Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 1: Chương 1: Lần đầu gặp anh [ 1 ] [ h ]




Hoa vừa kịp nở, chàng đã hái!

Góc khuất của một căn phòng sang trọng, bóng dáng nữ nhân thấp thoáng sau tấm rèm cửa trắng xóa bay bổng theo làn gió đầu đông. Bàn tay mảnh mai của nàng kẹp lấy điếu thuốc còn dở dang, đôi mắt khẽ hướng xuống nhìn mặt hồ nước trong veo phản chiếu lại ánh đèn từ trên cao.

Cả thân thể nàng chỉ được 1 mảnh vải mỏng che qua, chẳng có gì để nói lên ngoài hai từ “ Quyến Rũ “.

Điếu thuốc vừa kịp tàn, tiếng giày va chạm với sàn nhà thoáng đến tai nàng, vừa lo sợ vừa hồi hộp, vừa vang chất kích thích. Khách mời đã đến, nàng không tiếp cũng chẳng ai tiếp, nơi đây kiếm đâu ra thứ gì xa hoa để nhử mồi chứ?

Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, thoáng qua chỉ toát lên một cái nhìn lạnh lẽo, một người đàn ông cô độc đến một người phụ nữ cũng chẳng dự bị bên mình, hôm nay lại bước vào đây tìm cô. Quả nhiên hết sức kì bí, gương mặt hắn nhìn qua một lần cũng khiến phụ nữ khắc tâm, đẹp như tạc tượng, một bức chân dung hoàn hảo, khí thế ngút trời ngàn dặm cũng khó tìm ra một người.

“ Lục Thiếu, ngài đã đến “ Lâm Kiều Ân mở giọng tiếp đón.

Lục Khương Thâm đưa mắt nhìn thân thể kiều mỹ thoắt ẩn, thoắt hiện qua chiếc váy trắng mỏng manh, đôi mắt nheo lại như một kiểu đánh giá đặc trưng người ta thường thấy của hắn.

“ Tên? “ Giọng hắn lành lạnh thẩm vấn trong khi đôi mắt vẫn thoáng lướt trên cơ thể ngọc ngà của nữ nhân.

Lâm Kiều Ân lướt qua người Lục Khương Thâm, không khinh không nể nhưng cũng khiến nam nhân vừa tức giận, vừa thoáng nhận được mùi hương dịu nhẹ đã nghe qua khó quên.

Một lần nữa là hình ảnh lọt mắt nhất của người đàn ông kia đối với cô, thỏi son đỏ tươi từng chút di chuyển trên đôi môi vốn đã hoàn hảo, điều đó khiến cô thành một người khó gần hơn trước.” Tiểu nữ tên Lâm Kiều Ân “

“ Lên giường “ Chỉ một giọng nói thoáng lạnh nhưng lại chẳng thể dọa chết con mồi, Lục Khương Thâm vô cùng bức xúc túm lấy cổ tay Lâm Kiểu Ân kéo cô ném lên giường.

[... ]

Kẻ trên người dưới, giai cấp khác nhau là bao nhưng hắn có quyền thế! Hắn bỡn cợt được với cô..

Cả người Lâm Kiều Ân chẳng còn đến một mảnh vải che thân, cơ thể cô lộ mồn một trước mắt hắn, đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn đến đâu cũng chỉ muốn rụt người lại. Hắn còn đáng sợ hơn khi gỡ chiếc áo sơ mi xuống, thân hình cường tráng nhưng thoáng qua cũng chỉ là sẹo lấn thịt. Không biết người hắn chịu bao nhiêu nhát dao, bị đánh bao nhiêu roi, hắn đã chịu đưng như nào? Nhưng con người này quả nhiên kiên cường, thái độ khi lên giường cũng rất khiến người ta phục tùng.

Bàn tay thon dài của Lục Khương Thâm bắt đầu trườn theo đường cong cơ thể Lâm Kiều Ân, hắn bắt đầu dừng lại trước mảnh đất tươi đẹp, đến thăm ngọn đồi núi đang nhô lên. Với sự dạo chơi của hắn nhũ hoa hồng hào ngày càng cứng cáp nhô lên.

“ Ư.. Đau “ Lâm Kiều Ân khẽ rên lên, hắn hung bạo hành hạ cô như vậy ai nói hắn không có lên giường với phụ nữ chứ?

Lục Khương Thâm không ngừng lại, hắn dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa của nàng, dùng lưỡi mát xa nó tạo ra những trận khoái cảm cho nữ nhân phải phản xạ theo màn chơi.

“ Đừng.. cắn “ Cô hét lên nhưng hắn không ngừng lại, thân thể ê nhức ngay cả khi chưa dạo chơi? Nói cô nghe bao giờ mới dừng lại.

Nơi duy nhấn người đàn ông đó không chạm đến là môi nàng, nơi quyến rũ khơi gợi ngay từ đâu nhưng không được hắn chạm đến. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn dù có va chạm với đôi môi của cô cũng coi như là gió thoảng qua.

“ Ngồi dậy phục vụ tôi “ Lục Khương Thâm lạnh nhạt ra lệnh, người hắn dựa vào thành giường nệm ra thú, dáng vẻ uy quyền, cao thượng quả muốn chạm tới cũng không được.

Lâm Kiểu Ân cố lê thân thể đau nhức đầy những vết chạm khắc bầm tím do màn dạo chơi mở đầu của cuộc hoan ái nồng ấm. Cô rướn người ngồi lên cơ thể hắn, nơi nào đó sớm muộn cũng nhô lên nhưng vẫn chưa đủ để thích ứng, cô trườn đến môi hắn.

Bàn tay mảnh mai lướt trên đôi môi tinh tế, từng đường nét đều rất chuẩn mức không có một vết xước. Cảm giác nhìn qua cũng cảm nhận được vị ngọt, sự ấm nóng duy nhất trên cơ thể hắn nhưng cũng là thứ khó tiếp cận nhất. Lâm Kiều Ân tiến đến gần hơn, đôi môi cô với đôi môi hắn cách nhau không quá nhiều nhưng sống lưng cô đã nhanh chóng bị giữ lại vớt lực ép mạnh.

“ Định giết tôi bằng son môi? Ân Ân, chúng ta có thù à? “ Lục Khương Thâm đưa ngón tay trỏ quyệt vệt lấy vệt son trên môi cô, ánh mắt hắn thâm trầm, cũng đầy những điều thuần bí để xử lí con mồi trước mắt, thâm sâu cả hai đều là hận thù lạnh buốt lòng đối phương.

“ Liếm nó đi “ Hắn đưa ngón tay trỏ ra, tay kia nắm lấy tóc cô ánh mắt hung dữ, chẳng có một chút thương tình sau những lần động chạm..

Lâm Kiều Ân cũng chẳng chần chừ đưa lưỡi ra để tiếp xúc với chất độc mình đã tự chuẩn bị, chết? Từ lâu con này đã không sợ, chỉ sợ hắn lại cất ngón tay đó đi thôi..

Thoáng cái ngón tay đó cụp xuống, Lục Khương Thâm bỏ tóc cô ra, ánh mắt nhẹ hẳn đi, hắn có vẻ như là thích thú, khóe môi cong lên một đường tinh tế, khẩu miệng mấp máy mấy lời nhỏ. “ Cởi thắt lưng giúp tôi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.