• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

“Vậy anh cũng không dối gạt em, đây chính là nước ấm tăng thêm thuốc, em uống vào đều tốt cho chúng ta.” Trên gương mặt Thẩm Cảnh Nhiên hiện lên dịu dàng ít có, trong mắt mang theo ấm áp.

Lâm Hi phất tay một cái, cái ly trong tay Thẩm Cảnh Nhiên lặng lẽ rớt xuống đất, thấm ướt tấm thảm trên nền, “Anh muốn điên khùng thì tìm chỗ khác mà điên khùng đi.”

Cúi mắt chăm chú nhìn nước đọng trên nền, Thẩm Cảnh Nhiên khẽ mím môi đẹp mắt nói: “Hi Nhi, rốt cuộc em muốn tụi anh làm sao? Em mới có thể hài lòng.”

“Biến mất ở trước mặt tôi.” Không hề suy nghĩ, Lâm Hi nói như đinh chém sắt.

“Đây là chuyện không thể nào.”

“Chỉ cần các người chết rồi, đây không phải đã biến thành sự thật rồi.” Trên mi mắt giống như che một tầng bóng mờ mỏng manh, Lâm Hi nói nhẹ nhàng như nước, dường như sống chết của bọn họ không liên quan đến cô.

“Em thật ác độc.” Sắc mặt Thẩm Cảnh Nhiên lạnh lùng, một lần nữa hung hăng đè Lâm Hi lên cửa. Chống lại đôi mắt sáng trong suốt như lúc ban đầu, tim anh lặng lẽ tăng nhanh nhịp đập, khẽ hạ cằm, nhìn chăm chú vào xương quai xanh đã bị anh hôn lên. Đột nhiên tròng mắt chợt lóe, giống như nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, mày rậm cau lại, anh vạch cổ áo của cô ra, vết hôn hoàn toàn như ẩn như hiện không hề che giấu xuất hiện trước mắt anh

Mới vừa rồi anh còn thong dong không hề tức giận, giờ phút này không thể tiếp tục giữ vững tâm trạng như vừa rồi, trong đầu giống như có thứ gì đó bị bắn một phát vỡ nát, lý trí của anh cũng ở đây từ từ mất đi, lửa giận hừng hực thiêu đốt chung quanh anh. Trong không khí giống như có một đôi tay vô hình, hung hăng túm lấy trái tim anh, hình như muốn bóp vỡ, đau đớn dâng lên nơi đáy lòng là thứ mà anh chưa từng gặp.

Vết hôn đỏ nhạt, nhìn sơ qua, có thể đoán được tình huống lúc đó như thế nào mới có.

Tròng mắt Thẩm Cảnh Nhiên vì đau đớn mà co rút lại, tròng mắt biến thành âm trầm, “Hi Nhi, là ai đụng vào em?”

Không thèm để ý chớp mắt một cái, Lâm Hi tỏ vẻ lạnh nhạt, “Đúng như lời anh nói, nhưng đừng nói khó nghe như vậy, chuyện như vậy phải hai bên cam tâm tình nguyện. Dừng một chút, cô cười khẽ giống hệt như châm chọc nói, “Tôi đã nói rồi, tôi xảy ra quan hệ với Quyền Hạo.”

“Không.” Thẩm Cảnh Nhiên khổ sở gào to, bởi vì tức giận, gương mặt tuấn tú vặn vẹo.

Hai người hỏi đáp, Thẩm Cảnh Kỳ nghe, mắt trợn to, sững sờ nhìn vết hôn trên xương quai xanh của Lâm Hi, “Hi Nhi, sao em có thể?”

Lâm Hi nhẹ nhõm đẩy Thẩm Cảnh Nhiên cách khỏi người mình, phủi bụi trên người.

Không thể tiếp nhận cô không còn thân thể hoàn bích, mắt Thẩm Cảnh Nhiên thậm chí đã quên chớp, nghiến hàm răng trắng nõn xinh đẹp gần như muốn cắn nát, “Quyền Hạo, tao sẽ không bỏ qua cho mày.” Hi Nhi là của bọn họ, ai cũng không thể đụng

“Hi Nhi, chuyện này em phải giải thích tử tế một chút.” Chỉ nhìn từ mặt ngoài, Thẩm Cảnh Kỳ tương đối lạnh nhạt tiếp nhận chuyện này, thật ra thì trong lòng anh đang rỉ máu. Mặc dù Hi Nhi của anh không còn là Hi Nhi của một mình anh, nhưng anh vẫn hy vọng lần đầu tiên của thân thể này của Hi Nhi có thể thuộc về anh.

“Không có gì hay để giải thích.” Lâm Hi chỉnh cổ áo của mình, vén sợi tóc vướng bên tai, “Các anh tự giải quyết cho tốt đi.” Lưu lại một câu nói nhàn nhạt, cô mở cửa rời đi.

Nhà họ Thẩm phú khả địch quốc *, buôn bán hắc bạch đều làm, trước bởi vì Quyền Hạo cố ý chèn ép, buôn bán trên bạch đạo kết thúc, còn dư lại chính là buôn bán trên hắc đạo.

(*) phú khả địch quốc: sự giàu có tột cùng; vô cùng giàu có

Nhà chính họ Thẩm có thể coi như là đại bản doanh cao cấp của nhà họ Thẩm, nơi này canh phòng rất nghiêm, quan sát cẩn thận chỗ tối có thể phát hiện ra rất nhiều ám vệ.

Lâm Hi từng bước từng bước một bước xuống cầu thang, ánh mắt sắc bén không quên liếc nhìn chung quanh, các ám vệ đang ẩn núp không có một ai dám lên trước, mà dường như Thẩm Cảnh Nhiên và Thẩm Cảnh Kỳ bị đả kích cũng không đuổi theo.

Đưa mắt nhìn ra sau, rất tốt, không nhìn thấy người cô ghét.

Lại đi đến cửa phòng thì đôi mày thanh tú của cô vặn chặt giống như bánh quai chèo, rời đi hơi vô cùng thuận lợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi một cước bước ra cửa thì có một hàng hộ vệ nhà họ Thẩm chỉnh tề đứng trước mặt cô.

“Em không thể rời khỏi đây.” Thẩm Cảnh Nhiên chậm rãi đi lại, lòng giật thột, không để lại dấu vết càng giày vò người rồi. Cô đã không còn thân hoàn bích, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đau lòng.

“Tìm rất nhiều người ngăn cản tôi, luôn luôn là tác phong của anh.” Lâm Hi rất lạnh nhạt nói, rất khinh thường cách làm như vậy của Thẩm Cảnh Nhiên.

“Ở lại đây, em là Thẩm phu nhân hưởng hết vinh hoa phú quý, ở nhà họ Quyền, em là nhị tiểu thư nhà họ Quyền hữu danh vô thực, không có gì cả, quyền nhìn như có, tiền nhiều hơn xài không hết, nhìn bề ngoài rất tốt đẹp. Thật ra không có Quyền Hạo, em cái gì cũng không còn.” Thẩm Cảnh Nhiên lắc lắc ngón trỏ vài cái, ánh mắt lạnh lùng ra lệnh bọn hộ vệ rời đi, ánh mắt vẫn khóa chặt lên vết hôn trên xương quai xanh của cô, lửa giận không dứt. Vừa nghĩ tới Hi Nhi thừa hoan dưới thân anh ta, sát khí bốc vọt lên. Thật muốn, thật muốn làm thịt Quyền Hạo rồi.

“Thẩm phu nhân của người khác, tôi không dám đảm đương.”

“Không giống nhau, em là thiếu phu nhân.”

Lâm Hi không nói một lời chăm chú nhìn hai người này, ánh mắt từ từ nhuốm nụ cười trào phúng.

“Hi Nhi.” Ba người rơi vào trầm mặc, Thẩm Cảnh Nhiên không chịu nổi hơi thở yên lặng, không nhịn được mở miệng.

“Đừng gọi tôi.”

Tức giận tưới tắt dục vọng của anh, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, khí nóng lại hồi phục rồi.

Thẩm Cảnh Nhiên mấp máy môi, tốc độ cực nhanh hôn lên môi cô, điên cuồng hôn xâm chiếm mỗi một chỗ trong miệng cô, lưỡi không khuất phục anh, thân thể mảnh mai bị ôm không động đậy.

Hôn môi gần như là việc giữa đôi tình nhân sẽ làm, mà phái nam bình thường, đối mặt với sắc đẹp có rất ít qua được hấp dẫn, nhất là trước mặt người mình yêu, bọn họ càng thêm chỉ có một ý niệm, đó chính là hung hăng đè người yêu dưới thân, làm chuyện thân mật nhất giữa người yêu đang thân ái, dưới giác quan và lòng thúc đẩy mà thỏa sức trầm luân.

Nguyện vọng luôn luôn tốt đẹp, nhưng thực tế tàn nhẫn, một lần nữa bị cường hôn, Lâm Hi dùng hết toàn lực ra một kích, đạp Thẩm Cảnh Nhiên khỏi người cô, lau nước miếng anh ta lưu lại trên môi cô, cảm giác buồn nôn không ngừng nổi lên trong lòng.

“Em đây là thủ thân vì Quyền Hạo sao?” Trên mặt Thẩm Cảnh Nhiên mang theo nụ cười lạnh lùng, châm chọc nói. Anh vĩnh viễn không cách nào chống lại được tư vị của cô, chỉ cần từng hưởng sẽ trầm luân, chạm vào cô rồi sẽ không bao giờ muốn đụng vào người khác. Chỉ có điều cách làm của cô khiến cho anh tức giận, cô là của anh sao có thể bị người kia chạm vào.

“Bệnh thần kinh.” Lâm Hi xoay người.

Thẩm Cảnh Nhiên nhanh chóng tiến lên, ôm lấy cô từ phía sau, cằm say đắm chôn trên cổ cô, hít hà mùi thơm quen thuộc trên tóc cô, dưới bụng không khỏi dâng lên ngọn lửa, có tư thế càng lúc càng mạnh, “Đừng xa cách được không?”

“Buông ra.” Lâm Hi dùng sức giữ cổ tay anh ta, tức giận một trận.

“Không buông, trừ phi em bằng lòng anh, em sẽ về bên cạnh tụi anh.” Thẩm Cảnh Nhiên giống như chơi trò xỏ lá.

“Cút.” Không có kiên nhẫn mất thời gian với bọn họ, cô còn phải đến Thính Phong lầu có việc.

“Em nhất định phải ở lại nhà họ Thẩm.” Tay phải Thẩm Cảnh Nhiên khẽ vén quần áo cô lên, đầu ngón tay với xúc cảm ôn hòa vuốt ve da thịt trên eo cô.

Cảnh tay của anh ta cứng rắn giống như dây thừng, mặc cho cô nhéo như thế nào, anh ta đều không buông ra.

“Thẩm Cảnh Nhiên, buông tay.” Hai chân Lâm Hi cũng không rảnh rỗi, dùng sức đá về phía sau, nhưng động tác của Thẩm Cảnh Nhiên linh hoạt, luôn có thể dễ dàng tránh thoát tập kích của cô.

Hôn lên da thịt trắng nõn như ngọc của cô từ phía sau lưng, cảm nhận rất tốt đẹp, da thịt ma sát cách áo, khát vọng của anh về cô càng sâu hơn, “Hi Nhi, tụi anh sẽ yêu em tử tế.” Nói xong, anh ném một ánh mắt cho Thẩm Cảnh Kỳ đứng bên cạnh.

Thẩm Cảnh Kỳ liếc nhìn chung quanh một vọng, tất cả ám vệ đều rời khỏi sảnh chính, anh đi tới trước mặt cô, “Hi Nhi, chúng ta còn chưa từng làm ở sảnh chính, lúc này coi như mới nếm thử đi.”

Còn chưa giải quyết xong Thẩm Cảnh Nhiên ở sau lưng, phía trước lại tới Thẩm Cảnh Kỳ, cô rất căm tức.

Một trước một sau ôm cô đều là người khác nhau, hai anh em này đều định dùng sức mạnh. Nhất thời tránh thoát không ra, cô bị bọn họ chiếm không ít tiện nghi, nổi da gà toàn thân, trong tròng mắt đều mang theo vẻ hung tợn.

Thật sự không thể nhịn được nữa, cô bị trước sau đánh tới từ hai phía, ngọn lửa càng lúc càng tràn đầy, hàm răng khẽ cắn.

Khi hai bọn họ sắp giãn ra, cô dùng sức nhéo thịt trên cánh tay Thẩm Cảnh Kỳ, chân dài lại đảo qua, Thẩm Cảnh Kỳ rầm một tiếng đã nằm trên đất, cùi chỏ đập mạnh về phía sau, vừa đúng đụng trúng bụng Thẩm Cảnh Nhiên, trên bụng truyền đến đau đớn khổng lồ, gương mắt tuấn tú cứng đờ, động tác anh định tiến hành cuối cùng dừng lại.

Lâm Hi không có ý định cho Thẩm Cảnh Nhiên có cơ hội phản ứng lại, giơ chân đạp lên đầu gối anh ta, “Nếu hai người đã biến thái như vậy, sao không ngại trình diễn một tình yêu cấm kỵ đi.” Hiện giờ đồng tính nam thịnh hành, đồng tính luyến ái đang dần dần được người ta tiếp nhận, hai người bọn họ ở chung một chỗ, thật ra cũng không tồi không phải sao!

“Hi Nhi, anh vừa buông lỏng, em liền tập kích.” Thẩm Cảnh Nhiên che bụng.

“Bệnh thần kinh.” Lâm Hi vô cùng không vui mím môi.

Thẩm Cảnh Kỳ đứng lên, ánh mắt âm trầm, “Anh nhớ được, em vẫn cởi mở về chuyện nam nữ, em ở bên cạnh Quyền Hạo ba năm, sao lại đổi thành bảo thủ.”

“Cởi mở hay không, mắc mớ gì tới anh?”

“Khi ba chúng ta cùng hoan ái, anh vẫn ghi tạc sâu trong đầu vẻ nhiệt tình của em.” Thẩm Cảnh Kỳ không có ý định để cho cô rời đi, ngoắc tay gọi hộ vệ chờ ở nơi xa.

“Còn trẻ không hiểu chuyện.”

“Anh, anh ôm cô ấy, em cho cô ấy uống ly nước này.”

Thẩm Cảnh Nhiên dùng toàn sức lực, áp chế cả tứ chi của Lâm hi, đè đỉnh đầu cô ở cần cổ của anh. Lâm Hi không cách nào giãy giụa, Thẩm Cảnh Kỳ cầm ly nước tiến lên, tuyệt đối không dịu dàng nắm cằm Lâm hi, ép cô mở miệng.

Lâm Hi biết rõ uống ly nước này vào sẽ có hậu quả gì, cô cố nén đau đớn ở cằm, chính là không chịu hé miệng.

“Hi Nhi, ngoan, uống nước đi.” Thẩm Cảnh Kỳ cũng không nỡ dùng quá sức nắm cằm cô, thấy cô đau đớn đến cau mày, lòng lập tức mềm nhũn.

Ngậm chặt miệng, Lâm Hi tức giận trợn trừng mắt nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, lực bộc phát của cô tuy mạnh, hiện giờ lại không thể đạp được Thẩm Cảnh Nhiên đang dùng hết sức ra, cả người cô không thể động.

“Anh, Hi Nhi không chịu uống.” Không muốn miễn cưỡng cô, Thẩm Cảnh Kỳ tỏ vẻ đau khổ.

“Cầm thứ khác.” Thẩm Cảnh Nhiên không cho cô cơ hội động đậy, vẻ mặt lạnh nhạt ra lệnh.

Hộ vệ hiểu sâu nhìn mặt nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã lấy ra một chiếc khăn lông thoạt nhìn rất bình thường.

Thẩm Cảnh Kỳ nhận lấy khăn lông, “Hi Nhi, em nhẫn nại đi.”

“Thẩm Cảnh Kỳ, anh…” Lâm Hi liếc nhìn nhận rõ đây không phải khăn lông bình thường, đôi mắt sáng trợn to.

Khăn lông chứa thành phần thuốc mê che kín miệng Lâm Hi, mùi xuyên thấu qua mũi cô, cô không thể nào chống cự, trước mắt bỗng tối sầm.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay