Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 13: Chương 13: Chương 12: Hộp đêm Mị Cảnh




Ánh nắng buổi sớm nhường chỗ cho những đám mây xám ngày. Trông những đám mây đen ùn ùn kéo về, Dạ Tuyết Ninh nhăn mặt, tâm trạng tự nhiên khó chịu, muốn tìm một chỗ nào đó chuẩn bị tránh mưa.

Cô tá túc trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ, mở máy ảnh lên nghiêm túc xem lại một loạt những thành qua hôm nay của bản thân, suốt cả một chặng sáng cô mới chỉ chụp được ba tấm ảnh ăn ý, quả thật là quá ít.

Dạ Tuyết Ninh phiền não tắt máy đem đi cất vừa lúc điện thoại cô đổ chuông, mắt thấy người gọi điện tới là Thiệu Duy Thành, chân mày cô nhăn lại.

“Alo?”

“Cô hiện tại có rảnh không?” Tiếng Thiệu Duy Thành trầm thấp có từ tính truyền tới.

Dạ Tuyết Ninh vo đầu phiền não một hồi, đoán rằng anh ta lại muốn mời cô ăn cơm, cô dứt khoát nói dối: “Không rảnh.”

“Vậy khi nào rảnh tới Mị Cảnh tìm tôi, tôi mời cô uống cà phê.” Thiệu Duy Thành vẫn chậm rãi nói. Trước thái độ của cô, anh ta không có lấy một điểm tức giận.

Miệng cô kịch liệt co rút, mắt cô kịch liệt co rút, đến khuôn mặt cô cũng muốn kịch liệt co rút luôn. Bộ anh ta cuồng tiêu tiền à? Thế nào lại cứ muốn tiêu tiền trên người cô? Không đúng, có cái gì đó không đúng ở đây...

Dạ Tuyết Ninh quay ngoắt người, lệ cô rơi đầy mặt, cô thế mà đã quên mình đang tránh mưa bên cạnh Mị Cảnh. Tình huống này cũng quá cẩu huyết đi. Xuyên qua màn mưa thấy Thiệu Duy Thành đang đứng ở cửa ra vào hướng cô nhìn tới, Dạ Tuyết Ninh cơ miệng co cứng, não bộ ngừng hoạt động, quên cả bịa lời giải thích.

Thiệu Duy Thành thấy cô nhìn qua, môi anh ta hơi nhếch lên, bật cười: “Tôi đã nói rồi mà, chúng ta rất có duyên.”

Duyên cái em gái anh. Đương nhiên câu này cô chỉ thầm nghĩ chứ không dám nói ra.

Cô giơ tay gãi gãi mũi, cười hề hề hai tiếng, cất điện thoại, lấy túi xách che đầu phi tới: “Sao ở đâu tôi cũng gặp anh vậy?”

“Ý trời.” Thiệu Duy Thành mỉm cười, vui vẻ đến nỗi hai mắt cũng cong lên.

Dạ Tuyết Ninh vỗ trán, gạt đề tài này sang một bên, bắt đầu xuất bản lời nói dối: “Tôi đang trong giờ làm việc nên vừa rồi mới nói không rảnh, anh thông cảm, thông cảm nha?”

Thiệu Duy Thành vuốt cằm suy tư, hình như đang thăm dò xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần là thật lòng.

Dạ Tuyết Ninh gượng gạo kéo khóe miệng cười, cố gắng tỏ ra mình đang nghiêm túc lại chẳng ngờ người ta chỉ nhìn mình vốn không hề có suy nghĩ nào. Cô nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khe khẽ, nghi ngờ ngẩng lên: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Dạ Tuyết Ninh khóe miệng co quắc, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thiệu Duy Thành nắm tay cô kéo vào bên trong. Mị Cảnh là hộp đêm nổi tiếng nhất ở thành phố A, nó có cái gì đó khác hoàn toàn với những hộp đêm khác và quan trọng là nó không mở cửa ban ngày, Mị Cảnh không mở cửa mà Thiệu Duy Thành vẫn vào được mới vi diệu chứ. Còn nữa, ở cái nơi này kiếm đâu ra cà phê? Kiếm đâu ra cà phê a?

“Lần đầu cô tới đây phải không?” Thiệu Duy Thành quan sát vẻ mặt cô, anh ta tự hào hỏi. Đơn giản Mị Cảnh là một phần của Phong Thành bang, Dạ Tuyết Ninh chưa bao giờ tới đây cũng không có gì lạ bởi vào Mị Cảnh phải xuất trình thẻ thành viên, mà tấm thẻ này không phải ai muốn có đều có được.

Dạ Tuyết Ninh tròn mắt, há hốc mồm vẫn chưa thể thích ứng được việc mình đang đứng trong hộp đêm xa hoa bậc nhất thành phố A này. Cô tự nhiên rất khâm phục người nào lập nên nó, hẳn phải là một thiên tài.

Vì Mị Cảnh đang ở giờ giới nghiêm đóng cửa nên bên trong đa phần là nhân viên, chỉ có điều...

Dạ Tuyết Ninh mây đen đầy đầu, cố gắng liên tưởng cũng liên tưởng không ra lại có loại nhân viên nào ăn mặc như xã hội đen thế này khiến cô không còn dám liếc mắt lung tung nữa. Đột nhiên thấy mấy “nhân viên” đi ngang qua hướng Thiệu Duy Thành cúi người, cô hỏi: “Thiệu Duy Thành, anh làm gì ở đây?”

Thiệu Duy Thành ngập ngừng một hồi mới nửa đùa nửa thật cười: “Phục vụ khách.”

Anh ta chột dạ ho khan hai tiếng mặc dù trong lòng vẫn luôn tự nhủ mình hoàn toàn không nói dối. Dù chức vụ có cao tới đâu, chỉ cần người đó còn kinh doanh thì vẫn phải phục vụ khách hàng, không phải sao? Ừm, hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng thôi mặc kệ cứ cho là đúng đi.

“Ông chủ Thiệu, ngài Vũ đã tới.”

Thiệu Duy Thành mặt mày méo xệch. Đó, anh ta đã bảo có chỗ nào đó sai rồi mà. Thiệu Duy Thành giơ chân đạp tên thuộc hạ, lại hụt hẫng phát hiện ra tên đó sớm đã ôm thân chuồn mất dạng. Anh ta sờ sờ tai, ngập ngừng thu chân về, lại chẳng dám quay đầu đối diện với Dạ Tuyết Ninh.

Dạ Tuyết Ninh híp tròng mắt nguy hiểm, tức giận cấu mạnh cánh tay Thiệu Duy Thành khiến nó hằn lên vài dấu mèo cào dài. Anh ta là giám đốc thế nào lại nói mình là nhân viên phục vụ? Từ khi nào hộp đêm lại có cấp bậc giám đốc phục vụ rồi? Hừ, trắng trợn nói dối cô.

Thiệu Duy Thành nhíu mày nhịn đau không dám nổi dậy. Lại nói trước mặt anh ta toàn thể đều là thuộc hạ Phong Thành bang, nếu anh ta kêu lên... Không, không, như vậy thì còn đâu dáng vẻ uy nghiêm của anh ta nữa! Vẫn là nên nhịn đi.

Dạ Tuyết Ninh sau một hồi mười lăm phút xuống tay ác độc cũng chịu ngừng lại, chợt nhớ mới rồi ngoài cửa mình cũng nói dối như vậy liền giả bộ ho khan hai tiếng, hướng anh ta cười hề hề.

Khuôn mặt Thiệu Duy Thành vì nhịn đau mà vặn vẹo, cúi đầu nhìn cánh tay bị ai đó chà đạp đến ửng đỏ của mình, mày rồng nhíu chặt: “Dạ Tuyết Ninh, cô xuống tay thật ngoan độc.”

Dạ Tuyết Ninh mặt dày đạt tới mức độ của Vạn Lý Trường Thành, khoác tay cười tươi: “Thiệu thiếu gia quá khen, quá khen rồi.”

“Khách sáo rồi.”

“Nên vậy.”

Thiệu Duy Thành mặt đen đến lợi hại. Cả đời anh ta sống hai mươi chín năm qua cũng chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như vậy. Cuối cùng vẫn là Thiệu thiếu gia cúi đầu nhận thua trước.

Anh không dễ gì hẹn gặp cô nên một hai nhất quyết không chịu buông tha, cưỡng ép cô theo anh ta đi gặp bạn.

Dạ Tuyết Ninh dở khóc dở mếu, chung quy vẫn là muốn khóc, cô với anh ta anh em thì không, tình nhân lại càng chẳng phải, thế nào mà anh ta cứ bám dính lấy cô thế?

Trước quyền uy của Thiệu thiếu gia, Dạ Tuyết Ninh không thể làm gì khác hơn là làm một cái đuôi mặt dày bám theo.

Thiệu Duy Thành dẫn cô đi hết dãy hành lang, tới một khúc cua thì quẹo vào. Cửa phòng không khóa, anh ta bước vào trước, thấy Dạ Tuyết Ninh vẫn đứng bên ngoài liền túm tay cô kéo vào luôn.

“Tới rồi à?” Thiệu Duy Thành nắm tay cô ngồi xuống ghế. Không màng người đối diện là ai, tự nhiên rót cho bản thân một ly rượu.

Không có tiếng trả lời. Đối phương vẫn ngồi trên ghế, cặp chân dài vắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Anh ngồi đó, lạnh lùng mà lạnh nhạt, cao ngạo đầy uy quyền. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh đẹp tựa ngọc tạc thấp thoáng cái nhíu mày, chỉ là giọt lệ nơi đuôi mắt kia vẫn không ngừng tản ra mị hoặc.

Dạ Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người, não bộ rốt cuộc đòi đình công: “Vĩ Phong?”

“Cô biết cậu ta à?” Thiệu Duy Thành sặc rượu, vội vàng buông ly xuống hỏi. Phải biết Vũ Vĩ Phong thuộc tầng lớp nào, một nhân viên quèn như Dạ Tuyết Ninh mà có thể quen biết Vũ Vĩ Phong thì có thể không lạ sao?

Dạ Tuyết Ninh ngượng ngùng, len lén nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh không có ý phản đối cô mới dám thành thật trả lời: “Chúng tôi là thanh mai trúc mã.”

“Phụt.” Thiệu Duy Thành vội vàng lấy giấy lau sạch rượu mới bị anh ta phun ra. Đoạn quay sang Vũ Vĩ Phong, kinh ngạc há hốc mồm.

Vũ Vĩ Phong làm ngơ không thấy ánh mắt này của Thiệu Duy Thành, anh liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhìn cái tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng tự nhiên nhói lên một cái không rõ ràng.

Anh ngập ngừng đem ánh mắt thu về, như không có chuyện gì lên tiếng: “Làm sao em lại ở đây?”

Dù biết Vũ Vĩ Phong sẽ không ghen nhưng cô vẫn không kìm được cảm giác chột dạ, vội vàng giật khỏi tay Thiệu Duy Thành: “Em... “

Sau một hồi cố gắng bình tĩnh lại, Thiệu Duy Thành đơn giản nghĩ cô đang ngại, cũng không làm khó cô: “Là tôi đưa cô ấy tới.”

Hộp đêm Mị Cảnh không phải người bình thường như cô có thể vào. Ở nơi này, chuyện gì cũng có thể xảy ra không riêng gì tình một đêm.

Vũ Vĩ Phong ánh mắt phức tạp nhìn cô, không hiểu sao trong lòng tự nhiên muốn nổi giận. Thiệu Duy Thành đưa cô đi cô liền đi? Cũng không màng xem đó là nơi nào? Vũ Vĩ Phong cảm thấy lo lắng, nhưng anh luôn cho rằng đó là anh quan tâm cô như một đứa em gái. Phải rồi, như một đứa em gái!

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, người bên ngoài kính cẩn thưa: “Ông chủ Thiệu bên dưới có mấy kẻ tự xưng là người của Diệu Huyền bang tìm đến gây chuyện.”

Diệu Huyền bang? Cả Vũ Vĩ Phong và Thiệu Duy Thành cùng lúc nhíu chân mày. Theo sự hiểu biết của bọn họ, không thể nào là người của Diệu Huyền bang được. Mặc dù Liên Hoa là người ngang ngược, có thù tất báo, nhưng lời nói đáng tin. Cô ta đã nói một tuyệt đối sẽ không nói hai. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào đứng sau dàn xếp vụ này?

“Để tôi xuống xem thử.” Thiệu Duy Thành vừa nói xong đã lập tức biến mất.

Dạ Tuyết Ninh bản tính hiếu động song bẩm sinh đã thích chốn đông người, nghe vậy cũng vội chạy theo.

Vũ Vĩ Phong vừa muốn ngăn cản nhưng đã muộn, nhìn cánh cửa đóng sầm, gân xanh trên trán anh cuồn cuộn nổi lên.

“Ông chủ Vũ, ngài cũng đi luôn chứ?”

Vũ Vĩ Phong đưa tay bóp trán. Cơ thể anh phút chốc tản ra khí lạnh.

Đi! Phải đi chứ! Không đi ngộ nhỡ Dạ Tuyết Ninh có mệnh hệ gì anh làm sao hướng ông bà Dạ ăn nói đây? Nhưng trước khi đi anh cần phải gọi một cú điện thoại đã.

Nhìn sắc mặt Vũ Vĩ Phong, hắn ta sợ hãi run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Nếu biết ông chủ Vũ cũng ở đây, có đánh chết hắn ta cũng không muốn lên thông báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.