng ôm một cái hộp kích thước không khác của cô là mấy.

Trước con mắt tò mò của Dạ Tuyết Ninh, Vân Anh cười thấy răng không thấy mắt đem lớp giấy bên ngoài xé bỏ. Nắp hộp vừa mở, đập vào mắt cô là bộ đầm dạ hội màu lam xẻ tà.

Vân Anh cầm chiếc đầm vui thích không buông xoay hai vòng đi vào phòng ngủ của Dạ Tuyết Ninh thay đồ.

Ơ...

Cô trố mắt đứng giữa nhà hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vũ Vĩ Phong đột nhiên gọi tới. Phải biết anh rất ít khi chủ động gọi điện cho cô. Hai mắt Dạ Tuyết Ninh bật sáng, chuông reo chưa quá một tiếng đã bắt máy.

“Nhớ em rồi à?” Cô đem lớp da dày luyện ngang độ dài của Vạn Lý Trường Thành ra hỏi một câu như vậy.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang nhíu chặt mày kiếm kìm nén thứ gì đó trong lòng và sự thật Vũ Vĩ Phong đang phải kìm nén lực tay để không bóp vỡ điện thoại. Tay anh xoa mi tâm, thở hắt một tiếng, lạnh lùng hỏi: “Đã nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa?”

Chuyển phát nhanh? Dạ Tuyết Ninh hơi nhíu cặp lông mày, quay đầu nhìn chiếc hộp hình chữ nhật vẫn “lành lặn” nằm trên bàn, ngay đến giấy bọc bên ngoài cũng chưa thèm bóc.

Cô “vèo” một cái thẳng lưng phóng tới, một hai đường đem lớp giấy xé bỏ. Nắp hộp mở ra, bên trong lại là một chiếc đầm dạ tiệc màu vàng nhạt.

Cô cầm điện thoại ở bên cạnh đặt bên tai, thẳng thắn đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra: “Có phải anh muốn em cùng anh đi dự tiệc?”

Không phụ sự kì vọng của cô, Vũ Vĩ Phong lười biếng để lại một câu liền cúp máy: “Chuẩn bị đi, tối anh về đón em.”

Trên trán Dạ Tuyết Ninh trượt xuống ba vạch đen, tay cô run rẩy nhìn màn hình đã tắt ngấm, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống có cảm giác muốn bạo phát.

Tắt máy! Anh cự nhiên là lần thứ một trăm hai mươi mốt tắt máy của cô!

Vân Anh từ phòng ngủ đã thay xong đồ đi ra, nhìn thấy Dạ Tuyết Ninh đang nhe răng trợn mắt với cái điện thoại thì nghiêng đầu khó hiểu: “Mày làm sao vậy?”

“Vĩ Phong lại... “ Dạ Tuyết Ninh càu nhàu quay đầu, nói tới đây thì nghẹn lại. Mắt cô khoa trương mở to, cằm thiếu điều rớt xuống.

Vẫn biết Vân Anh rất xinh, không ngờ khi khoác lên mình bộ cánh này còn đẹp xa những gì cô tưởng tượng.

Dạ Tuyết Ninh dịch chuyển con ngươi.

Chiếc đầm của Vân Anh tinh xảo hai dây bó sát lộ ra từng đường cong cơ thể, nhất là phần eo thon gọn cùng bộ ngực đầy đặn cao vút. Da Vân Anh trước giờ luôn rất đẹp, căng mọng như lúc nào cũng có thể nhỏ ra nước, ga màu lam dịu nhẹ đem nước da trắng hồng của cô ấy tất cả đều thể hiện đến hoàn mỹ. Đặc biệt hơn ở chỗ hông váy xẻ tà kéo dài tới khi chấm đất, mỗi bước đi là một lần để lộ cặp chân dài thẳng tắp trắng như tuyết.

Cảm nhận được cái nhìn của Dạ Tuyết Ninh, Vân Anh xấu hổ cúi đầu đem ánh mắt dừng lại ở đôi giày cùng màu khảm đá quý dưới chân. Một vài lọn tóc bị động tác này của cô ấy làm cho tinh nghịch nhảy múa trên đôi gò má phấn hồng. Thoạt nhìn vô cùng mị hoặc.

Dạ Tuyết Ninh hít sâu một hơi, ngập ngừng ngậm mồm lại, đưa tay hướng Vân Anh bật ngón cái: “Đẹp! Quá đẹp.”

Thầm nghĩ, cô là phụ nữ nhìn thôi còn chịu không được, nếu là đàn ông thì chịu nổi sao?

Vân Anh hai má ửng hồng bị cô khen đến lúng túng: “Mày cũng mau thay đồ đi.”

Dạ Tuyết Ninh nghe vậy mới chợt nhớ mình cũng có đồ đẹp, vừa nghĩ đó là đồ Vũ Vĩ Phong chọn cho cô liền không nhịn được muốn ngay lập tức mặc thử. Nghĩ là làm, Dạ Tuyết Ninh ném điện thoại xuống sopha, hí hửng đem đồ của mình về phòng ngủ. Lạ ở chỗ của cô lại không có chuẩn bị giày, Dạ Tuyết Ninh hoàn toàn không quá để tâm, phóng tới tủ đem đôi giày Vũ Vĩ Phong lần trước tặng cô đeo vào chân. Chậc chậc, thế nào bộ váy này lại như được thiết kế ra vì đôi giày vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.