• Quyền Tài

  • Tác giả:

    Thường Dụ

  • Chương 5: Phụ lục! Phụ lục! Phụ lục!



Ăn xong cơm tối, Đổng Học Bân về phòng của mình, bắt đầu lục tung lên để kiếm đồ, cuối cùng tìm thấy một cái hộp gỗ nhỏ dưới giường, lấy ra bảng kết quả thi trắc nghiệp thời trung học của hắn, để lên trên bàn học, rồi chuẩn bị giấy và bút 2B, bắt đầu tập luyện trí nhớ, ABCD, 1234, trong đầu toàn là các câu trả lời.

Đây là phương pháp duy nhất mà hắn nghĩ rằng có thể thông qua được kỳ thi công chức, tuy rằng tỷ lệ chưa đến một phần, nhưng mà có hy vọng vẫn luôn tốt hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Đổng Học Bân từ trong phòng ngủ ngồi ra ngoài phòng khách, một lần nữa lao vào luyện tập. "AABDDCCABDC..." Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu niệm, tập trung nhớ kỹ.

Mẹ có chút khó hiểu, liền hỏi: "Học Bân, con làm gì vậy?"

Đổng Học Bân vội trả lời: "Phụ lục, phụ lục!"

Mẹ nháy mắt nhìn: "Tư liệu ôn tập năm nay không phải đã mua rồi sao? Nhìn mấy tờ giấy này có ích gì?"

"Ai da, mẹ đừng quản, con có chừng mực mà" Chỉ cần BACK có thể sử dụng trong ngày thi, vậy thì nổ lực của hắn sẽ không uổng phí.

Luyện tập... luyện tập... luyện tập...

Một giờ... hai giờ... ba giờ đồng hồ...

Reng reng reng, điện thoại di động vang lên, Đổng Học Bân lấy ra nhìn, là một dãy số điện thoại lạ: "Alo ? Xin chào?"

"Xin chào, là tiểu Bân sao?" Bên kia truyền đến âm thanh của một ông già.

"Xin lỗi, xin hỏi ngài là ?"

"Tôi họ Hồ"

Đổng Học Bân à lên một tiếng: "Ông là Hồ gia gia? Thân thể của ông thế nào rồi?"

"Cũng nhờ phúc của cậu, cũng khỏe, ha ha, ngày hôm nay cậu có rãnh không, nếu như rãnh, đến bệnh viện ngồi chơi với ông già này một chút?"

"Ặc, xin lỗi, vài ngày nữa là đến kỳ thi công chức rồi, con còn phải ôn tập nữa"

Phía bên kia tryền đến tiếng nói có chút kinh ngạc: "Cậu muốn thi công chức sao? Đợt thi báo danh trên kinh thành?" Âm thanh dừng lại, Hồ gia gia trầm ngâm nói: "ừ, nếu như cậu không có nắm chắc về thi viết, cậu đến bệnh viện khoa nội u tổng hợp tìm tôi, đừng thấy tôi già, mấy kỹ xảo trong kỳ thì công chức này tôi vẫn có thể truyền thụ cho cậu một ít, nhất là về phương diện luận đề, thế nào? Có hứng thú không?"

Đổng Học Bân ngẩn ngơ ra: "A? Thật sao?"

"Sao có thể không thật, ha ha, lão già này còn có thể gạt ân nhân cứu mạng của mình sao?"

Đối với đợt thi trắc nghiệm, Đổng Học Bân đã có phương pháp ứng đối, nhưng mà đối với phần thi viết luận văn thì lại không có nắm chắc: "Được, vậy con đến, cảm ơn ông"

Cúp điện thoại di động, Đổng Học Bân thông báo một tiếng với mẹ, rồi nhanh chóng lấy sách bước ra ngoài cửa.

Bệnh viện u kinh thành.

Đổng Học Bân không có đi làm, cho nên gần đây không được dư dả cho lắm, trên đường đi chỉ mua vài món hoa quả tươi mà thôi, cái loại tương đối rẻ đó, đi vào trong bệnh viện hỏi thăm một vòng, mới tìm đến được khu nội khoa u tổng hợp xạ trị trên lầu, đi đến cửa phòng bệnh 3016, đưa tay gõ cửa cốc cốc.

"Mời vào" Trên giường bệnh gần cửa sổ, Hồ gia gia đang mang cặp kính lão nhìn một tấm hình.

Đổng Học Bân đi qua, cười cười đặt hoa quả lên bàn: "Hồ gia gia, chúc ông mau chóng khỏe mạnh"

"Đến được rồi, còn mua đồ làm gì?" Hồ gia gia cười rộng rãi, kéo hắn ngồi xuống, dùng tay sờ sờ tấm ảnh chụp gia đình, cảm khái không ngớt, đưa qua cho Đổng Học Bân nhìn: "Đây là con trai lớn của tôi, đây là con gái của tôi, à, còn đây là con trai nhỏ và con dâu" Người phụ nữ trong tấm ảnh đang mang thai, và cái bụng đã khá lớn rồi: "... À, thiếu chút nữa quên mất, thiếu chút nữa là không được gặp đứa cháu nhỏ mới sinh của tôi, tiểu Đổng, ngày đó nhờ có cậu kéo tôi về từ quỷ môn quan, ông già này xin cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!"

"Ông nói quá lời rồi"

Vành mắt của Hồ gia gia hơi ướt lên: " Có đôi khi nghĩ lại, bệnh ung thư phổi của tôi cũng không có cách trị, chết sớm một chút cũng tốt, chỉ là đến lúc sắp chết rồi thì lại không thể bỏ những thứ trong lòng xuống được, còn sống, thì vẫn phải sống!"

Nghĩ đến việc mình đã hoàn toàn thay đổi số phận của Cù Vân Huyên và Hồ gia gia, Đổng Học Bân cũng rất có cảm xúc.

Nói chuyện vài câu, Hồ gia gia đột nhiên nói: "Có mang theo sách ôn tập đến đây không? Nào, cậu có chổ nào không hiểu? Tôi chỉ cho cậu một chút"

Đổng Học Bân mau chóng hỏi ra những chổ mà hắn không hiểu.

Hồ gia gia từ tốn trả lời, đáp: "Cái đề tài mà cậu vừa hỏi nếu như dựa theo phương pháp trả lời chủ quan của cậu thì không được tốt lắm, dù sao thì cũng không phải là luận điệu đi ra từ những thử thách lâu dài, luôn có điểm lệch lạc, vấp phải những vấn đề nhỏ, hững cái này sẽ làm giảm điểm khi giám khảo chấm bài"

Đổng Học Bân không hiểu được, hỏi: "Vậy nên trả lời thế nào? Nói rỗng tuếch? Chém gió?"

Hồ gia gia bật cười ha ha: "Tiểu Đổng à, cậu thấy đấy, ba chữ "nói rỗng tuếch" ấy, có đôi khi muốn dùng lại không dễ dàng dùng, mà nó có thể làm cho luận điệu của cậu tăng thêm vài phần vinh dự, lúc cần giả phải giả, lúc cần lớn phải lớn, lúc cần nói nhảm phải nói nhảm, không chỉ trong kỳ thi công chức này, mà trong quan trường cũng như thế, nào nào, để ông già này nói cho cậu nghe một chút..."

Đổng Học Bân cứ như thế mà ngồi nghe chăm chú, nghe không động đậy.

Đừng đùa, nhìn Hồ gia gia già cả thế này, nhưng học vấn rất cao thâm, lời nói ra đều có đạo lý rõ ràng.

Dần dần, Đổng Học Bân cũng quen thuộc với ông, nói chuyện cũng không còn cố kỵ nhiều nữa: "À, ông nói xem, người ra đề lần này cũng thật là, làm đề khó như vậy để làm chi? Cái này không phải là cố ý làm khó dễ bọn con à?" Chút oán niệm ấy đã tích tụ trong lòng Đổng Học Bân rất lâu rồi: "Đề bài mấy năm trước con đều đã làm rồi, mà mỗi năm một khó hơn, mỗi lúc một nhức đầu hơn, bọn họ ra đề thi rất nhẹ, chỉ việc nói nói mà thôi, nhưng còn bọn con? Bọn con đã trêu ai chọc ai chứ?"

Hồ gia gia nhăn mặt nhíu mày, không nói lời nào.

Đổng Học Bân ặc một tiếng, không phải là mình đã nói sai rồi chứ?

Không lâu sau, Hồ gia gia mới nói: "Nói cũng không thể nói như vậy, nếu như tất cả đều là đề thi đơn giản ai cũng có thể trả lời được, vậy thì còn thi công chức để làm gì? Cậu nói có đúng không? Cho dù người người đều đủ điểm, nhưng mà cũng chỉ có một hai chức vị mà thôi, cần phải cạnh tranh, cái này cũng như nhau thôi" Ông mở quyển sách tham khảo ra, lật trang cuối, chỉ vào một cái tên nói: "Tôi và con của tôi đều có học vấn, nhưng nó có bản lĩnh hơn tôi, đã lấy được bằng tiến sĩ, đề thi công chức năm ngoái ở Thượng Hải hơn phân nửa là do nó ra đề"

Đổng Học Bân lúc này mới hiểu được, thì ra lúc mình oán giận đã lôi cả con trai của Hồ gia gia vào luôn.

Không được không được, cái miệng chết tiệt này, nếu có thể...

Đúng rồi, BACK của ngày hôm nay vẫn chưa dùng!

BACK !!!

...

Thời gian nhanh chóng lui lại, Đổng Học Bân cảm thấy được miệng của mình đang cử đọng, hẳn là đang nói chuyện hồi nãy, thấy Hồ gia gia đối diện cau mày, Đổng Học Bân vừa nhìn biểu tình của ông già, trong lòng liền biết BACK đã có chút chậm: "Cái này... Hồ gia gia... con nói đến đâu rồi?"

Hồ gia gia cười khổ nói: "Cậu nói người ra đề cố ý làm khó dễ các cậu"

"Đúng" Đầu óc của Đổng Học Bân nhanh chóng nhảy số, dựa theo khẩu khí này nói tiếp: "Đúng là làm khó dễ người ta quá"

Lông mi của Hồ gia gia càng nhíu chặt hơn.

"Nhưng mà..." Đổng Học Bân chợt đổi giọng, cầm lấy quyển sách đề thi, nói: "Nhưng mà đề thi tỉnh Bắc Hà và đề thi của Thượng Hải năm ngoái rất thú vị, ông xem nhìn ra đề nè, vừa nhìn là biết có trình độ rồi, khó thì rất khó, nhưng cũng có ý tứ, nếu như kỳ thi công chức ở kinh thành lần này mà gặp phải loại đề này, cho dù không trả lời được con cũng không oán hận một câu"

Hồ gia gia ngẩn người ra, cười ha hả: "Tiểu Đổng, nói cho cậu biết, đề thi ở Thưởng Hải năm ngoái phần lớn là do con trai tôi ra"

Đổng Học Bân giả vờ kinh ngạc: "A?"

"Con tôi có bản lĩnh hơn tôi" Hồ gia gia sờ sờ râu mép, mặt mày rạng rỡ, nói: "Ha ha, nào, tiểu Đổng, tôi chỉ cho cậu thêm vài phần nữa, bảo đảm lần này cậu có thể lấy được điểm cao"

"Thật sao?"

"Đương nhiên, nếu không đậu cậu tìm tôi tính sổ!"

Đăng bởi: admin

Truyện Đô Thị hay